Quốc tế

Những yếu tố tạo điều kiện cho lực lượng đối lập ở Syria lật đổ Tổng thống Assad

Hoàng Bách 09/12/2024 10:43

Reuters dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết, sau 13 năm nội chiến, các nhóm dân quân đối lập ở Syria nhận thấy cơ hội làm suy yếu quyền lực của Tổng thống Bashar al-Assad khi, khoảng 6 tháng trước, họ liên lạc với Thổ Nhĩ Kỳ để trình bày các kế hoạch về một cuộc tấn công lớn và cảm thấy đã nhận được sự ủng hộ ngầm từ Ankara.

Diễn biến nhanh, bất ngờ

Screenshot 2024-12-09 at 10.09.33
Thành viên lực lượng đối lập nổi dậy chống Chính phủ Syria tại Damascus. Ảnh: Reuters

Cuộc tấn công, chỉ mới bắt đầu cách đây 2 tuần, đã nhanh chóng đạt được mục tiêu ban đầu – chiếm giữ thành phố lớn thứ hai Syria là Aleppo – khiến hầu hết mọi người bất ngờ. Từ đó, trong hơn 1 tuần, liên minh nổi dậy chống chính phủ đã tiến vào Damascus và vào ngày 8/12 đã chấm dứt 5 thập kỷ nắm quyền của nhà Assad.

Cuộc tấn công diễn ra trong thời gian chóng vánh có lẽ dựa trên sự kết hợp các yếu tố bất lợi cho chính quyền của ông Assad: quân đội chính phủ bị suy yếu và kiệt quệ; các đồng minh chính của ông, bao gồm Iran và lực lượng Hezbollah ở Liban, bị suy yếu nghiêm trọng do xung đột với Israel; và bên ủng hộ quân sự quan trọng khác, Nga, bị phân tâm.

Theo các nguồn tin gồm 1 nhà ngoại giao trong khu vực và 1 thành viên của phe đối lập Syria, lực lượng đối lập không thể nào tiến hành kế hoạch mà không thông báo trước cho Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia đã ủng hộ phe đối lập Syria ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến.

Thổ Nhĩ Kỳ có quân đội hiện diện tại tây bắc Syria và cung cấp hỗ trợ cho một số nhóm có ý định tham gia nổi dậy chống chính phủ, bao gồm Quân đội Quốc gia Syria (SNA) – mặc dù Ankara coi nhóm chính trong liên minh này, Hayat Tahrir al-Sham (HTS) là một tổ chức khủng bố. Kế hoạch táo bạo của phe nổi dậy là ý tưởng của HTS và thủ lĩnh của nhóm, Ahmed al-Sharaa, còn được biết đến với tên Abu Mohammed al-Golani.

Screenshot 2024-12-09 at 10.10.33
Khói bốc lên ở thành phố Damascus hôm 8/12, sau khi lực lượng đối lập tuyên bố lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: Reuters

Do trước đây có mối liên hệ với al-Qaeda, Golani bị Washington, châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố. Tuy nhiên, trong thập kỷ qua, HTS, trước đây được biết đến với tên Mặt trận Nusra, đã cố gắng cải thiện hình ảnh của mình, đồng thời điều hành một nhà nước bán chính thức tập trung tại Idlib, nơi nhóm này được cho là đã áp thuế đối với các hoạt động thương mại và dân cư.

Chính phủ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, vốn đã đạt được thỏa thuận với Nga vào năm 2020 để giảm leo thang chiến sự ở Tây Bắc Syria, từ lâu đã phản đối một cuộc tấn công lớn của phe nổi dậy chống Chính phủ Syria, vì lo ngại nó sẽ dẫn đến một làn sóng người tị nạn mới tràn qua biên giới.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin, các nhóm nổi dậy chống Chính phủ Syria đã cảm nhận được sự thay đổi trong lập trường của Ankara đối với Assad vào đầu năm nay, sau khi ông Assad nhiều lần từ chối lời kêu gọi từ ông Erdogan nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị để phá vỡ thế bế tắc quân sự, tình trạng vốn dĩ đã khiến Syria bị chia cắt giữa một bên là chính quyền ông Assad và bên kia là một tập hợp các nhóm nổi dậy có sự hậu thuẫn từ nhiều lực lượng nước ngoài.

