Trao cho ai đó một cơ hội
(Baonghean.vn) - Tôi luôn tin rằng, cơ hội như một món quà, giá trị của nó được tiếp nối trường tồn nhờ việc người nhận quà biết ơn và tiếp tục trao gửi chúng đến những người cần khác.
Trong máy tính của tôi thường có 3 thư mục, đặt tên: BT lần 1, BT lần 2, BT lần 3. Tôi làm công việc biên tập, 3 thư mục ấy thể hiện thời gian và tâm sức tôi dành cho bài viết của các cộng tác viên. Quy trình thế này: tiếp nhận, tải bài viết vào thư mục 1, bài tốt thì dùng ngay, bài còn lăn tăn thì tôi cắt file chuyển vào thư mục 2; có thể vài giờ hoặc ngày hôm sau khi rảnh rỗi hơn, tôi đọc lại bài đó, gọi điện trao đổi làm rõ vài chi tiết, điều chỉnh bố cục và câu chữ, thấy đủ điều kiện xuất bản rồi thì cho bài lên khuôn; vẫn có nhiều trường hợp bài “nước 2” vẫn chưa ổn, tôi chuyển vào thư mục 3, đây là những dạng bài có ý có tứ song câu cú diễn đạt lủng củng, rối rắm, tối nghĩa, người biên tập phải kiên nhẫn lắm hoạ may mới lẩy, tỉa, cắt gọt, bổ sung được thành hình, thành dạng. Có khi bài ban đầu to như quả dưa, gọt đẽo xong chỉ còn bằng quả táo; cũng hoạ hoằn có trường hợp tin gửi về nhỏ như hạt vừng, nhưng có ý, có chuyện, trao qua đổi lại một hồi, nhất trí cần có sự vào cuộc đồng hành của phóng viên, lại hoá thành chuyên đề dày dặn. Nhưng qua 3 “nước” mà bài không lên được nữa thì tôi đành chịu, rất nhiều bài viết như thế mỗi tháng phải xoá bỏ.
Mỗi lần click vào dòng delete, tôi luôn hẫng một nhịp chần chừ. Tôi tiếc cái công của cộng tác viên quá. Có những cộng tác viên cần mẫn đến nỗi hàng năm trời ròng rã gửi bài mà chẳng hề có nổi 1 dòng được đăng báo, nhưng vẫn cứ gửi. Tôi nghĩ về sự say mê của họ, sự nhiệt tâm của họ, cả niềm vui và nỗi buồn của họ. Vì nghĩ thế, nên tôi cũng sẵn lòng dành cho mọi cộng tác viên sự kiên nhẫn vô biên, dẫu rằng quá trình “cứu vớt” một bài viết dở thật khó nhọc, thật tốn thời gian và công sức.
Có những địa chỉ email quen thuộc đến nỗi nếu có thẳng tay xoá bỏ mà không đọc bài, thì chắc cũng chẳng có ai trách móc biên tập viên, bởi tỉ lệ bài không dùng được gần như là tuyệt đối. Nhưng tôi chưa bao giờ làm vậy, với mọi email gửi về, tôi luôn mở ra đọc. Tôi dành cho mọi email sự nghiêm túc cần thiết. Tôi luôn nghĩ: Lỡ như email này có thông tin gì tốt thì sao? Cái suy nghĩ “lỡ như…” ấy là cơ hội mà tôi trao đều cho mọi cộng tác viên.
Tôi cũng từng là một cộng tác viên. 4 năm đại học, tôi không nhớ nổi đã gửi bao nhiêu bài báo, truyện ngắn, tản văn, tạp bút, thơ… cho nhiều tờ báo trong cả nước. Thời gian đầu, hàng chục bài viết gửi đi như viên sỏi rơi vào lòng hồ chìm lặng. Tôi buồn lắm, nhưng rồi tự vực dậy tinh thần, và viết tiếp, viết mê mải. Thuở đó ham viết, một phần vì thôi thúc tự thân, phần khác tôi cần thu nhập để cải thiện cuộc sống sinh viên, trong điều kiện gia đình vất vả. Tôi viết bằng bản năng, sau này khi làm nghề lâu mới biết bản năng ấy quý lắm, nhưng đồng thời cũng có cái dở là thời gian đầu không có ai định hướng, uốn nắn thì dễ lan man, chệch hướng, thành ra bài vở viết ra không dùng được.
Ngày nọ, biên tập viên một tờ báo tuổi hoa niên gửi email cho tôi - email hồi âm đầu tiên mà tôi nhận được sau vô số email gửi đi. Chú trả lời đại ý rằng đã nhận được thư, đã đọc kỹ và nhận thấy bài viết có một số ý tốt, nếu biết cách khai triển khéo léo hơn thì có khả năng đăng được. Và sau vài email qua lại, chú hướng dẫn tôi cách thêm, cách bớt, chỗ nào cần mở rộng, chỗ nào cần tinh gọn… Cũng chính chú sau này là người chỉ cho tôi cách nhìn nhận vấn đề, cách hành văn theo từng thể loại… Tôi mãi mãi biết ơn chú - người biên tập viên tận tuỵ ấy, bằng trách nhiệm và sự mẫn cán, đã trao cho tôi những lời vun trồng quý giá để nuôi sống một cái cây lớn dậy như hôm nay.
Tôi luôn tin rằng, cơ hội như một món quà, giá trị của nó được tiếp nối trường tồn nhờ việc người nhận quà biết ơn và tiếp tục trao gửi chúng đến những người cần khác. Chúng ta thường nghĩ cơ hội là điều gì đó thật hiếm hoi, thật ít ỏi, nhưng thật ra, cơ hội cũng bình dị, cũng đầy rẫy, ai cũng có sẵn và có nhiều để trao đủ cho mọi người. Bằng lòng trao cho ai đó một cơ hội, cũng đồng nghĩa với việc mình đang tự nhân lên vô số cơ hội cho bản thân trong tương lai.