Cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

Các Xô viết ra đời ở Nghệ Tĩnh

BNA 28/10/2024 22:11

Ngay sau khi ba tổ chức cộng sản được thống nhất, ngày 18 tháng 3 năm 1930, Phân cục Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trung Kỳ được thành lập, tiến hành một đợt tuyên truyền rộng khắp, hô hào quần chúng đứng lên đấu tranh đòi các quyền lợi thiết thực như giảm thuế, chống cưỡng ép mua rượu, thuốc phiện, chống đánh đập công nhân, đòi tăng lương...

Ngày 1 tháng 5 năm 1930, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, hòa trong khí thế đấu tranh của nhân dân cả nước, Xứ uỷ Trung Kỳ đã tổ chức một cuộc biểu tình của công - nông Nghệ An ở Vinh với sự tham gia của khoảng 1.200 nông dân kéo vào từ các làng ngoại thành phối hợp với hàng trăm công nhân ở nội thành.

Dồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 321930 (Ảnh Bảo tàng Lịch sử Quốc gia) (1)
Dồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930 (Ảnh chụp bản tranh tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia).

Đoàn biểu tình đã kéo qua thành phố, vừa đi vừa giương cao cờ đỏ búa liềm, hát Quốc tế ca và hô vang các khẩu hiệu đòi giảm sưu thuế, tăng lương, giảm giờ làm... Từ Vinh, đoàn biểu tình rầm rập tiến về Bến Thuỷ, nhằm thu hút thêm đội ngũ công nhân ở đó. Chính quyền thực dân liền ra lệnh cho cảnh sát và mật thám dùng vũ lực để giải tán cuộc biểu tình. Chúng đã bắn thẳng vào quần chúng làm 6 người chết và 18 người khác bị thương. Như vậy là ngay trong cuộc đấu tranh đầu tiên ở Nghệ Tĩnh đã nổ xung đột có đổ máu giữa quần chúng cách mạng và cảnh sát thực dân.

Cũng trong ngày hôm đó, trên 100 học sinh của Trường Tiểu học Pháp - Việt Thanh Chương đã tổ chức một cuộc míttinh và diễu hành kỷ niệm ngày Quốc tế lao động ở huyện lỵ. Cùng lúc đó một cuộc biểu tình lớn của hơn 3.000 nông dân các làng Hạnh Lâm, La Mạc, Đức Nhuận đã diễn ra đòi lại ruộng đất bị thực dân Pháp dung túng cho Nguyễn Trường Viễn (Ký Viễn) chiếm đoạt. Hoảng sợ trước sức đấu tranh của quần chúng, Ký Viễn lẩn trốn. Đoàn nông dân lập tức xông vào đốt phá toàn bộ đồn điền, nhà cửa của y. Hai ngày sau chính quyền thực dân cử một toán lính khố xanh về Hạnh Lâm để điều tra và "dẹp loạn cộng sản". Hơn 1.500 nông dân lại kéo đến bao vây toán lính, phản đối các biện pháp đàn áp của chính quyền thực dân. Toán lính đã nổ súng bắn vào đoàn biểu tình, làm chết 18 người, 17 người khác bị thương.

Những cuộc đấu tranh nhân ngày Quốc tế lao động kết thúc bằng xung đột đẫm máu đã làm cho không khí đấu tranh của quần chúng ở Nghệ Tĩnh dâng lên hừng hực. Xứ uỷ Trung Kỳ quyết định nhân đà đó đẩy phong trào lên một bước cao hơn. Tờ báo Người lao khổ, cơ quan tuyên truyền của Xứ uỷ Trung Kỳ, số ra ngày 2 tháng 5 năm 1930 nhận định: "Cuộc đấu tranh ở An Nam đã đến ngày quyết liệt" và hiệu triệu công nông và các tầng lớp dân chúng hãy noi gương những cuộc đấu tranh ở Bến Thuỷ và Thanh Chương tiếp tục đứng lên tranh đấu. Trong những tuần còn lại của tháng 5 năm 1930 công nhân các nhà máy diêm, nhà máy cưa, hãng SIFA, nhà máy sửa chữa tàu hoả Trường Thi... ở Vinh và Bến thuỷ liên tục đình công, bãi công. Ngày 27 tháng 6 năm 1930 Công hội đỏ ở Vinh đã tổ chức một cuộc tổng đình công của hơn 1.000 công nhân nhiều nhà máy ở Vinh đòi tăng lương, giảm giờ làm.

