Quyền tự do thất bại

Phước Anh 01/08/2023 10:01

(Baonghean.vn) -Mọi người thường nghe và ngẫm nghĩ về sự thành công. Điều đó tốt thôi, song dưới góc nhìn cá nhân, tôi cho rằng chúng ta cũng cần tư duy cả về những thất bại nữa.

Một trong những bài phát biểu nổi tiếng nhất của Mark Zuckerberg - nhà sáng lập Facebook có câu: “Thành công lớn nhất đến từ quyền được tự do thất bại”. Mark tuyên ngôn điều ấy tại giảng đường chính của Đại học Harvard khi ông đến nhận bằng tốt nghiệp danh dự, sau 12 năm bỏ ngang việc học tại ngôi trường danh giá này.

Người đàn ông thành công sau rất nhiều thất bại ấy chia sẻ thêm: “Facebook không phải là thứ đầu tiên tôi xây dựng. Tôi đã từng phát triển nhiều ý tưởng như trò chơi điện tử, hệ thống chat, công cụ học tập và phần mềm chơi nhạc. Và tôi không phải là người duy nhất. J.K. Rowling cũng từng bị từ chối 12 lần trước khi xuất bản cuốn sách ăn khách nhất mọi thời đại Harry Potter. Beyonce cũng phải sáng tác cả trăm bài hát mới có được Halo”.

1502105219123-0-0-600-960-crop-1502105224058.jpg

Đó là một trong những phát biểu truyền cảm hứng nhất đến cuộc đời tôi. Tôi - một học sinh trường chuyên lớp chọn, 12 năm trên ghế học đường là 12 năm sống trong ánh hào quang “con nhà người ta”. Mỗi khi nhà có công buổi giỗ chạp, mỗi khi đi họp tổ dân phố cùng mẹ, hoặc kể cả đi bộ ra đầu ngõ ăn sáng, những lời cửa miệng mà tôi thường nghe là: Người bé tí mà học giỏi thế! Thằng T. đâu, lại ngồi gần con A. để hưởng tí vía học hành này! Mày ăn gì mà học giỏi thế hả con! Học giỏi sau này thành công đừng quên chị nhé!... Những lời tụng ca điểm 10 đỏ chói và thành tích học tập ấy vô hình trung khiến tôi đắm chìm trong ảo cảnh tương lai rực rỡ, rằng mình sẽ là ông nọ bà kia, đi đây đi đó, rằng ở đâu và bao giờ mình cũng sẽ là người xuất sắc nhất, rằng trí lực là giá trị, ưu thế vượt trội giúp mình băng băng trên đường đời phẳng phiu… Tôi tin thế. Bố mẹ tôi tin thế. Tất cả mọi người quen biết tôi đều tin thế. Nhưng cuộc đời đâu có như ta mơ!

Tôi trượt đại học. Một tin sét đánh ngang tai. Ai mà ngờ được một đứa đeo mác học giỏi suốt 12 năm như tôi lại trượt đại học. Thời bấy giờ, thi tốt nghiệp THPT và thi đại học là 2 kỳ thi khác nhau. Năm đó, tôi thiếu 1 điểm - cách khá xa với dự tính ban đầu và do quá tự tin, tôi không đăng ký nguyện vọng 2. Điều đó có nghĩa là tôi chỉ có 2 lựa chọn: chọn học lại và thi lại; chọn đi nước ngoài, nhập cư dưới sự bảo trợ của họ hàng, trở thành người lao động tự do không bằng cấp.

Tôi nhớ mình đã vật vã khóc cả tháng trời, sốc đến mức chẳng dám bước chân ra khỏi nhà, mọi hoạt động đều xoay quanh căn phòng nhỏ, hạn chế tiếp xúc ngay với cả bố mẹ, anh chị. Tôi cảm thấy ê chề về bản thân, tự hoài nghi năng lực của mình. Hai chữ “thất bại” như ma chú tụng niệm trong đầu mỗi giờ, mỗi ngày. Tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng, rằng mình là tội đồ khiến gia đình phải xấu hổ. Nhưng trốn tránh đến đâu rồi cũng phải đến lúc đưa ra lựa chọn. Tôi chọn ôn thi lại, một phần với tâm lý phục thù - có lẽ thế, phần khác là bởi tôi cảm thấy mình hợp với việc học hành hơn là lao vào đời khi chưa có gì sẵn sàng cả.

i.doanhnhansaigon.vn-2018-08-09-_thaydoibanthandethanhcong-1533802565.jpg

1 năm học lại thực sự biến tôi trở thành phiên bản khác, điềm tĩnh hơn, chín chắn hơn, bớt ảo tưởng và sáng suốt hơn khi đưa ra những quyết định lớn trong đời. Năm thi thứ 2, tôi điền đủ 3 nguyện vọng, và nguyện vọng đầu tiên vẫn là trường đại học mà tôi đã từng trượt. Tôi đậu điểm cao. Ngày nhận điểm, nụ cười lâu lắm thưa vắng nở bừng trên gương mặt bố mẹ, anh chị tôi. Tôi cũng mừng, nhưng nỗi mừng vui ấy như đoá hoa sâu kín trong đêm, dịu nhẹ bởi đã thấm thía và thấu hiểu gió sương. Ngày nhập học, đứng trước cánh cổng ước mơ, tôi tự nhủ với lòng mình: Mình đã làm được. Cuối cùng thì mình cũng đã làm được. Thất bại có làm sao cơ chứ, chỉ cần trong tâm mình vẫn sáng một ngọn đèn, cứ đi từng bước rồi cũng chạm tới đích. Mình có quyền được thất bại!

Sau này, lời tự nhủ ấy đã dìu tôi đi qua nhiều thất bại, đổ vỡ khác của cuộc sống. Càng trưởng thành, tôi càng nhận ra rằng thất bại thật ra không hề đáng sợ như phần đông chúng ta vẫn nghĩ. Bởi mọi sự vật, sự việc trên đời đều tiềm ẩn vô vàn những khả năng thiên biến vạn hoá mà không một ai có thể kiểm soát hoàn toàn. Chúng ta không thể thay đổi số phận, nhưng hoàn toàn có thể thay đổi chính bản thân mình. Những thất bại mang lại cho tôi nhiều bài học quý, dạy tôi đứng dậy và bước tiếp; bằng vô vàn trải nghiệm thăng trầm, tôi có thể tự tin nói với bạn rằng thất bại chỉ là những bước ngoặt chứ không phải là ngõ cụt. Đôi khi, biết đâu đấy, vài bước ngoặt thật sự làm thay đổi quỹ đạo cuộc đời theo hướng tốt đẹp hơn. Điều mấu chốt là bạn phải tin và yêu chính mình, khơi gợi những giá trị cốt lõi tích cực trong nội lực để kích phát và bật xa.

Mọi người thường nghe và ngẫm nghĩ về sự thành công. Điều đó tốt thôi, song dưới góc nhìn cá nhân, tôi cho rằng chúng ta cũng cần tư duy cả về những thất bại nữa. Rốt cuộc, đi trên đường đời, làm gì có ai lúc nào cũng hanh thông suôn sẻ, những thất bại là không thể tránh khỏi. Hãy dành một chút khoảng trống trong trí não cho sự thất bại, để sẵn sàng đón nhận và chấp nhận khi “nó” đến, bình thản cúi nhặt những điều hữu ích mà thất bại dạy cho ta, bước qua và đi tiếp. Và nhớ lời Mark Zuckerberg, thành công lớn nhất đến từ quyền được tự do thất bại!

Phước Anh