Bài văn nghị luận xã hội về việc biết đọc, biết nhận ra những giá trị tốt đẹp (sự thật, tình yêu thương, điều ngay lẽ phải,...) đang bị che lấp là một biểu hiện của sự trưởng thành
Bài văn nghị luận xã hội đề thi lớp 10 năm 2025 TPHCM bàn về việc 'biết đọc' – biết nhận ra những giá trị tốt đẹp (sự thật, tình yêu thương, điều ngay lẽ phải,...) đang bị che lấp – là một biểu hiện của sự trưởng thành.
Đề bài
Nhận biết và phân biệt bên trong với bề ngoài bản sắc và màu sắc, sự thật và ngụy tạo là kĩ năng thiết yếu trong một xã hội thông tin cuồn cuộn như ta đang sống. Đôi khi ngây thơ nông nổi, ta có thể khiến bản thân trở thành cột tiếp sóng lan truyền đi những tín hiệu sai lạc. Có thể thấy rõ điều này qua nhiều biểu hiện. Ta phán xét và ném đá một con người qua vài dòng tin lan truyền trên mạng, đến lúc hiểu ra sự thật không hẳn thể thì chừng như đã quá muộn. Ta rơi vào một mê lộ ngụy tạo thông tin do ai đó thêu dệt và dẫn dắt, để rồi ta góp phần lan truyền những thông tin ấy, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng.
Khi biết chữ, ta thấy ta dần lớn lên. Nhưng khi biết đọc mới là khi ta biết mình dần trưởng thành. Đọc sự thật đằng sau những ngọt ngào giả dối. Đọc thấy yêu thương sau những giận hờn. Đọc thấu những điều ngay lẽ phải sau những xô bồ, hỗn loạn. Biết "đọc" không chỉ khiến ta khôn ngoan hơn, mà còn khiến ta có thể bao dung hơn với những gì ta gặp.
Văn bản trên đã gợi ra vấn đề: việc “biết đọc" – biết nhận ra những giá trị tốt đẹp (sự thật, tình yêu thương, điều ngay lẽ phải,...) đang bị che lấp – là một biểu hiện của sự trưởng thành.
Em hãy viết bài văn nghị luận xã hội bàn về vấn đề trên.

Bài làm tham khảo
Trong thời đại mà thông tin lan truyền với tốc độ ánh sáng, khả năng "biết đọc" không còn đơn thuần là việc nhận diện những ký tự trên trang giấy mà đã trở thành một kỹ năng sống thiết yếu.
"Biết đọc" ở đây chính là khả năng nhận ra những giá trị tốt đẹp đang bị che lấp, phân biệt được sự thật và ngụy tạo, nhìn thấu bản chất đằng sau những hiện tượng bề ngoài.
Đây không chỉ là biểu hiện của trí tuệ mà còn là dấu hiệu của sự trưởng thành trong tâm hồn mỗi con người, đặc biệt quan trọng trong bối cảnh xã hội hiện đại đầy rẫy những thông tin mâu thuẫn và phức tạp.
Xã hội ngày nay đang chứng kiến một cuộc cách mạng thông tin chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Mỗi ngày, hàng tỷ thông tin được tạo ra và lan truyền qua các mạng xã hội, trang web, ứng dụng di động với tốc độ chóng mặt.
Trong dòng chảy thông tin dồn dập ấy, không ít những tin tức sai lệch, bị bóp méo hoặc cố tình được tạo ra nhằm mục đích thương mại, chính trị hoặc đơn giản chỉ để thu hút sự chú ý. Hiện tượng "fake news" không còn xa lạ, mà đã trở thành một phần không thể tách rời của đời sống số. Những thông tin này thường được đóng gói một cách tinh vi, hấp dẫn, dễ dàng khiến người đọc tin tưởng và chia sẻ mà không cần kiểm chứng.
Đặc biệt nghiêm trọng là tâm lý "bầy đàn" trong thời đại mạng xã hội. Khi một thông tin nào đó được nhiều người chia sẻ, nó tự động tạo ra cảm giác đáng tin cậy, dù có thể hoàn toàn sai sự thật. Người dùng mạng xã hội thường có xu hướng đọc lướt, phản ứng nhanh và chia sẻ ngay lập tức mà không dành thời gian suy ngẫm. Điều này tạo ra hiệu ứng "cầu lửa", khiến những thông tin sai lệch lan truyền với tốc độ và quy mô khủng khiếp, gây ra những hậu quả không thể lường trước.
