Suy ngẫm

Gió hòa bình trên miền đất lành

Tống Phước Bảo 22/04/2025 14:30

Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, và hòa bình với tôi, giản đơn là đôi môi mọi người đều cười những nụ cười an nhiên nhất!

giohoabinh.png

• 22/04/2025

Những ngày này khắp nơi đều hướng về TP. Hồ Chí Minh với sự háo hức trông chờ một khoảnh khắc lịch sử. Nửa thế kỷ trôi qua, không ai nghĩ mảnh đất ngày xưa soi đêm bằng trái sáng nay lại rạng rỡ với những tòa cao ốc nguy nga, với đường tàu điện hiện đại chạy ngang thành phố. Má tôi vẫn cứ hay xuýt xoa bây giờ thành phố đẹp quá! Người đàn bà đi qua cuộc chiến khi mới vừa ngoài hai mươi tuổi thanh xuân, giờ tóc đã bạc trắng màu sương mai thoảng khi vẫn hay kể những câu chuyện cũ kỹ trên đất này cho những đứa con mình nghe.

Khoảng độ nửa tháng nay, bầu trời thành phố ì ầm tiếng máy bay. Cái khác lạ như má tôi nói đó là ngày xưa, nghe tiếng máy bay là trốn biệt, còn bây giờ thì dân chúng túa ra đường, ngẩng mặt lên coi và nói cười một cách vô cùng sảng khoái. Cái sảng khoái đó chỉ có bình yên mới đem lại được. Nhưng bình yên của dải đất hình chữ S là cả một thời kỳ chiến đấu gian truân nhưng bất khuất. Cuộc chiến qua đi, nhưng đã để lại những câu chuyện mà 50 năm rồi vẫn âm ba vọng vang trong lòng dân tộc. Từ những ông bà nội, ngoại, đến ba má và đến chúng tôi, những người không sinh ra trong cuộc chiến, nhưng ký ức thế hệ được tiếp nối và khảm vào tâm trí mình một niềm tự hào quá đỗi thiêng liêng.

Mới đây thôi, những ngày đầu tháng Tư lịch sử, tôi đến giao lưu cùng các bạn sinh viên một trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh. Khán phòng khoảng 300 sinh viên đã lặng đi khi các bạn sinh viên đã chọn diễn một vở kịch về đề tài chiến tranh ngay trên sân khấu của sự kiện ấy. Điều lạ lùng là khi vở kịch kết thúc, bài hát về tuổi trẻ và những năm tháng kiên cường ấy được phát ra trên hệ thống âm thanh thì ngay bên dưới sân khấu, các bạn sinh viên đã vỗ tay và ca theo rất hào hùng. Khi tôi hỏi các bạn hòa bình có đẹp không? Thì gần như đồng thanh 300 sinh viên đã hô to: Rất đẹp. Hòa bình đẹp không phải bởi cao ốc lộng lẫy, không phải bởi tàu điện, càng không phải bởi những chiếc smartphone hàng hiệu, mà đẹp bởi chính trong khán phòng này, chúng ta ngồi đây, thừa hưởng sự bình an mà vẫn hát vang những bài ca cách mạng bằng tâm thế tri ân những người đã nằm xuống để non sông nối liền một dải. Hòa bình đẹp và có thể rực rỡ hơn nữa nếu mỗi người trẻ biết tô đẹp bằng tri thức và sự phụng hiến cho Tổ quốc mình. Buổi giao lưu hôm ấy, tôi còn khá bất ngờ bởi chính các bạn trẻ đã hẹn nhau mặc áo đỏ sao vàng, một cuộc gặp ngay ngày 30/4 trên các cung đường có đoàn diễu binh, diễu hành ngang qua. Đó chính là nét đẹp của hòa bình mà người trẻ đang dựng xây bằng hành động và ý thức.

Mấy người bà con bên ngoại nhất quyết thuê chiếc xe 16 chỗ ngồi từ Đồng Tháp lên TP. Hồ Chí Minh trước 1 ngày và ở lại đến tận cuối tuần để chơi lễ. Chơi lễ có nghĩa là sẽ đi coi diễu binh, diễu hành, bắn đại bác, đi tàu điện… Tất tần tật mọi thứ đều được cậu tôi sắp xếp lịch trình cẩn thận. Cậu ngày đó theo ngoại chạy giặc lên Sài Gòn khi mới mười mấy tuổi. Ngày giải phóng cũng nơm nớp lo sợ trốn trong nhà. Chừng nghe cái radio phát lời đầu hàng, thì ngoại dẫn cậu chạy ra đầu hẻm coi xe tăng đi qua Ngã Bảy theo hướng Phú Lâm đổ về để tiến ra dinh hội quân. Cậu kể đó là khoảnh khắc cậu biết đất nước sẽ im tiếng súng, cậu sẽ được trở lại trường học hành đàng hoàng. 50 năm như cái chớp mắt, cậu quay về quê ngoại rồi chọn gắn với quê xứ làm công chức từ xã lên tỉnh cho đến ngày về hưu. Hòa bình với cậu là được sống, sống không còn thấp thỏm sống giữa đôi bờ sinh tử nữa. Như những câu chuyện của người anh, người bà con họ tộc, có những người thoát ly rồi đi mãi chẳng thể trở về.

Thị dân đất này chắc là những người nôn nao nhất để chờ khoảnh khắc tự hào của dân tộc sẽ được cử hành trọng thể ngay trên siêu đô thị phát triển nhất nước này. Người ta vẫn ví von miền đất này như một khu đất lành với tám phương, tứ hướng tề tựu về, cùng sinh sống, cùng làm ăn và cùng vui chơi. Không đâu như đất này, tính cởi mở, bao dung, khoáng đạt, hào sảng và trượng nghĩa đã làm nên một thành phố đa chiều phát triển. Ở đây, mọi thứ đều có thể giao thoa và dần dà trở thành một sự hòa hợp không thể thiếu trên hành trình phát triển. Nói như Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân – Đại tá Nguyễn Thị Thảo từng chia sẻ cùng tôi thì đó chính là từ thành quả của hòa bình. Chỉ khi sống trong hòa bình con người và đất nước mới có điều kiện tiến lên. Trong những ký ức còn neo lại nơi tâm trí của người nữ điệp báo 85 tuổi này thì ngay thời khắc đầu tiên khi giải phóng Sài Gòn, bà cùng những người đồng đội đã ôm nhau reo lên: “Hòa bình rồi”. Nỗi vui khi ấy là cười trong nước mắt. Tuy nhiên, 50 năm sau, nỗi vui hòa bình của bà trọn vẹn nụ cười nở trên môi hơn bao giờ hết.

Tháng Tư, TP.Hồ Chí Minh nắng và gió bát ngát. Tôi đi bộ từ con phố Nguyễn Huệ sầm uất nhất nơi này để ra Công viên sông Bạch Đằng, nơi dàn đại pháo đang được trưng bày và diễn tập. Một chiều cuối tuần, người đông nghèn nghẹt, tất cả vui cười rộn ràng chụp hình làm kỷ niệm. Có những đôi lứa yêu nhau, đã chọn thời khắc này để chụp những bộ ảnh cưới đầy ý nghĩa. Những anh chiến sĩ pháo binh cứ chốc chốc lại được nhiều người đến xin chụp hình chung. Tất cả đều là những nụ cười rạng rỡ nhất. Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, và hòa bình với tôi, giản đơn là đôi môi mọi người đều cười những nụ cười an nhiên nhất!

tacgiatongphuocbao.png

Tống Phước Bảo