Những chiến sĩ Tự vệ đỏ làng Phúc Sơn năm 1930-1931. Ảnh tư liệu Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh
Những chiến sĩ Tự vệ đỏ làng Phúc Sơn năm 1930-1931. Ảnh tư liệu Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh

Nhằm đẩy phong trào đấu tranh của nông dân lên một bước nữa, Xứ uỷ Trung Kỳ quyết định cử một loạt cán bộ đảng và cán bộ Công hội đỏ về tăng cường cho cơ sở Đảng và Nông hội đỏ ở các huyện, phát động quần chúng vùng lên đấu tranh. Ngày 1 tháng 6 năm 1930 hơn 3.000 nông dân Thanh Chương lại biểu tình đòi hoãn thuế, bỏ lệ tuần canh, bồi thường cho những người bị chết và bị thương hồi tháng 5...

Đoàn biểu tình kéo qua huyện đường, rồi mít tinh ở chợ Rộ. Lo sợ trước sức mạnh của quần chúng, Tri huyện Thanh Chương phải đến chợ Rộ nhận bản yêu sách và hứa đệ trình lên cấp trên. Ngày hôm sau, hơn 2.000 nông dân Anh Sơn và Nghi Lộc cũng biểu tình trước huyện đường đòi hoãn thuế, các viên tri huyện ở đây phải nhượng bộ. Ngày 18 tháng 6, khoảng 600 nông dân Nam Đàn biểu tình rồi mit tinh ở chợ Đồn. Tri huyện Nam Đàn định bỏ trốn, nhân dân bắt được, buộc phải chấp nhận yêu sách của quần chúng.

Xứ uỷ Trung Kỳ và các tỉnh đảng bộ đã ra sức chỉ đạo các cơ sở đảng, cơ sở công hội và nông hội địa phương ra sức vận động quần chúng, chuẩn bị cho một đợt đấu tranh mới, quyết liệt hơn. Ngày 30 tháng 8 năm 1930, dưới sự lãnh đạo của cán bộ cơ sở đảng, hơn 3.000 nông dân Nam Đàn đã biểu tình, tổ chức mít tinh ở nhiều điểm rồi kéo về thị trấn Sa Nam đập phá đại lý rượu Fontaine, tràn vào huyện đường đốt hết hồ sơ, giấy tờ, phá nhà giam, giải phóng tù nhân. Tri huyện Nam Đàn Lê Khắc Tưởng buộc phải ra gặp quần chúng và ký tên, đóng dấu vào tờ yêu sách với lời cam kết: "Tri huyện Nam Đàn từ nay về sau không được nhũng nhiễu nhân dân". Sau đó, đoàn biểu tình toả về các tổng, xã đốt phá các điếm canh, trấn áp bọn kỳ hào, lý dịch.

Ngày 1 tháng 9 năm 1930 một cuộc biểu tình khổng lồ của nông dân đã nổ ra ở huyện Thanh Chương với khoảng 20.000 người tham gia. Để ngăn chặn đoàn biểu tình, tri huyện Thanh Chương Phan Sỹ Bàng ra lệnh cho lính bắn vào dân chúng, làm một người chết. Ngay lập tức quần chúng xông lên như nước vỡ bờ, viên tri huyện và binh lính vội vàng bỏ chạy. Quần chúng xông vào chiếm huyện đường, đốt phá hoàn toàn công đường và tư thất của Phan Sỹ Bàng.

Sau các cuộc biểu tình ngày 30 tháng 8 và ngày 1 tháng 9, chính quyền thực dân ở hai huyện Nam Đàn và Thanh Chương đã tan rã hoặc tê liệt hoàn toàn. Trong số đặc biệt ra ngày 6 tháng 9 năm 1930 báo Người lao khổ tường thuật: "Ở Thanh Chương và Nam Đàn, không ai đóng thuế chợ và cũng không ai dám thu. Không ai đi tuần, lính không về canh gác. Đế quốc chủ nghĩa bắt triệt hạ, không ai thi hành. Anh em tự tha cho quốc sự phạm, tự chia cho dân cày nghèo đồn điền Ký Viễn và đất ruộng của giai cấp địa chủ. Anh em cứ tự do lập hội, tự do biểu tình. Thế là luật lệ của đế quốc bị tan tành”.