Hậu quả của việc thiếu khả năng "biết đọc" trong xã hội hiện đại là vô cùng nghiêm trọng và đa chiều. Trước hết, nó dẫn đến hiện tượng phán xét vội vàng và bạo lực mạng. Chỉ cần một vài dòng thông tin chưa được kiểm chứng, dư luận có thể lập tức "xử" một con người, tàn phá danh tiếng và cuộc sống của họ một cách không thể phục hồi.
Điển hình như trường hợp các ca tai nạn giao thông bị "tố" trên mạng xã hội với những thông tin chưa rõ ràng, dẫn đến việc bị dân mạng tấn công dữ dội, thậm chí phải nghỉ việc dù sau đó được chứng minh là bị hiểu lầm. Hay những vụ việc học sinh bị nghi ngờ có hành vi thiếu chuẩn mực chỉ qua một đoạn video ngắn được cắt ghép, tạo ra làn sóng phẫn nộ trước khi sự thật được làm rõ.
Trong lĩnh vực kinh doanh, hiện tượng này cũng gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Nhiều doanh nghiệp, nhà hàng, cửa hàng đã phải đóng cửa hoặc mất khách hàng chỉ vì những tin đồn thất thiệt về chất lượng sản phẩm hay dịch vụ được lan truyền trên mạng xã hội. Những tin đồn về thực phẩm bẩn, hàng giả thường xuất hiện với tần suất dày đặc, khiến người tiêu dùng hoang mang và doanh nghiệp thiệt hại nặng nề, dù nhiều khi những thông tin này hoàn toàn không có căn cứ.
Đặc biệt nghiêm trọng là việc thông tin sai lệch về sức khỏe lan truyền rộng rãi. Trong đại dịch COVID-19, vô số thông tin giả về nguồn gốc virus, cách phòng chống và điều trị đã khiến nhiều người hoang mang, từ chối tiêm vaccine hoặc sử dụng những phương pháp "chữa bệnh" không có căn cứ khoa học. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe cá nhân mà còn cản trở công tác phòng chống dịch bệnh của cộng đồng.
Không kém phần nguy hiểm là việc xã hội dần mất đi khả năng đối thoại và tìm kiếm sự thật. Khi mọi người đều tin vào những thông tin phù hợp với quan điểm của mình và bác bỏ những ý kiến trái chiều, xã hội sẽ bị phân hóa thành những "bong bóng thông tin" riêng biệt. Điều này không chỉ gây chia rẽ mà còn làm suy yếu nền tảng dân chủ, khi các quyết định quan trọng được đưa ra dựa trên những thông tin thiếu chính xác hoặc bị bóp méo.
Chúng ta có thể thấy rõ hiện tượng này trong các cuộc bầu cử ở nhiều nước, khi cử tri bị chia thành những nhóm đối lập, mỗi bên tin vào một bộ "sự kiện" hoàn toàn khác nhau.
Về mặt tâm lý xã hội, việc liên tục tiếp xúc với thông tin tiêu cực, giật gân và không chính xác có thể gây ra stress, lo âu và mất niềm tin vào xã hội. Nhiều người trở nên hoài nghi thái quá, không còn tin tưởng vào bất cứ thông tin nào, dẫn đến tình trạng thờ ơ và rút lui khỏi các hoạt động xã hội. Đây chính là mối đe dọa lớn đối với sự gắn kết cộng đồng và tinh thần đoàn kết dân tộc.
Để phát triển khả năng "biết đọc", mỗi cá nhân cần rèn luyện những kỹ năng tư duy phản biện từ khi còn nhỏ. Điều này bắt đầu từ việc đặt câu hỏi trước mỗi thông tin tiếp nhận: ai là người cung cấp thông tin này, mục đích của họ là gì, có bằng chứng cụ thể nào không, có nguồn tin đáng tin cậy khác xác nhận không.
Thói quen kiểm chứng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau trước khi đưa ra kết luận hoặc chia sẻ cần được coi là một quy tắc bắt buộc trong thời đại số. Ví dụ, khi nhận được thông tin về một phương thuốc "thần kỳ" nào đó, thay vì vội vàng chia sẻ, chúng ta nên tìm hiểu từ các nguồn y khoa uy tín, hỏi ý kiến bác sĩ hoặc tra cứu trên các trang web chính thức của Bộ Y tế.
