Xã hội

Bác sĩ người Mông tình nguyện ... về bản

Tiến Đông 31/01/2025 17:40

"Mình chọn về xã Nhôn Mai bởi đây là quê hương của mình. Nghĩ cảnh xã nhà thiếu bác sĩ, bà con đau ốm lại phải lặn lội đường xa tìm nơi cứu chữa, thế là mình chủ động xin về đây luôn", bác sĩ Và Bá Tùng nói về lý do anh xin quay ngược vào bản tăng cường cho Trạm Y tế xã Nhôn Mai (Tương Dương).

nhôn mai

Đi xa để trở về

Ở xã Nhôn Mai, bác sĩ Và Bá Tùng không còn là cái tên xa lạ với người dân nơi đây. Anh trở thành niềm tự hào của người Mông nơi mảnh đất này khi là một trong những người đầu tiên của bản thi đậu và tốt nghiệp một trường đại học y khoa.

Dù chỉ mới về làm việc tại Trạm Y tế xã Nhôn Mai từ tháng 4/2022 sau khi 0 bác sĩ tại đây phải nghỉ công tác để điều trị bệnh, nhưng bác sĩ Tùng đã nhanh chóng trở thành điểm tựa của cộng đồng nơi đây.

Sinh ra và lớn lên tại xã Nhôn Mai, bác sĩ Và Bá Tùng đã trải qua một hành trình dài và gian khổ để theo đuổi ước mơ trở thành người thầy thuốc. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, từ cuối năm 2004, anh đã khăn gói rời quê hương theo học Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc tại Thái Nguyên. Đây có lẽ cũng là bước đi đầu tiên trong hành trình chinh phục ước mơ của Và Bá Tùng.

bna_9(1).jpg
Bác sĩ Và Bá Tùng làm việc tại Trạm Y tế xã Nhôn Mai. Ảnh: Tiến Đông

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, năm 2008, Và Bá Tùng đã xuất sắc thi đậu vào Trường Đại học Y Huế và theo học tại đây cho đến năm 2014. Tốt nghiệp, anh được nhiều nơi mời gọi, nhưng trái tim anh vẫn luôn hướng về quê hương. Anh quyết định từ chối cơ hội làm việc tại các tỉnh miền Trung như Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình để về phục vụ cho bà con nơi quê nhà.

Về quê nhà từ năm 2015, bác sĩ Tùng được nhận vào công tác tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Tương Dương (tiền thân của Trung tâm Y tế huyện Tương Dương ngày nay). Lúc này địa bàn huyện Tương Dương còn thiếu bác sĩ trầm trọng, nên anh được điều động đi tăng cường từ xã Xiêng My, Tam Hợp, Tam Đình rồi quay về Trung tâm Y tế.

bna_nm.jpeg
Nhôn Mai là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Tương Dương, cách trung tâm huyện hơn 140km. Ảnh: Tiến Đông

Đến tháng 4/2022, khi một bác sĩ tại Trạm Y tế Nhôn Mai bị bệnh phải nghỉ công tác, Và Bá Tùng không ngần ngại đề xuất với ban giám đốc được tăng cường về Trạm Y tế xã Nhôn Mai, cho đến khi tuyển dụng được bác sĩ mới.

Có lẽ không cần phải giải thích cho lý do xung phong về xã Nhôn Mai tăng cường. Bởi với bác sĩ Và Bá Tùng, đây chính là nơi anh sinh ra và lớn lên. Ở đây còn có bố mẹ, vợ con và bà con thân thích của anh, những người đã chứng kiến bước chân anh ra đi theo đuổi ước mơ tròn 20 năm trước.

