Dấu tích một thời miền sơ tán Cát Văn
Nằm bên dòng sông Lam hiền hòa, Cát Văn (Thanh Chương) từng được xem như là căn cứ địa, là nơi sơ tán của nhiều cơ quan, đơn vị trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
-2ff4c5d8af5d67b35c749ca6572bd0ab.jpg)
Ký ức một thời hào hùng
Tôi về Cát Văn (Thanh Chương), một ngày giữa tháng 3, khi hoa gạo "thắp lửa" đỏ rực ven bờ sông Lam. Cát Văn nằm bên hữu ngạn sông Lam, trước đây là các xã Thanh Cát, Thanh Bài, Thanh Bình, một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và luôn đậm nghĩa tình.
Nơi đây còn có ngôi đình Đạo Ngạn nổi tiếng, là trụ sở của Chi bộ Cát Văn những năm 1930 – 1931, và là trụ sở của chính quyền Xô viết của địa phương trong cao trào cách mạng 1930 - 1931. Sau cách mạng, đình Đạo Ngạn là nơi tổ chức Đại hội lần thứ 2 của Đảng bộ tỉnh Nghệ An (năm 1949), có sự tham dự của các đồng chí Phạm Văn Đồng và Nguyễn Chí Thanh.
Đón tôi ngay tại trụ sở ủy ban, bà Bùi Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND xã cùng chị Trần Thị Tuyết - cán bộ chính sách nhiệt tình dẫn tôi đi một vòng thăm lại những địa điểm trước đây các cơ quan, đơn vị được đưa về sơ tán. Ngày nay dấu tích những căn hầm, nền móng công sự, chiến hào đã không còn, thay vào đó là những mảng đồi keo, đồi tràm xanh mướt. Thế nhưng, những ký ức hào hùng của những năm tháng hòa cùng cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc vẫn in sâu trong mỗi người dân nơi đây.
-ae3961a36048be80dd868b48f6d1e193.jpg)
.jpg)
Ghé qua Cụm trường xóm 2 của Trường Mầm non Cát Văn nay đang bỏ trống, trong khuôn viên của trường còn có một tấm bia dẫn tích ghi rõ: "Chỗ này, Bệnh viện Quân y 4 đã đứng chân 16 năm trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và thời kỳ đầu chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (1965-1981). Với tình cảm quân dân như cá với nước, được sự đùm bọc, cưu mang của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, Bệnh viện đã xây dựng gần 50 ngôi nhà lá nằm rải rác trong dân, có thành lũy, công sự bao quanh trên 10 quả đồi bát úp".

Những dòng dẫn tích ngắn gọn nhưng đã đủ nói lên được tình cảm gắn bó keo sơn của nhân dân nơi sơ tán đối với các đơn vị. Càng trân quý hơn khi giữa bom đạn ác liệt, sự đùm bọc của nhân dân dành cho bệnh viện không chỉ là sự cưu mang, mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước, của tình quân dân giữa những năm tháng gian khó mà nghĩa tình.
Lật giở lại lịch sử, kể từ khi đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc từ năm 1964. Cuối tháng 8/1964, Đảng ủy, Ủy ban hành chính 2 xã Thanh Cát và Thanh Bài đã đón tiếp đoàn tiền trạm của Viện Quân y 4 về khảo sát địa điểm để Bộ Tư lệnh Quân khu 4 quyết định sớm nhất việc di chuyển bệnh viện về sơ tán.
.jpg)
Sau một thời gian nghiên cứu, khảo sát địa hình, và trước sự đánh phá ác liệt của đế quốc Mỹ, nhất là tại khu vực như Dùng, Rạng - Trung tâm Chính trị của huyện Thanh Chương, đến đầu tháng 4/1965, những chuyến xe tải, xe cứu thương ngược xuôi, vượt qua Thanh Cát - Lưu Sơn, nhiều con thuyền của đội vận tải trên sông Lam cũng cập bến đò Cung, chở đầy trang thiết bị, máy móc, thuốc men, thương bệnh binh từ Vinh lên Thanh Cát, Thanh Bài, Thanh Bình. Đến tháng 7/1965, toàn bộ cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị kỹ thuật và hơn 300 thương bệnh binh của Bệnh viện Quân y 4 đã được sơ tán đến vị trí an toà.