Nguồn tin phe đối lập Syria cho biết, lực lượng nổi dậy chống chính phủ đã trình bày với Thổ Nhĩ Kỳ chi tiết về kế hoạch, sau khi các nỗ lực của Ankara nhằm thuyết phục ông Assad thất bại. Thông điệp được đưa ra là: "Con đường khác trong nhiều năm qua không có kết quả – hãy thử con đường của chúng tôi. Các vị không cần làm gì, chỉ cần không can thiệp là được".

Hãng tin Reuters cho biết, không thể xác định chính xác nội dung trao đổi giữa các bên. Song Hadi Al-Bahra, lãnh đạo phe đối lập Syria, nói với hãng tin này tuần trước rằng, HTS và SNA đã có kế hoạch phối hợp "hạn chế" trước cuộc tấn công và đồng ý "hợp tác và không xung đột với nhau". Ông nói thêm rằng, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã quan sát những gì các nhóm vũ trang này đang làm và thảo luận.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, phát biểu tại Doha hôm 8/12, cho biết những nỗ lực gần đây của ông Erdogan nhằm liên lạc với ông Assad đã thất bại và Thổ Nhĩ Kỳ "biết rằng điều gì đó sắp xảy ra".

Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Nuh Yilmaz, tại một hội nghị về các vấn đề Trung Đông ở Bahrain hôm 8/12, khẳng định Ankara không đứng sau cuộc tấn công và không đưa ra sự chấp thuận, cho biết rằng nước này quan ngại về tình trạng bất ổn.

Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ không phản hồi trực tiếp các câu hỏi từ truyền thông phương Tây về mối liên hệ giữa HTS và Ankara liên quan đến chiến dịch tại Aleppo. Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói với Reuters rằng, HTS "không nhận lệnh hoặc chỉ đạo từ chúng tôi và cũng không phối hợp hoạt động với chúng tôi".

Quan chức này cho biết, "theo nghĩa đó", sẽ không chính xác khi nói rằng chiến dịch tại Aleppo được tiến hành với sự chấp thuận của Thổ Nhĩ Kỳ hay được Ankara “bật đèn xanh”.

Cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ MIT chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận. Reuters cũng chưa thể liên lạc với đại diện của HTS.

Dễ bị tổn thương

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: RIA Novosti
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: RIA Novosti

Theo Reuters, phe nổi dậy chống Chính phủ Syria đã tấn công vào thời điểm ông Assad đang ở trạng thái dễ bị tổn thương nhất.

Bị phân tâm bởi các cuộc chiến ở nơi khác, các đồng minh quân sự của ông Assad bao gồm Nga, Iran và Hezbollah ở Liban đã không thể huy động sức mạnh hỏa lực mang tính quyết định như những gì từng giúp ông trụ vững trong nhiều năm.

Quân đội yếu kém của Syria đã không thể chống cự. Một nguồn tin trong chính quyền ông Assad nói với Reuters rằng, xe tăng và máy bay của họ không còn nhiên liệu do tham nhũng và cướp bóc. Nguồn tin này cho biết, trong 2 năm qua, tinh thần trong quân đội đã giảm sút nghiêm trọng.

Aron Lund, một thành viên tại tổ chức Century International, một nhóm chuyên gia nghiên cứu tập trung vào Trung Đông, nói rằng liên minh do HTS dẫn đầu mạnh và gắn kết hơn bất kỳ lực lượng nổi dậy chống chính phủ nào trước đây trong cuộc chiến ở Syria, "và phần lớn điều đó là nhờ công của Abu Mohammed al-Golani". Nhưng ông nói rằng yếu tố quyết định là sự yếu kém của chính phủ Syria sở tại.

"Ngay sau khi họ để mất Aleppo như vậy, lực lượng của chính phủ không bao giờ phục hồi được, và khi lực lượng nổi dậy chống chính phủ càng tiến thêm, quân đội của ông Assad càng yếu đi", ông nói.

Tốc độ tiến công của lực lượng đối lập, với việc chiếm Hama vào ngày 5/12 và Homs rơi vào tay họ khoảng ngày 8/12 cùng lúc lực lượng chính phủ mất Damascus, đã vượt quá mọi dự đoán, kỳ vọng.

