Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'
(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.
Nhát dao oan nghiệt
Đã 6 năm kể từ khi xảy ra vụ việc nhưng bà Nguyễn Thị Th., mẹ của bị cáo Hồ Sỹ Bé (SN 1986), trú tại xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) vẫn chưa thể nguôi ngoai về lỗi lầm mà người con út của mình gây ra. Kể cả món tiền bồi thường cho người bị hại cũng đang đè nặng lên đôi vai người mẹ bị mù của bị cáo. Nhớ như in khoảnh khắc đêm định mệnh, đứa con trai út của bà chạy về báo tin giết người, bà Th. không khỏi xót xa: “Ước rằng hôm đó tôi cản nó đi, không cho đi uống rượu thì đã không xảy ra sự việc này”.
Trước đó, khoảng hơn 19h ngày 6/2/2018, bà Th. cùng Bé và một số người dân trong xóm đi họp tổ tự quản tại nhà anh Nguyễn Hoàng Thuận (trú tại xã Thượng Sơn). Ngay sau khi họp xong, Bé cùng rủ một số thanh niên trong xóm ra quán nhậu để “tâm sự”, trong đó có anh Nguyễn Văn H. (SN 1982).
Khi ngồi vào mâm được một lúc, anh Nguyễn Văn H. nhìn thấy Hồ Sỹ Bé ngồi chiếu mà không khoanh chân nên nhắc nhở “ngồi khoanh chân vào cho đàng hoàng”. Tuy nhiên, do chân trái của Bé bị gãy, mới phẫu thuật không thể gập lại được, nên Bé trả lời lại: “Chân mới mổ mấy chục triệu không ngồi rứa (thế) được!”.
Do không tin việc mổ chân mà hết nhiều tiền như vậy, nên anh H. cho rằng Bé đang “làm quá”. Tự ái vì bị hàng xóm cho là “bốc phét” lại có thêm tí men trong người, Bé cùng anh H. liền cãi vã, xô đẩy nhau. Thấy Bé và anh H. cãi nhau, mọi người đứng dậy ra về, bỏ mặc 2 bên tiếp tục xảy ra xô xát. Do quá tức giận, Bé mở cốp xe, lấy một con dao gọt hoa quả ra đâm anh H. một nhát ở mạng sườn khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.
Nhìn thấy anh H. gục xuống đất bất tỉnh, Bé vội vàng kêu những người xung quanh đưa nạn nhân đi cấp cứu. Khi mọi người đưa anh H. đến phòng khám thì phát hiện nạn nhân đã tử vong. Xét nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị thủng tim, thủng phổi, tử vong trước khi kịp đến bệnh viện.
Sau khi gây án, Bé chạy xe máy về nhà nói với mẹ rằng mình vừa đâm chết anh H. rồi lên Công an huyện Đô Lương đầu thú.
Nỗi đau để lại
Hồ Sỹ Bé là đứa con trai út của bà Nguyễn Thị Th. Bà bị mù từ nhỏ do cơn bạo bệnh, lớn lên khi đến tuổi cập kê được giới thiệu cho người đàn ông cùng làng. Hai vợ chồng ông bà sinh hạ được 4 người con, 2 trai và 2 gái. Vì là con út trong gia đình, nên Bé được bố mẹ nuông chiều hơn những người anh, chị khác. Thế nhưng, với điều kiện kinh tế khó khăn, Bé lại không phải là người chịu khó nên đã nghỉ học giữa chừng khi mới vừa lên lớp 4.
Không có học vấn, tính khí cộc cằn nên Hồ Sỹ Bé chỉ quanh quẩn ở nhà giúp đỡ bố mẹ việc đồng áng, ai nhờ thì Bé làm thêm. Trong khi những bạn bè đồng trang lứa đã yên bề gia thất, tuy đã 32 tuổi nhưng Bé vẫn chưa lập gia đình. Điều này khiến mẹ của Bé hết sức buồn phiền.
Vào đêm xảy ra sự việc, khi con trai nói đã giết người, bà Th. như ngã quỵ. Thế nhưng bà vẫn động viên, khuyên con lên cơ quan điều tra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Thời điểm con trai bị bắt, người mẹ khốn khổ này cố chạy vạy, vay mượn 18,5 triệu đồng để bồi thường cho gia đình nạn nhân với mong muốn bù đắp phần nào thiệt hại, cũng như mong muốn họ sẽ xin giảm nhẹ tội cho con.
“Gia đình họ (nạn nhân) cũng khổ lắm. Nhưng bản thân tôi không làm ra tiền, đã mù lòa nay già yếu chỉ biết thỉnh thoảng đưa ít trứng gà, bó rau, ít đồng sang thăm mẹ con chị L.”, bà Th. chia sẻ.
Thực tế, hoàn cảnh của nạn nhân, anh Nguyễn Văn H., rất đáng thương. Từ khi anh H. - người đàn ông trụ cột của gia đình chết, gia đình anh rơi vào cảnh bĩ cực. Theo những người trong xóm, hoàn cảnh của gia đình anh H. cũng đặc biệt khó khăn. Bốn mẹ con, bà cháu sống trong căn nhà nhỏ lụp xụp. Trước kia, cuộc sống trong nhà phụ thuộc cả vào đồng tiền đi làm thợ của anh H., chị Nguyễn Thị L. (vợ nạn nhân) do sức khỏe ốm yếu nên chỉ ở nhà nuôi trồng thêm ít rau cỏ theo mùa để đưa ra chợ bán.