Ông Bùi Gia Hảo - Bí thư Đảng ủy xã Cát Văn chia sẻ: Theo lịch sử Đảng bộ xã, những năm tháng các cơ quan, đơn vị về đây sơ tán đã được ghi lại rất rõ. Do tầm quan trọng của việc cứu chữa thương, bệnh binh nên Bệnh viện Quân y 4 đã sắp xếp trạm tiền phương tại xã Trung Sơn (Đô Lương) - đối diện với Cát Văn phía bên kia sông Lam, trạm chuyển tiếp tại đò Cung, đò Sỏi. Các cơ quan viện bộ, hậu cần, chính trị, các khoa chuyên môn thì nằm rải rác trong dân trên 10 quả đồi bát úp của cả 3 xã Thanh Cát, Thanh Bài, Thanh Bình ngày đó.
.jpg)
Theo lịch sử Đảng bộ xã Cát Văn, chỉ trong 3 tháng chuẩn bị, 38 ngôi nhà lá có thành lũy bao quanh; 1.200 hầm cá nhân; 1.500m hào giao thông, đã được quân, dân địa phương hoàn thành, sẵn sàng đón tiếp thương, bệnh binh về sơ tán.
Dù chiến tranh đã lùi xa, Bệnh viện Quân y 4 cũng đã di chuyển về TP. Vinh gần 40 năm, nhưng những ký ức của một thời bệnh viện về đây sơ tán vẫn còn in đậm trong tâm trí nhiều người dân Cát Văn. Nhiều bậc cao niên ở Cát Văn còn nhớ, thời điểm bệnh viện về sơ tán, do quá nhiều thương, bệnh binh nên nhiều gia đình, dòng họ đã nhường cả nhà thờ làm nơi phẫu thuật. Nhiều gia đình đã đón thương, bệnh binh về nhà chăm sóc, nuôi dưỡng, nếu không có nhà ngang thì kê giường, phản ngay nhà chính cho thương binh nằm; đào hầm cho thương binh trú ẩn khi có máy bay địch. Nhiều gia đình còn kê giường cho thương binh nằm trước gian nhà chính, nơi đặt ban thờ tổ tiên; mọi sinh hoạt ăn uống, vệ sinh, thay băng, đều làm tại chỗ. Khi có thương binh hy sinh thì người dân cũng thay bệnh viện làm các thủ tục mai táng như người thân ruột thịt trong gia đình.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo nên, trong suốt những năm tháng chiến tranh ác liệt, Bệnh viện Quân y 4 đã thu dung mỗi năm trên 2.000 bệnh nhân, có ngày cao điểm trên 300 thương, bệnh binh; góp phần cứu chữa cho hàng ngàn thương, bệnh binh, đảm bảo quân số cho các chiến trường...
Dù sau khi hòa bình lập lại, Bệnh viện Quân y 4 đã di chuyển về TP. Vinh, nhưng những dấu tích của 16 năm sơ tán về đây sẽ mãi là một phần ký ức lịch sử hào hùng.
Lặng lẽ nghĩa trang tử sĩ
Ngoài cơ quan viện bộ, phòng khám bệnh, khu vực hậu cần... thì nghĩa trang cũng được xây dựng nơi Bệnh viện Quân y 4 về sơ tán. Đó là nơi chôn cất những người thương binh, bệnh binh và cả những y bác sĩ, chuyên gia trong thời gian về đây điều trị.
