Phía sau đám cháy
(Baonghean.vn) - Phía sau đám cháy là nỗi đớn đau và xót thương vô tận; là những hồi chuông gióng giả gõ vào nhận thức, lương tri và trách nhiệm của bộ máy công quyền và toàn xã hội; và là tình người - trọn vẹn tình người đã được trao đi với tất thảy ấm áp, yêu thương.
Những ngày gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội, câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất là vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Một chung cư được xây dựng trên diện tích đất khoảng 200m2, chồng lên đến 10 tầng, mỗi tầng từ 3-5 căn hộ. Những căn hộ mà người ta gọi là “chuồng cọp tân thời” ấy là hình ảnh chân thực của một Hà Nội thật khác, khác với những mỹ từ mà bấy lâu nay chúng ta quen nói và nhớ về, như đào thắm mùa xuân, sen hồng mùa hạ, vàng cúc mùa thu… Hà Nội của những phận người lao động khát cầu dẫu chỉ một nơi chui vào, chui ra chật hẹp, quen với những ngõ ngách nhỏ chằng chịt dây diện và lối đi chỉ vừa 2 người miễn cưỡng tránh nhau. Hà Nội của muôn vàn lặng lẽ mưu sinh, của áp lực bám trụ ở phố, của giấc mơ đổi đời…
Và đêm 12/9, có một Hà Nội đã thức trắng, đau đớn theo dõi diễn biến vụ hoả hoạn tang thương tại ngách chật hẹp ở quận mang cái tên rất đẹp: Thanh Xuân. Thanh Xuân, nhưng chẳng còn thanh xuân nào nữa cho biết bao con người ở chung cư mini ấy. 56 người vĩnh viễn ra đi, hàng chục người phải cấp cứu trong bệnh viện, và những người ở lại đều gánh chịu nỗi ám ảnh vô tận, thương đau không thể nào tả xiết khi thân nhân tử nạn trong đám cháy.
Nhưng nghĩ về những gì sau ngọn lửa, chúng ta không chỉ thấy những nỗi đau, mà ở đó còn lấp lánh nghĩa nhân giúp ấm lòng những người đang sống. Trên Facebook, đính kèm thông tin về vụ cháy là hình ảnh các chiến sỹ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đen nhẻm, xạm đi vì khói lửa, đôi tay phỏng rộp vì sức nóng dữ dội, gương mặt chạm khắc những rắn rỏi, kiên cường, lao vào ngọn lửa chẳng từ nan. Chúng ta thấy những người cứu hộ ôm đứa trẻ nhỏ xíu đã lả đi vì khói độc trong vòng tay, chạy hết tốc lực về phía xe cấp cứu, rồi khuỵu ngã khi vừa trao em cho bác sỹ. Chúng ta thấy hình ảnh anh shipper, bạn sinh viên, cô chú hàng xóm… góp sức mình cùng lực lượng chức năng dập lửa, với tinh thần cứu người là trên hết.
“Nhà tôi có 8 cái chăn thì mang ra góp hết”; “Huy động tất cả nước dự trữ trong nhà mang ra đây cả”; “Chẳng tiếc gì, có sức góp sức, có công góp công, có đồ dùng vật dụng gì hữu ích thì mang đến cho lực lượng chữa cháy kịp thời”… Những câu nói giản dị mà xúc động xiết bao, từ những người xa lạ, hoặc kể cả từ những người hàng xóm láng giềng mà có thể chỉ mới hôm qua thôi, còn tranh cãi nhau vì một giọt nước nhỏ xuống không đúng chỗ, vì một chiếc xe dựng ngổn ngang chắn đường, một túi rác lỡ để sai quy định… Nhưng tất thảy va vấp, cãi vã, hờn giận… còn nghĩa lý gì đâu trước nỗi tang thương quá lớn ấy. Tất thảy vụn vặt đời sống lụi tàn hết, chỉ còn lại tình người!
Hà Nội, sau đám cháy là cơn mưa tầm tã, triền miên. Người ta bảo, nước mắt của trời… Một bàn thờ nhỏ đã được người dân địa phương chung tay lập nên, khói hương đã quyện hoà vương vít ở gần nơi tang thương ấy. Rất nhiều người xa lạ từ khắp mọi nơi đã đội mưa đến, khẽ đặt một bông hoa, thắp một nén hương, nguyện cầu vong linh người tử nạn được siêu thoát và hy vọng tiếp thêm sức mạnh cho người còn sống…
Nhu yếu phẩm được chuyển đến nhà văn hoá khu phố liên tục, có mì tôm, gạo, sữa; có thịt, cá đóng hộp; có quần áo, chăn màn; và có cả những con gấu bông mềm mại, bởi như lời một em bé 7 tuổi nói: “Đây là món quà đặc biệt dành cho các bạn nhỏ đang nằm viện. Con hy vọng khi nhận chú gấu này, các bạn sẽ được an ủi vui hơn một chút!”.
Lướt new feed Facebook những ngày này, bắt gặp nhiều nhất là thông tin hỗ trợ, quyên góp ủng hộ những gia đình gặp nạn ở chung cư mini. Ngoài địa chỉ tiếp nhận quyên góp của Uỷ ban MTTQ phường Khương Đình, quận Thanh Xuân mà chỉ sau vài ngày đã nhận được hơn 26,5 tỷ đồng; còn rất nhiều hội, nhóm, cá nhân hảo tâm khác công khai số tài khoản và minh bạch nguồn tiền vào, ra.
Xúc động hơn cả là rất nhiều chủ nhân của những ngôi nhà rộng đẹp ở Hà Nội đã mở cửa đón người gặp nạn đến tạm trú, chờ qua cơn bĩ cực rồi dần sắp xếp lại cuộc sống. Đọc những thông tin kiểu như: “Tôi có 2 căn phòng bỏ trống, có thể đón được 5-7 người”; “Kho hàng rộng 100m2 có sẵn điều hoà, điện nước đầy đủ, nhà vệ sinh khép kín sạch sẽ có thể bố trí ở khoảng 10-15 người”; “Gia chủ nhận đón khoảng 5 người đến ở và ăn uống miễn phí”; những status ngắn gọn “Nhà của tôi cũng là nhà của bạn”, kèm theo địa chỉ rõ ràng… thật ấm lòng xiết bao! Rất nhiều chủ cửa hàng thời trang cũng đăng status thông báo chỉ cần người gặp nạn và thân nhân người gặp nạn ở chung cư cần áo quần, giày dép… thì mời đến cửa hàng lựa chọn miễn phí.
Vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, Hà Nội thực sự là thảm hoạ, là bi kịch, là nỗi đau vô tận mà chắc chắn nhiều năm sau nữa, người Hà Nội nói riêng và người dân cả nước nói chung sẽ chẳng thể nào quên. Những trái tim đã ngừng nhịp đập, những trái tim đã rạn vỡ, những trái tim thổn thức bởi sinh tử mong manh… Nhưng vẫn luôn còn đó những trái tim ngập tràn yêu thương và đoàn kết đang dốc sức lan toả để sưởi ấm, để chữa lành, để giúp vơi đi thương đau, tiếp thêm sức mạnh cho những người còn lại đi tiếp chặng đường vời vợi sau này…