Bác sĩ Tùng bảo, khó khăn nhất đối với xã Nhôn Mai chính là đường sá xa xôi cách trở. Muốn đi từ xã Nhôn Mai ra trung tâm huyện Tương Dương phải mất hơn 140 km, gây nhiều khó khăn trong việc chuyển bệnh nhân nặng xuống bệnh viện tuyến trên. Hơn nữa, xã Nhôn Mai có địa bàn rộng, với 12 bản, làng, bản xa nhất là Huồi Cọ, cách trung tâm xã 20 km, nơi điều kiện sống của người dân còn nhiều khó khăn.

bna_11(1).jpg
Bác sĩ Và Bá Tùng thăm khám cho một bệnh nhi ở xã Nhôn Mai. Ảnh: Tiến Đông

Chống lại..."ma rừng"

Về tăng cường tại xã Nhôn Mai, dù được gần gia đình, nhưng bác sĩ Tùng gặp phải không ít khó khăn, đặc biệt là trong công tác cấp cứu và điều trị các bệnh nhân nặng. Trạm y tế xã thiếu thốn nhiều trang thiết bị y tế cơ bản như máy siêu âm, máy xét nghiệm, máy chụp X-quang và nhất là máy nghe tim thai. Những lúc như vậy, bác sĩ Tùng phải tận dụng mọi kinh nghiệm và kiến thức để đưa ra phương án điều trị tốt nhất, cứu sống bệnh nhân trong điều kiện thiếu thốn.

Xã Nhôn Mai có 4 dân tộc anh em cùng sinh sống là Mông, Thái, Kinh, Khơ Mú. Vốn tiếng Kinh của bà con rất ít, thậm chí có người không biết nói tiếng Kinh, do vậy, nhiều người khi đến khám đã không cung cấp hết triệu chứng của bệnh tật, dẫn đến chẩn đoán không chính xác. "Vì thế sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh nếu mình chẩn đoán sai bệnh. Không còn cách nào khác, mình phải học tiếng của bà con", bác sĩ Tùng chia sẻ.

bna_4(1).jpg
Bác sĩ Và Bá Tùng chia sẻ về công việc tại xã Nhôn Mai sau khi về đây tăng cường. Ảnh: Tiến Đông

Tôi chọn quay về quê hương vì muốn giúp đỡ bà con nơi đây. Mặc dù khó khăn về cơ sở vật chất và địa lý, nhưng mỗi ngày được nhìn thấy người dân khỏe mạnh, tôi cảm thấy hạnh phúc...

Bác sĩ Và Bá Tùng

Trong suốt gần 10 năm công tác, từng tăng cường về nhiều địa phương, thế nên, ngoài tiếng mẹ đẻ, và tiếng phổ thông - tiếng Kinh, bác sĩ Tùng đã có thể nói thành thạo cả tiếng Thái và Khơ Mú.

“Biết tiếng của bà con có thể giúp mình nhiều thứ, từ nắm rõ triệu chứng bệnh, chẩn đoán chính xác, còn có thể tuyên truyền, nhắc nhở cho bà con hiểu rõ các cách phòng, trị những bệnh thường gặp theo mùa...", bác sĩ Tùng phấn khởi bảo.

Câu chuyện của chúng tôi thường xuyên bị ngắt quãng bởi người dân liên tục vào, ra, thăm khám bệnh. Dù vất vả nhưng với bác sĩ Tùng, được người dân tin tưởng và tìm đến là một điều hạnh phúc.

Huồi cọ
Niềm vui của người dân xã Nhôn Mai. Ảnh: Đình Tuân

Anh nhớ lại trường hợp của cháu Và Bá Là - học sinh lớp 8, ở bản Huồi Cọ. Vào tháng 9/2024, đang ở trên lớp, cháu đột ngột bị đau bụng dữ dội. Sau khi thăm khám, bác sĩ Tùng phát hiện cháu bị viêm ruột thừa cấp, sau khi sơ, cấp cứu ban đầu, anh đã quyết định cùng người nhà chuyển gấp cháu xuống Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc ở thị xã Thái Hòa. Dù quãng đường xa, nhưng nhờ sự kịp thời, quyết đoán của anh cháu đã không gặp nguy hiểm nào.

Ở xã Nhôn Mai, theo bác sĩ Tùng, khó khăn không chỉ đến từ cơ sở vật chất thiếu thốn, điều kiện đi lại khó khăn, mà điều anh e ngại nhất chính là những bất cập trong nhận thức của người dân. Người dân vùng cao vẫn còn nhiều tư tưởng lạc hậu, đặc biệt là trong các vấn đề sức khỏe tâm lý.

