Có một tình bạn như thế

Khắc An 08/03/2024 09:45

(Baonghean.vn) - Tôi may mắn được sống cùng làng với cả 2 người, cô Lê Du và bác Bảo Hường, bước sang năm Giáp Thìn thì họ cũng đã ngót nghét 80 mùa xuân.

Tuổi đã cao, sức đã yếu, thứ duy nhất mà họ không thay đổi là tình bạn. Họ vẫn thế, nghĩa là vẫn bá vai bá cổ mỗi khi gặp nhau và tất nhiên là vẫn xài áo đôi như thủa thiếu thời.

anh-2-ba-2-1-2460.jpg

Đã có lần tôi nói vui: Rất có thể trào lưu áo đôi gần đây đã được khởi nguồn từ 60 năm trước bởi 2 người phụ nữ này! Đã áo đôi lại còn là đồ "handmade" hẳn hoi! Trước hết nói về tình bạn của họ: 3 tuổi bắt đầu chơi với nhau, 6 tuổi đi học vỡ lòng cùng nhau. Rồi chăn trâu, cắt cỏ, mót khoai với nhau. 18 tuổi họ là cặp hoa khôi Làng Đỏ họ rủ nhau xung phong vào trung đội nữ dân quân. Giữa những ngày đạn bom ác liệt nhất họ cùng nhau nấu nước chè xanh gánh ra trận địa pháo. Lúc chiến trường tạm ngưng tiếng súng họ lao vào chuyển thương binh về tuyến sau rồi lại cùng nhau đầu trần chạy ra trận địa, đứng bên mâm pháo để hát, để ngâm thơ cho bộ đội nghe.

anh-2-ba-1-7860.jpg

Ngày ấy cả 2 đều là những cây văn nghệ xuất sắc nhất của Làng Đỏ. Đặc biệt cô Du có giọng ngâm thơ tuyệt vời. Đến tận bây giờ, nghe cô ngâm thơ, nếu không nhìn trực tiếp thì người ta vẫn có thể nhầm lẫn giọng cô với giọng “Đài Tiếng nói Việt Nam”.

Rồi một ngày nọ, sau những hoạt động cứu hộ thương binh tại đồng Đì Rớt (khu vực trụ sở Báo Nghệ An bây giờ) cô Du ôm lấy cô Hường và nói: "Mi ơi, bom đạn ri biết sống chết a răng. Ta còn trẻ, lại chưa nhông con, nhỡ có mệnh hệ chi thì…. Tội cha mẹ. Hay tau với mi góp tiền lên Vinh chụp kiểu ảnh về cất đó...". Nghe bạn Du nói vậy bạn Hường gật đầu đồng ý lập tức: "Ừ, ừ. Tau cũng thích chụp ảnh. Nhưng chụp ảnh thì ta phải có cấy áo cho nên thân chơ ai lại mặc a ri. Rầy chết". Một kế hoạch handmade lập tức được họ thống nhất. Thế rồi 2 người đi kiếm vỏ bì đựng phân đạm, về bóc lớp nhựa phủ bên ngoài để lấy thứ vải lót bên trong. Tiếp đến họ hì hục đem nhuộm nâu rồi may thành 2 chiếc áo mà như các bạn đã thấy trong hình ảnh. Có áo mới, một buổi trưa tháng 6 năm 1965, đôi bạn ấy cuốc bộ "lên Vinh" bẽn lẽn chụp ảnh. Nghe nói sau vụ “chụp ảnh trộm” ấy về cả 2 cô bị cha mẹ mắng cho te tua. Nhưng họ vẫn vui, vẫn cười và vẫn lao ra trận địa.

Ơn giời, bom đạn đã chừa họ ra. Đất nước hoà bình, họ lại trở thành những cá nhân làm kinh tế cừ khôi nhất xã. Cả 2 gia đình đều có con cái giỏi giang thành đạt. Cô Hường 4 người con, 9 cháu và 4 chắt. Con cái thì người là kỹ sư công tác ở Sở Xây dựng, người làm kinh doanh. Điều dễ nhận thấy là ai ai cũng hạnh phúc. Cuối tuần cả nhà lại tụ họp đông vui quây quần. Cô Du thì có đến 5 người con, hàng chục cháu chắt. Con cái người thì công an, người làm bác sĩ và đặc biệt cô chị cả hiện là chủ 1 tiệm spa nổi tiếng ở Vinh. Thỉnh thoảng con cháu 2 nhà lại kết nối với nhau như thể trong cùng một gia đình.

Điều thú vị là ở cái tuổi xế chiều 2 người bạn cao niên vẫn gắn bó với nhau như ngày lên 6 lên 10. Vẫn Zalo, Facebook không thua gì lớp trẻ. Vẫn lên sân khấu hát hò, vẫn là nhân vật chủ chốt trong các màn dân vũ. Không thể dùng chữ gì khác ngoài hai chữ tuyệt vời. Trân trọng và cảm ơn 2 cụ, 1 thế hệ can trường và sáng trong.

Khắc An