Từ ngày chồng chết, chị Nguyễn Thị L. đã ốm yếu nay trông già sọm hẳn đi. Ngoài công việc đồng áng, chị L. còn tranh thủ làm thêm công việc đi thu mua phế liệu kiếm “đồng ra, đồng vào” nuôi các con. Mặc dù quần quật làm việc nhưng mỗi ngày chị chỉ kiếm được 50 - 60 nghìn đồng. Số tiền đó, không đủ nuôi 5 miệng ăn và tiền thuốc thang cho mấy đứa nhỏ...
Bản án nghiêm khắc
Vào trung tuần tháng 6/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với Hồ Sỹ Bé về tội Giết người. Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng những người dân tham gia phiên tòa đã có mặt từ sớm để chờ đợi. Họ đều là những người hàng xóm của cả bị cáo và bị hại. Ai ai cũng thương xót cho 2 số phận gia đình, chỉ vì sự việc nhỏ mà khiến người mất đi cả mạng sống, người thì phải hầu tòa.
Tại phiên tòa, gia đình bị hại chít khăn tang, mang di ảnh đến tại hội trường xét xử. Vì không có ai trông con út nên chị Nguyễn Thị L. phải đưa 3 đứa con nhỏ theo cùng đến dự phiên tòa xét xử kẻ giết chồng mình. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, con út của nạn nhân chỉ mới 4 tháng tuổi. Theo những người thân, đứa con lớn của chị L. đã nhiều hôm phải nghỉ học để trông em cho mẹ đi làm.
“Đêm nào cháu cũng mơ thấy bố về. Thấy mẹ vất vả nuôi 3 chị em ăn học, cháu thương lắm. Nhưng cháu còn quá nhỏ chưa thể đi làm kiếm tiền được. Nhiều hôm cháu phải nói dối được nghỉ học để ở nhà trông em cho mẹ đi làm. Vì mẹ không đi làm được, mấy đứa em cháu cũng đói”, cháu Q., con đầu của chị L. nói. Cứ mỗi lần mẹ lên tham gia phiên xử là 3 chị em lại địu nhau ra khỏi phòng xử án vừa chơi, vừa trông nhau.
Ngay tại phiên sơ thẩm, bị cáo Bé đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Về con dao gây án, Bé khai là đang cắt bánh mì, có người gọi đi uống rượu, tiện tay bỏ vào cốp xe chứ không chủ đích mang theo để giết người. Đến khi đứng trước phiên tòa, Bé vẫn không lý giải được hành động của mình, Bé cho rằng mình chỉ lấy dao ra để dọa nạn nhân do quá tức giận, nhưng không hiểu sao lại phóng lưỡi dao tước đi mạng sống nạn nhân.
“Do có hơi men trong người, không làm chủ được bản thân nên bị cáo mới hành động liều lĩnh như vậy. Trước đó, giữa bị cáo và bị hại không có xích mích hay mâu thuẫn gì. Đó chỉ là hành động bộc phát mà thôi. Bị cáo hối hận lắm. Bị cáo xin lỗi gia đình nạn nhân, mong chị L. tha thứ cho hành động dại dột của bị cáo”, Bé cúi mặt xuống lí nhí nói.
Chị L., người đại diện hợp pháp cho bị hại đã yêu cầu bị cáo Bé bồi thường chi phí mai táng và cấp cứu 42,3 triệu đồng; bồi thường tổn thất tinh thần 500 triệu đồng; cấp dưỡng cho 3 đứa con của anh H. theo quy định của pháp luật đến khi 18 tuổi và mẹ của anh H.. Chị L. cho biết, nếu gia đình bị cáo hứa đền bù đủ số tiền yêu cầu thì sẽ xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ tội.
Nghe chị L. nói vậy, bà Th. chỉ biết lắc đầu, nghẹn ngào nói: “Giờ mạng đổi mạng thì đành cũng chịu chứ gia đình cũng không biết lấy đâu ra số tiền lớn như vậy mà đền. Tôi bị mù lòa từ nhỏ, giờ già yếu cũng không thể làm việc được nữa. Nó chắc chắn đối mặt với mức án cao, không biết khi nào ra tù để mà trả tiền đền bù cho người ta...".
Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tính côn đồ, xem thường tính mạng của người khác, cần cách ly ra khỏi xã hội một thời gian dài. Tuy nhiên, bị cáo đã tự ra đầu thú, thành khẩn khai báo, tác động gia đình bồi thường 18,5 triệu đồng cho gia đình bị hại, đây là các tình tiết giảm nhẹ.
Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hồ Sỹ Bé 20 năm tù về tội Giết người. Về dân sự, buộc bị cáo Bé phải bồi thường cho bị hại 160 triệu đồng chi phí mai táng và tổn thất tinh thần. Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo phải có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi 3 con của anh H. mỗi tháng 1 triệu đồng/cháu cho đến khi các cháu trưởng thành; cấp dưỡng nuôi mẹ nạn nhân mỗi tháng 500 nghìn đồng.
Phiên tòa kết thúc, nhìn hình ảnh 3 chị em nhỏ xíu theo mẹ đội nắng đi về khiến cho những người chứng kiến không khỏi rơi nước mắt. Người làm sai đã phải chịu tội, thế nhưng những thiệt thòi, khó khăn dồn hết vào người mẹ, người vợ, những đứa trẻ vô tội...