Trong tình hình chính quyền thực dân ở nông thôn Nghệ An tan rã, mặc dù không có chuẩn bị trước, Ban chấp hành Nông hội đỏ ở các làng xã (gọi là Xã bộ nông) phải đứng ra đảm nhiệm các chức năng hành chính, tự quản ở nông thôn. Đây chính là thời điểm đánh dấu sự ra đời của chính quyền cách mạng đầu tiên ở Việt Nam.

Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Tranh vẽ
Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Tranh vẽ: Nguyễn Gia Nùng

Phối hợp với phong trào nông dân, ngày 1 tháng 9 năm 1930 Tổng Công hội đỏ thành phố Vinh phát động một cuộc tổng đình công với sự tham gia của hàng nghìn công nhân một số nhà máy. Truyền đơn của Xứ uỷ Trung Kỳ và của tỉnh đảng bộ Nghệ An xuất hiện khắp nơi kêu gọi nhân dân quyết đứng lên theo gương nông dân Thanh Chương, Nam Đàn. Như một phản ứng dây chuyền, sức đấu tranh mạnh mẽ của quần chúng đã làm tan rã hoàn toàn chính quyền cơ sở của thực dân - phong kiến ở hầu hết các huyện ven hai bờ sông Cả (Anh Sơn, Đô Lương, Nghi Lộc, Hưng Nguyên), lan đến tận vùng núi cao (Môn Sơn, Lục Dạ thuộc huyện Con Cuông).

Ngày 8 tháng 9 năm 1930, hơn 7.000 nông dân huyện Anh Sơn biểu tình kéo vào huyện đường đưa yêu sách. Thực dân Pháp đã cho máy bay ném bom hai lần vào đoàn biểu tình, làm 9 người chết và nhiều người bị thương. Binh lính đồn Đô Lương cũng được lệnh bắn vào đoàn biểu tình làm một số người chết. Đoàn biểu tình phải giải tán, nhưng tối ngày 10 tháng 9, sau khi làm lễ truy điệu những người bị giết hại, dân chúng đã toả đi trừng trị chánh tổng và hào lý địa phương. Chính quyền thực dân ở làng xã khắp huyện Anh Sơn bị tê liệt, tan rã từng mảng.

Tại huyện Hưng Nguyên, ngày 12 tháng 9 năm 1930 hơn 8.000 nông dân tập trung dưới cờ Đảng, tự vũ trang bằng gậy gộc, câu liêm, đòn gánh, mã tấu nổi trống kéo xuống chiếm ga tàu hoả Yên Xuân, chặn các đoàn tàu, mít-tính diễn thuyết rồi kéo về huyện lỵ. Khi đoàn biểu tình đi tới Thái Lão, thực dân Pháp cho hai máy bay tới ném bom và xả súng liên thanh vào dân chúng, đồng thời lệnh cho binh lính xông ra dùng vũ khí giải tán cuộc biểu tình. Đến chiều, khi nhân dân đến chôn cất những người chết, thực dân Pháp lại cho máy bay ném bom một lần nữa, giết hại thêm nhiều người, nâng tổng số người bị giết hại trong ngày 12 tháng 9 ở Hưng Nguyên lên tới 217 người. 125 người khác bị thương, nhiều người khác bị bắt giam, 277 nóc nhà bị đốt trụi, hai làng Lộc Châu và Lộc Hải bị triệt hạ hoàn toàn. Đây là cuộc biểu tình quần chúng bị thực dân Pháp đàn áp dã man nhất trong toàn bộ lịch sử thực dân của chúng ở châu Á và châu Phi.

Hiện trường Thái Lão sau cuộc biểu tình ngày 12/9/1930. Ảnh chụp lại tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh.
Hiện trường Thái Lão sau cuộc biểu tình ngày 12/9/1930. Ảnh chụp lại tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh.

Thực dân Pháp càng đàn áp dã man, phong trào đấu tranh của nhân dân Nghệ An càng dâng lên mạnh mẽ. Trong suốt tháng 9 và tháng 10 năm 1930 toàn tỉnh ngày nào cũng rung chuyển bởi hàng chục cuộc míttinh và biểu tình quần chúng. Cũng từ đầu tháng 9 phong trào biểu tình quần chúng lan mạnh sang Hà Tĩnh. Ngày 7 tháng 9, hơn 1.000 nông dân Can Lộc mang theo gậy gộc, giáo mác, trống, tù và, mõ biểu tình và tấn công chiếm huyện đường, đốt sạch giấy tờ, giải thoát tù chính trị. Ngày hôm sau biểu tình quần chúng nổ ra ở khắp các huyện ở Hà Tĩnh. Tuy phong trào ở đây bùng phát muộn hơn, nhưng ngay từ đầu đã rất quyết liệt. Khắp nơi dân chúng biểu tình chiếm huyện lỵ, trừng trị hào lý, đánh đuổi binh lính. Chỉ trong vòng vài tuần lễ chính quyền thực dân - phong kiến ở nông thôn Hà Tĩnh dường như tan vỡ hoàn toàn.