Anh bảo, ở đây, phụ nữ thường gặp phải nhiều áp lực trong cuộc sống, đôi khi chỉ vì một chuyện nhỏ là họ nghĩ đến việc tự tử, là vào rừng ăn lá ngón. Lá ngón như một con "ma rừng", trở thành nỗi ám ảnh trong một thời gian dài. Nhưng kể từ ngày về đây, bằng các kiến thức y khoa, bằng việc tuyên truyền, vận động kịp thời, anh đã giành lại sự sống từ tay "ma rừng" cho nhiều trường hợp.

bna_10(1).jpg
Câu chuyện của chúng tôi thường xuyên bị ngắt quãng vì có bệnh nhân đến khám. Ảnh: Tiến Đông

Mới đây, trường hợp chị V.Y.C ở bản Nhôn Mai là một ví dụ. Vào khoảng 17h chiều một ngày tháng 4/2024, khi vừa hết ca khám bệnh, anh chuẩn bị về nhà thì gia đình bế chị V.Y.C hớt hải chạy đến. Hỏi qua được biết, chỉ vì một phút giận dỗi với chồng, chị C. đã chạy vào rừng ăn lá ngón. May mắn là gia đình phát hiện kịp thời và đưa chị đến trạm y tế. Ngay lập tức, bác sĩ Tùng cùng đồng nghiệp đã tiến hành gây nôn, súc rửa ruột và truyền dịch giải độc. Chị V.Y.C sau đó đã qua cơn nguy hiểm và hồi phục.

"Mỗi ca cấp cứu đều rất quan trọng, và với trường hợp này, sự cứu sống không chỉ là cứu chữa về mặt thể chất mà còn nhằm vực dậy tinh thần cho họ, để họ nhận ra rằng, cuộc sống là điều rất đáng quý, đáng trân trọng" , bác sĩ Tùng nói.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Văn Công - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tương Dương không giấu được sự trân trọng khi nói về Và Bá Tùng, người bác sĩ đã xung phong về công tác tại xã Nhôn Mai – một trong những xã khó khăn nhất của huyện. Ông cho biết: "Hiện nay, bác sĩ Tùng là bác sĩ tăng cường duy nhất tại cơ sở y tế tuyến xã trong toàn huyện Tương Dương. Toàn huyện có 17 xã, thị trấn, thì chỉ duy nhất xã Nhôn Mai là chưa có bác sĩ chuyên khoa. Việc bác sĩ Tùng tình nguyện về làm việc tại đây đã giải quyết được bài toán thiếu bác sĩ ở địa phương này.

Dù cơ sở vật chất của Trạm Y tế xã Nhôn Mai còn rất thiếu thốn, không có những trang thiết bị hiện đại như các bệnh viện tuyến trên. Tuy nhiên, chúng tôi cũng xác định sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ đội ngũ y tế tại đây thông qua việc hội chẩn trực tuyến đối với những ca bệnh nặng, những ca khó để kịp thời để đưa ra phương án điều trị chính xác và hiệu quả nhất

Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Văn Công - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tương Dương

Rời xã Nhôn Mai, chia tay người bác sĩ trẻ Và Bá Tùng, từ sâu thẳm trong ánh mắt anh chúng tôi hiểu rằng, công việc anh đang làm không phải là những thành tích hay danh tiếng, mà chính là những nụ cười hạnh phúc của những bệnh nhân được cứu sống, là niềm tin và sự trân trọng của bà con dành cho anh.

Nhìn bóng blouse trắng dần xa khuất, chúng tôi chợt nghĩ con đường phía trước anh đi hãy còn gập ghềnh, nhưng tấm lòng nhiệt huyết, sự tận tâm với nghề của anh đã gieo nên biết bao niềm tin, hy vọng và sức khỏe cho những người dân nơi đây.

Với bác sĩ Tùng, xã Nhôn Mai không chỉ là quê hương, mà còn là nơi anh chọn để cống hiến, để sống hết mình với lý tưởng cao đẹp của người thầy thuốc. Sự có mặt của anh tại đây chính là một minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của lòng nhân ái và tinh thần yêu nghề, yêu quê hương vô bờ bến.

Tiến Đông