"Đã có một cơ hội, nhưng không ai ngờ chính quyền lại sụp đổ nhanh đến vậy. Mọi người đều dự đoán sẽ có sự phản kháng", Bassam Al-Kuwatli, Chủ tịch Đảng Tự do Syria, một nhóm đối lập nhỏ có trụ sở ngoài Syria, cho biết.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, trong khi Washington nhận thức được sự hỗ trợ tổng thể của Thổ Nhĩ Kỳ đối với phe nổi dậy, họ không được thông báo về bất kỳ sự chấp thuận ngầm nào của Thổ Nhĩ Kỳ đối với chiến dịch ở Aleppo. Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump hôm 8/12 nói rằng, việc Nga từ bỏ ông Assad đã dẫn đến sự rớt đài của ông này, đồng thời nói thêm rằng, Moskva lẽ ra không bao giờ nên bảo vệ ông Assad ngay từ đầu và sau đó giảm quan tâm vì một cuộc chiến ở Ukraine mà lẽ ra không nên bắt đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 8/12 đã nhắc đến vai trò của Israel trong việc làm suy yếu Hezbollah, lực lượng mà theo các nguồn tin nói với Reuters thì đã rút các binh sĩ còn lại khỏi Syria vào ngày 7/12.

Hệ quả từ cuộc chiến ở Gaza

Screenshot 2024-12-09 at 10.14.45
Thủ lĩnh phe nổi dậy chống Chính phủ Abu Mohammed al-Golani phát biểu trước đám đông tại Nhà thờ Ummayad ở Damascus, sau khi các lực lượng đối lập ở Syria tuyên bố đã lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad ngày 8/12. Ảnh: Reuters

Các nguồn tin thân cận với các hoạt động triển khai quân của Hezbollah cho biết, nhóm được Iran hậu thuẫn này, vốn đã hỗ trợ ông Assad từ những ngày đầu của cuộc chiến, đã rút nhiều chiến binh tinh nhuệ khỏi Syria trong năm qua để hỗ trợ lực lượng của họ trong cuộc xung đột với Israel – một cuộc xung đột đã lan rộng từ cuộc chiến ở Gaza.

Israel đã giáng những đòn nặng nề vào Hezbollah, đặc biệt sau khi phát động một cuộc tấn công vào tháng 9, hạ sát thủ lĩnh của nhóm Hassan Nasrallah cùng nhiều chỉ huy và chiến binh của tổ chức này.

Cuộc tấn công của phe đối lập ở Syria bắt đầu đúng vào ngày lệnh ngừng bắn có hiệu lực trong cuộc xung đột tại Liban - ngày 27/11. Các nguồn tin thân cận với Hezbollah cho biết nhóm này không muốn tham gia vào các trận chiến lớn tại Syria, trong bối cảnh họ tập trung vào việc phục hồi sau những tổn thất nặng nề.

Đối với liên minh nổi dậy chống Chính phủ ở Syria, việc Hezbollah rút quân là một cơ hội quý giá. "Chúng tôi chỉ muốn có một cuộc chiến công bằng giữa chúng tôi và chính phủ”, một nguồn tin từ phe đối lập Syria nói.

Sự sụp đổ của chính quyền Assad đánh dấu một cú giáng lớn vào ảnh hưởng của Iran tại Trung Đông, xảy ra ngay sau cái chết của Nasrallah và những thiệt hại mà Israel gây ra cho Hezbollah.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ dường như hiện đã trở thành nhân tố bên ngoài mạnh nhất ở Syria, có quân đội hiện diện trên mặt đất và khả năng tiếp cận các thủ lĩnh phe nổi dậy chống chính phủ.

Ngoài việc đảm bảo hồi hương người tị nạn Syria, mục tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ còn bao gồm hạn chế quyền lực của các nhóm người Kurd Syria kiểm soát các khu vực rộng lớn ở Đông Bắc Syria và được Mỹ hậu thuẫn. Ankara coi các nhóm này là khủng bố.

Như một phần của cuộc tấn công ban đầu, lực lượng SNA được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã chiếm được các khu vực lớn, bao gồm thành phố Tel Rifaat, từ tay lực lượng người Kurd do Mỹ hậu thuẫn. Hôm 8/12, một nguồn tin an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, phe nổi dậy chống chính phủ đã tiến vào thành phố Manbij ở miền Bắc sau khi đẩy lùi lực lượng người Kurd một lần nữa.

"Thổ Nhĩ Kỳ là bên chiến thắng lớn nhất ở đây. Ông Erdogan hóa ra đã đứng về phía đúng – hoặc ít nhất là phía chiến thắng – trong lịch sử khi các lực lượng ủy nhiệm của ông ở Syria giành chiến thắng", Birol Baskan, một nhà khoa học chính trị tại Thổ Nhĩ Kỳ và là cựu học giả không thường trực tại Viện nghiên cứu Trung Đông, nhận xét.

Hoàng Bách