Báo Công luận mô tả tình hình ở Nghệ Tĩnh vào cuối tháng 9 năm 1930 như sau: "Ở các làng, lý trưởng và chánh tổng không còn chút quyền hành nào, không làm chủ được tính mạng và tài sản của chúng nữa". Trong một báo cáo gửi về Pháp, Toàn quyền Đông Dương Robin còn tường trình kỹ hơn: "Họ hoàn toàn bất lực, chẳng làm được điều gì để ngăn cản sự mở rộng của phong trào. Chính quyền bản xứ thuộc mọi cấp trong tỉnh đều tê liệt, không thể nêu tên một người cầm đầu nào, không thể nhờ cậy vào một sự trợ giúp nào của các chức trách cấp tổng và xã, khiến người ta có cảm giác rằng họ đã mất hết tất cả uy quyền trên đám dân chúng mà họ cai trị. Sự sợ hãi làm tê liệt các ông quan, các ông này khoá cổng, chui vào trong nhà và chỉ có lo mỗi một việc phòng vệ cho chính bản thân của họ. Mỗi khi các ông tri phủ, tri huyện đi tuần theo quân đội hoặc lính bản xứ, họ đi mà mình mẩy, chân tay run lẩy bẩy".

Đình Võ Liệt thuộc xã Võ Liệt (Thanh Chương) cũng là nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử tiêu biểu trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931). Năm 1940, đình Võ Liệt chứng kiến sự kiện Chi bộ Võ Liệt được khôi phục. Năm 1945, đây là một trong những điểm tập hợp lực lượng quần chúng đấu tranh giành chính quyền và nơi làm việc của chính quyền cách mạng. Ảnh tư liệu: Huy Thư
Đình Võ Liệt thuộc xã Võ Liệt (Thanh Chương) là một trong những địa điểm thành lập chính quyền Xô viết đầu tiên ở Nghệ Tĩnh, là trụ sở làm việc của chính quyền Xô viết. Ảnh tư liệu: Huy Thư

Mặc dù không có kế hoạch và cũng không chuẩn bị cho việc giành chính quyền, nhưng khi chính quyền thực dân - phong kiến ở nông thôn Nghệ Tĩnh bị tan rã, tê liệt trước áp lực đấu tranh mạnh mẽ của quần chúng, Nông hội đỏ trong các làng xã (Xã bộ nông, có nơi gọi là Ban xã hội) đã đứng ra đảm nhiệm các chức năng quản lý, điều hành như một chính quyền cách mạng thực sự.

Về kinh tế, Xã bộ nông đã chia lại ruộng công, tiền, lúa công cho dân cày, chấm dứt việc nộp sưu thuế cho chính quyền thực dân. Hàng nghìn mẫu công điền bị hào lý lạm chiếm đã bị tịch thu và chia lại cho dân làng. Xã bộ nông cũng buộc hào lý phải trả lại cho dân số tiền thuế chúng đã thu, buộc các chủ nợ phải hoãn nợ, chủ ruộng phải giảm tô từ 25% đến 30%. Chính quyền cách mạng cũng rất quan tâm tới việc củng cố hệ thống thuỷ nông, tổ chức đắp đập, đào mương, tát nước chống hạn. Ở một số "làng đỏ", như làng Thượng Thọ (Thanh Chương, Nghệ An) và Phù Việt (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), Xã bộ nông đã lấy ruộng công tổ chức cho nông dân sản xuất tập thể theo kiểu hợp tác xã: cày cấy chung, thu hoạch, phân phối theo ngày công lao động, có trích quỹ công ích dùng vào các việc chung. Một số nơi khác đã củng cố và lập thêm các phường cày, phường cấy, phường lợp nhà để hỗ trợ nhau trong cuộc sống hàng ngày.

