Bên lề sân cỏ Cúp Báo Nghệ An: Nỗi lòng của mẹ
Điều đáng trân trọng, đáng ghi nhận nhất trọng trận chung kết lứa tuổi nhi đồng giữa đội Nhi đồng Hoàng Mai và Nhi đồng Quỳ Hợp là tinh thần thi đấu đẹp, tinh thần cổ vũ đẹp và những cảm xúc đẹp. Tất cả tạo nên một trận đấu đáng nhớ.
Không một ai ngồi
Trong hầu hết các trận đấu của đội Hoàng Mai, lực lượng cổ động viên đều áp đảo đội bạn cả về số lượng lẫn âm thanh. Trận chung kết sáng 13/6 khẳng định thêm điều đó một lần nữa.
Dù cổ động viên Quỳ Hợp rất đông nhưng cổ động viên Hoàng Mai nổi bật hơn vì trang bị dải băng rôn đeo đầu và băng rôn lớn cầm ở tay. Vì đội nhà mặc trang phục màu trắng, trong đoàn cũng rất nhiều người hẹn nhau mặc màu trắng. Bên cạnh tiếng kèn vuvuzela còn có âm thanh dồn dập của một chiếc trống cái lớn được các cổ động viên mang từ nhà đi.
Thêm một điều đặc biệt nữa, những cổ động viên này cuồng nhiệt đến mức suốt thời gian diễn ra trận đấu, khán đài cổ động viên Hoàng Mai không một ai ngồi.
Nỗi lòng của mẹ
Ở hiệp 2 trận đấu, sự phản công mạnh mẽ của đội Nhi đồng Quỳ Hợp khiến nhiều người tin rằng Quỳ Hợp sẽ lật ngược tình thế và giành chiến thắng.
Trong khi tất cả các cổ động viên Hoàng Mai đang cuồng nhiệt reo hò, dõi theo trận đấu ở khán đài bên kia, thì có một người phụ nữ đeo băng rôn ghi dòng chữ “Tôi yêu Hoàng Mai” ngồi một mình, phía sau khán đài bên này, đầu gục xuống tay và gương mặt lộ rõ sự lo lắng. Chị là mẹ của cầu thủ số 5 đội Nhi đồng Hoàng Mai - Lê Dương An.
“Con đá mà mình cũng căng thẳng quá, phải sang bên này để trấn an bản thân. Mong sao con trai và các bạn sẽ giữ được bình tĩnh, không như mình” - mẹ cầu thủ Dương An chia sẻ.
Ngồi như vậy một lúc lâu, chị quay sang nói với người bên cạnh, như thể tự nói với bản thân: “Dù sao thì mình tin Hoàng Mai sẽ chiến thắng!”.
Cũng tâm trạng đó, nỗi lòng đó, mẹ của thủ môn đội Nhi đồng Quỳ Hợp - Bùi Nhật Duy gần như luôn đứng lặng lẽ một góc riêng trong tất cả các trận đấu của con. Chị không hò hét, không giục giã, chị nhẹ nhàng cổ vũ con bằng những lời hỏi thăm, bằng một cái chạm tay, bằng chai nước mát… Chị luôn tin rằng con mình biết phải làm gì và âm thầm ủng hộ mọi quyết định của con.
“Bố đi làm xa nên nhà chỉ có 3 mẹ con. Cả 2 con trai tôi đều yêu bóng đá và tôi luôn cố gắng giúp con được theo đuổi đam mê. Năm ngoái, anh trai của Duy là Bùi Nhật Khang cũng tham gia Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An” - mẹ Nhật Duy chia sẻ.
Kết thúc trận đấu sáng nay, vì không đành lòng chứng kiến những giọt nước mắt tiếc nuối của con trai, mẹ Duy đã không thể xuống sân. Nhưng Duy luôn biết rằng, mẹ luôn chờ mình ở đâu đó với yêu thương ấm áp và những lời dịu dàng.
Niềm tự hào của huấn luyện viên “Đen Vâu”
Ngay sau khi quả penalty cuối cùng của đội Nhi đồng Quỳ Hợp đập vào xà ngang và bay ra ngoài, cầu thủ thực hiện cú đá quay lại nhìn đội bóng với ánh mắt bàng hoàng. Phan Hiếu Nghĩa - huấn luyện viên trưởng của đội bóng hướng ngón tay cái lên ra hiệu hài lòng rồi lại gần cầu thủ này lại và ôm cậu vào lòng.
Những phút sau đó, nỗ lực lớn nhất của các thành viên Ban huấn luyện đội Nhi đồng Quỳ Hợp là trấn an các học trò và giữ cho các cầu thủ không nằm xoài xuống sàn nhà để khóc.
“Rất tốt rồi, không sao cả, các con đã làm rất tốt!” - những huấn luyện viên liên tục ôm và xoa đầu những cầu thủ của mình và nói. Cả đội còn được tập hợp lại để cùng nhau thực hiện nghi thức đoàn kết, hô vang tên đội bóng.
“Trước khi vào trận đấu, chúng tôi cũng đã dặn học trò của mình rằng, hãy quên hết tỷ số và chuyện thắng thua đi. Điều quan trọng nhất là các con phải đá cho vui, cho đẹp, cho thoả mãn. Và tôi hoàn toàn hài lòng với những gì các cầu thủ đã thể hiện, tôi tự hào về những học trò của mình” – Huấn luyện viên Phan Hiếu Nghĩa chia sẻ.
Tại giải đấu năm nay, huấn luyện viên Phan Hiếu Nghĩa để lại nhiều ấn tượng với khán giả vì ngoại hình giống nghệ sĩ Đen Vâu và phong cách huấn luyện quyết đoán, kỷ luật. Với những quan điểm tích cực trong đào tạo và chuyên môn vững vàng, nhiều người tin rằng, đội bóng của huấn luyện viên “Đen Vâu” sẽ gặt hái được thành tích cao hơn ở những mùa giải sau./.