Hành trình vượt lên số phận của người phụ nữ tật nguyền

Công Khang 26/03/2024 12:30

(Baonghean.vn) - Đôi chân bị bại liệt từ nhỏ, cuộc đời gắn với chiếc xe lăn, gặp nhiều khó khăn khi hoạt động di chuyển, nhưng chị Phạm Thị Phượng (SN 1982) vẫn không ngừng vươn lên trong cuộc sống và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Khu vực chợ Nghi Hương, thuộc khối Mỹ Thắng, phường Nghi Hương (thị xã Cửa Lò) có một ki-ốt bán thuốc tân dược khá đông khách, người bán là chị Phạm Thị Phượng - một phụ nữ tật nguyền, phải ngồi xe lăn. Theo người dân nơi đây, đằng sau cuộc sống bình dị và hạnh phúc của chị Phượng là một quá trình vượt lên hoàn cảnh, nỗ lực không mệt mỏi để chiến thắng số phận.

bna_1.jpg
Cuộc đời chị Phạm Thị Phượng gắn bó với chiếc xe lăn. Ảnh: Công Khang

“Năm lên 2 tuổi, sau một trận sốt cao, chân tay co giật, tôi bị bại liệt đôi chân. Mặc dù được bố mẹ đưa đi khắp nơi để chữa trị nhưng đều phải bó tay, đôi chân mắc chứng teo cơ, cứ nhỏ dần khiến tôi không thể đứng lên được. Cũng từ đó, tôi bắt đầu hành trình vượt lên số phận tật nguyền, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội”, chị Phạm Thị Phượng tâm sự.

Đến tuổi đi học, nhìn bạn bè cùng trang lứa tung tăng cắp sách đến trường, cô bé Phạm Thị Phượng khát khao có được niềm vui như các bạn. Nhưng ngặt nỗi, đôi chân của Phượng rất yếu, di chuyển quá khó khăn nên gia đình không thể đưa đến lớp.

bna_2.jpg
Nhờ được phẫu thuật, chị Phạm Thị Phượng có thể di chuyển bằng đôi nạng. Ảnh: Công Khang

Rất may mẹ của Phượng là giáo viên nên mỗi khi rảnh rỗi lại dành thời gian dạy con tập đọc, tập viết và làm Toán theo chương trình cấp 1 (tiểu học). Đôi chân khiếm khuyết nhưng bù lại Phượng tiếp thu bài nhanh và không hề thua kém các bạn được học ở trường.

Càng ngày, niềm khao khát học tập càng lớn, đến năm 1996, gia đình xin cho Phượng vào học lớp 5, và năm sau được học lên trung học cơ sở. Hằng ngày, Phượng được em gái học cùng khóa và các bạn cùng lớp thay nhau đưa đón.

bna_3.jpg
Chị Phạm thị Phượng bên quầy thuốc. Ảnh: Công Khang

Để đáp lại sự quan tâm của gia đình, thầy, cô giáo và bạn bè, cô bé tật nguyền ấy đã cố gắng học tập để đạt kết quả cao trong các kỳ học. Riêng năm lớp 9, Phượng đã tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và đoạt giải 2 môn (Văn và Địa lý).

Lên Trung học phổ thông, Phạm Thị Phượng phải nghỉ học 1 năm để phẫu thuật và điều trị chân. Sau ca phẫu thuật, đôi chân của Phượng đã cứng cáp hơn nhờ những thanh nẹp, từ đây Phượng có thể di chuyển bằng đôi nạng.

Điều đó đã mang lại niềm vui và sự tự tin trên con đường học tập, đi đến tương lại cho nữ sinh tật nguyền. Tốt nghiệp Trung học phổ thông, Phượng thi đậu vào Khoa Dược, Trường Cao đẳng Y tế Nghệ An, ước mơ giảng đường đã thành hiện thực.

bna_5.jpg
Vợ chồng chị Phạm Thị Phượng. Ảnh: Công Khang

Tốt nghiệp ra trường, Phạm Thị Phượng đã đến liên hệ công việc ở nhiều nơi nhưng không có kết quả, vì chị thuộc đối tượng người khuyết tật. Cuối cùng, chị quyết định trở về quê, thuê ki-ốt kinh doanh thuốc tân dược ở chợ Nghi Hương.

Bà con mỗi khi cần thuốc chữa trị các loại bệnh thông thường thường tìm đến chị Phượng, một phần vì tin tưởng chị được đào tạo cơ bản, một phần nữa là để chia sẻ gánh nặng cuộc sống với người phụ nữ tật nguyền.

bna_4.jpg
Anh Phan Lê Hàn (chồng chị Phương) làm nghề sửa và cắt chìa khóa. Ảnh: Công Khang

Năm 2011, chị Phạm Thị Phượng tình cờ gặp anh Phan Lê Hàn (SN 1979) tại một đám cưới ở Bình Dương. Anh Hàn quê ở huyện Yên Thành, vào miền Nam làm công nhân. Từ sau lần gặp gỡ ấy, cả 2 đã thường xuyên liên lạc với nhau, rồi tình yêu nảy nở và hai người quyết định cùng xây đắp hạnh phúc gia đình.

Ban đầu cả hai bên gia đình đều phản đối, nhất là gia đình anh Hàn, vì anh là người khỏe mạnh, bình thường, nếu kết hôn với một người con gái tật nguyền sẽ phải chịu khổ suốt đời. Nhưng trước quyết tâm của đôi trẻ, năm 2013, hai gia đình đã đồng ý để anh chị tổ chức lễ thành hôn.

bna_6.jpg
Niềm hạnh phúc của gia đình chị Phạm Thị Phượng. Ảnh: Công Khang

Cưới xong, vợ chồng lại bước vào thử thách mới, anh chị bị hiếm muộn, phải điều trị tới năm 2019 mới sinh được con gái đầu lòng. 6 năm sống trong chờ đợi, lo âu và thấp thỏm, anh chị luôn gần gũi, làm điểm tựa để cùng nhau vững bước đi về phía tương lai. Hai năm sau (năm 2021), chị Phượng tiếp tục sinh đôi hai bé gái, vậy là mái ấm có 3 đứa trẻ, niềm hạnh phúc thêm đong đầy.

Giờ đây, các bé đều đang học ở trường mầm non, cuộc sống gia đình trông cậy vào quầy thuốc của vợ và công việc sửa khóa của chồng. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng mái ấm của anh chị luôn đầy ắp tiếng cười.

Phía trước đang rất nhiều thử thách, chúng tôi mong có đủ sức khỏe để nuôi dưỡng các con trưởng thành, có cuộc sống hạnh phúc. Và mong gắng sức làm ăn, tích lũy để xây dựng được ngôi nhà riêng, để cuộc sống gia đình đỡ vất vả.

_______________

CHỊ PHẠM THỊ PHƯỢNG

Công Khang