Về chính trị, chính quyền thực dân-phong kiến đã tan rã, Xã bộ nông tuyên bố xoá bỏ không chỉ những luật lệ của nhà nước thực dân và Nam triều, mà còn thủ tiêu cả những luật lệ và hủ tục ở chốn hương thôn. Lần đầu tiên trong lịch sử toàn bộ thiết chế chính trị truyền thống cùng với hệ thống ngôi thứ cùng bao sự phân biệt đối xử đã bị xoá bỏ và thay thế bởi một trật tự xã hội-chính trị mới do quần chúng nhân dân sáng tạo nên và được nhân dân hết lòng ủng hộ. Chính quyền cách mạng đã thực thi các biện pháp để đảm bảo các quyền tự do, dân chủ và bình đẳng cho dân làng, như tự do đi học, nam nữ bình đẳng trong hôn nhân và trong mọi công việc xã hội và gia đình. Các đội tự vệ đỏ được thành lập để trấn áp bọn phản cách mạng, bảo vệ trị an trong làng xã. Đồng thời, Xã bộ nông còn đứng ra hoà giải hoặc xét xử các việc xích mích, kiện tụng trong làng.

Đội tự vệ đỏ trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931. Nguồn Ảnh tư liệu
Đội tự vệ đỏ trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931. Nguồn Ảnh tư liệu

Lĩnh vực công tác mà Xã bộ nông và các cơ sở đảng ở nông thôn Nghệ Tĩnh đặc biệt chú trọng là tăng cường tuyên truyền, nâng cao giác ngộ chính trị cho quần chúng, đồng thời phát triển lực lượng cách mạng. Ban ngày, bên cạnh việc tổ chức lại hoạt động sản xuất, quần chúng nông dân được huy động tham gia vào hàng chục cuộc míttinh, biểu tình. Buổi tối dân làng tụ hội tại đình làng nghe cán bộ Đảng và Xã bộ nông đọc báo, giải thích các chính sách của chính quyền mới giờ đây được gọi là Xô viết hoặc Xã hội. Tuyệt đại đa số dân làng được động viên, khuyến khích tham gia các tổ chức, đoàn hội cách mạng như Nông hội đỏ, Phụ nữ giải phóng, Thanh niên Cộng sản v.v... Nông hội đỏ là tổ chức được dân làng tự nguyện tham gia đông đảo nhất. Một nguồn tài liệu cho biết: "Muốn tổ chức nông hội, chỉ việc đánh trống đình mời dân làng ra tham dự. Uỷ ban vận động đọc và giải thích điều lệ. Dân làng ai tán thành chỉ việc giơ tay xin gia nhập. Thế là, trong chốc lát, nông hội thành lập và ban chấp hành làm việc ngay".

Trong điều kiện thuận lợi, khi cao trào cách mạng đạt tới đỉnh cao, lực lượng cách mạng cũng phát triển rất nhanh chóng. Đầu năm 1930, ở Nghệ Tĩnh, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ mới có khoảng 300 đảng viên và khoảng trên 1.000 quần chúng được tổ chức trong Công hội đỏ và Nông hội đỏ, thì đến cuối năm 1930 riêng Đảng bộ Nghệ An đã có tới 188 chi bộ với 2011 đảng viên. Riêng Nông hội đỏ thu hút được tới 48.484, Công hội đỏ có 399 người tham gia. Ngoài ra Đoàn Thanh niên cộng sản có 2.356 đoàn viên, Hội Phụ nữ giải phóng có 8.648 hội viên.

Về phương diện văn hoá, cách mạng thực sự đã mang lại một đời sống mới lành mạng hơn, tiến bộ hơn trong các "làng đỏ". Nhiều hủ tục tồn tại hàng nghìn năm trong làng xã đã bị xoá bỏ. Cả đến những tệ nạn như trộm cắp, hút thuốc phiện, cờ bạc, bói toán, thờ cúng ma quỷ, nạn xôi thịt, đình đám vv cũng bị xoá bỏ hoặc tự động biến mất. Việc cưới xin, giỗ chạp, ma chay và cả Tết nguyên đán được tổ chức theo lối mới, giản dị, ít tốn kém, phiền hà. Hội Phụ nữ lập ra các nhóm hộ sản, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc sinh đẻ. Đặc biệt trong các "làng đỏ", Xã bộ nông đứng ra tổ chức nhiều lớp học chữ quốc ngữ miễn phí cho dân làng. Không khí trong các làng có chính quyền cách mạng đều phấn khởi, hừng hực, hân hoan và tràn đầy tin tưởng đến mức lãng mạn: "Một danh từ thông dụng bấy giờ là hai tiếng "xã hội". Nhiều người quên cả làm ăn, tin tưởng rằng cách mạng sắp thành công, cái gì cũng là của xã hội cả"...

BNA