.jpg)
Chúng tôi di chuyển lên khu vực rú Họ, nơi đây hiện có một nghĩa trang nhỏ, nằm nép mình dưới những đồi keo xanh tốt. Bà Bùi Thị Nga nói với tôi, trước đây nghĩa trang có hàng trăm ngôi mộ, nhưng đến nay chỉ còn lại hơn 130 ngôi, chủ yếu là tử sĩ, bởi vì số liệt sĩ, phần được cất bốc vào Nghĩa trang Liệt sĩ của huyện, phần thì đã có gia đình đến cất bốc về nghĩa trang gia đình. Những thân nhân của họ ở nhiều nơi xa xôi, thi thoảng hoặc không bao giờ tới thăm được.
Chúng tôi lặng mình khi đi giữa những hàng bia mộ. Ngoài những dãy bia mộ là tử sĩ, vẫn còn một số ngôi là liệt sĩ; một số ngôi chưa xác định tên tuổi, thậm chí còn có cả ngôi mộ của một liệt sĩ người Trung Quốc.


.jpg)
Bà Nga còn cho biết: Ngoài số những liệt sĩ đã được cất bốc vào Nghĩa trang Liệt sĩ huyện, chính quyền và nhân dân địa phương vẫn thường xuyên chăm sóc, tu sửa để nơi đây không bị lãng quên. Mỗi năm, vào các dịp lễ lớn như ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), các đoàn thể, cựu chiến binh và nhân dân trong vùng lại đến thắp hương, bày tỏ lòng tri ân với những người đã nằm xuống.
Mới đây nghe thông tin có chủ trương sẽ xây dựng con đường bê tông dẫn lên nghĩa trang. Chúng tôi cũng mong công trình này sớm được thực hiện để mỗi lần đến thăm viếng nghĩa trang sẽ không còn phải đi trên con đường đất vòng vèo và lầy lội như hiện nay
Bà Bùi Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND xã Cát Văn
Có thể thấy rằng, trải qua thời gian, mặc dù chính quyền địa phương đã trích ngân sách tôn tạo, tu sửa, nhưng không tránh khỏi bị xuống cấp. Những ngôi mộ tử sĩ nơi đây như bị thời gian, và cả sự bào mòn của ký ức làm cho xô lệch, những dãy mộ dài nằm nép mình trong một không gian vắng lặng.
Suy cho cùng, dù là nghĩa trang tử sĩ, nhưng đây cũng là một chứng nhân lịch sử, nơi khắc ghi những câu chuyện bi tráng của một thời máu lửa. Mỗi nấm mồ ở đây là một ký ức về lòng yêu nước, về sự cống hiến và hy sinh thầm lặng. Vì vậy, rất cần có thêm sự quan tâm của các cơ quan chức năng để gìn giữ nơi này như một phần di sản lịch sử, giúp thế hệ hôm nay và mai sau hiểu rõ hơn về quá khứ hào hùng của dân tộc.

Rời Cát Văn, tôi mang theo trong lòng nhiều trăn trở. Những dấu tích về một thời sơ tán, về những ngôi nhà lá, những căn hầm, đoạn chiến hào từng che chở biết bao thương bệnh binh, giờ đây dường như đã phai mờ theo năm tháng. Cát Văn hôm nay đã đổi thay, chiếc cầu Cung cũng đã dần hoàn thành thay thế cho bến đò Cung ngày xưa, nhưng ký ức về một thời lửa đạn, về tình quân dân son sắt như vẫn ngân vang, vọng từ sông Lam lên đến những đồi bát úp.
Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng những câu chuyện về tình quân dân, câu chuyện về một thời sơ tán nơi mảnh đất này vẫn còn đó, Nghĩa trang Tử sĩ - nơi yên nghỉ của những người lính từng được cứu chữa tại Bệnh viện Quân y 4, vẫn còn đây, lặng lẽ giữa đồi keo, như nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm giữ gìn và tri ân những dấu tích của lịch sử...