Giáo dục cũng đóng vai trò quan trọng trong việc trang bị kỹ năng này cho thế hệ trẻ. Hệ thống giáo dục cần đưa vào chương trình những bài học về tư duy phản biện, kỹ năng phân tích thông tin và nhận biết tin giả. Học sinh cần được dạy cách đánh giá độ tin cậy của nguồn thông tin, cách phân biệt giữa ý kiến cá nhân và sự kiện, cách nhận ra những thủ thuật thao túng tâm lý trong truyền thông. Điều quan trọng hơn nữa là giáo dục về đạo đức thông tin, giúp học sinh hiểu được trách nhiệm của mình khi chia sẻ thông tin trong không gian mạng.
Gia đình cũng cần trở thành môi trường đầu tiên nuôi dưỡng khả năng "biết đọc". Các bậc phụ huynh nên tạo ra những cuộc thảo luận mở về các sự kiện xảy ra trong xã hội, khuyến khích con em đặt câu hỏi và tìm hiểu từ nhiều góc độ khác nhau. Thay vì đưa ra những kết luận cứng nhắc, cha mẹ nên hướng dẫn con em cách suy nghĩ độc lập và đưa ra nhận định của riêng mình dựa trên những bằng chứng có sẵn.
Khi con em chia sẻ một thông tin gì đó từ mạng xã hội, cha mẹ có thể hỏi: "Con có biết thông tin này đến từ đâu không? Con có chắc chắn nó đúng không? Chúng ta cùng tìm hiểu thêm nhé."
Phương tiện truyền thông đại chúng cũng có trách nhiệm quan trọng trong việc nâng cao chất lượng thông tin. Các cơ quan báo chí cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc đạo đức nghề nghiệp, kiểm chứng thông tin kỹ lưỡng trước khi đăng tải và có trách nhiệm điều chỉnh, xin lỗi khi có sai sót.
Đồng thời, các nền tảng mạng xã hội cần có những biện pháp hiệu quả để ngăn chặn việc lan truyền thông tin sai lệch, từ việc đánh dấu cảnh báo đến việc hạn chế độ reach của những bài viết chưa được kiểm chứng. Facebook và Google đã bắt đầu triển khai những công cụ fact-checking, đánh dấu những thông tin có khả năng sai lệch và cung cấp thêm thông tin từ các nguồn đáng tin cậy.
Nhà nước cần có những chính sách và quy định phù hợp để quản lý thông tin trong thời đại số, vừa đảm bảo quyền tự do ngôn luận vừa ngăn chặn việc lạm dụng thông tin gây hại cho xã hội. Điều này đòi hỏi sự cân bằng tinh tế giữa kiểm soát và tự do, giữa bảo vệ xã hội và tôn trọng quyền cá nhân. Quan trọng là phải có những chế tài rõ ràng đối với việc cố tình tạo ra và lan truyền thông tin sai lệch, đặc biệt là những thông tin có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến cá nhân hoặc xã hội.
"Biết đọc" trong thời đại hiện tại không chỉ là kỹ năng mà đã trở thành một phẩm chất cần thiết của con người trưởng thành. Nó thể hiện khả năng nhìn nhận thế giới một cách sâu sắc và toàn diện, không bị cuốn theo những cảm xúc nhất thời hay những thông tin hời hợt.
Một người "biết đọc" là người có thể nhìn thấy tình yêu thương đằng sau những lời nói cáu kỉnh của cha mẹ khi họ lo lắng cho con, nhận ra sự quan tâm chân thành đằng sau những lời phê bình từ thầy cô giáo, hiểu được những khó khăn và áp lực khiến một người bán hàng có thái độ không mấy thân thiện vào buổi cuối ngày làm việc mệt mỏi.
Khả năng này không chỉ giúp con người đưa ra những quyết định đúng đắn mà còn làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa và phong phú hơn. Khi "biết đọc", chúng ta có thể tránh được những hiểu lầm đáng tiếc, xây dựng được những mối quan hệ chân thành và góp phần tạo ra một xã hội văn minh, nhân ái hơn. Đó chính là con đường dẫn đến sự trưởng thành thực sự của mỗi cá nhân và của cả xã hội trong thời đại thông tin bùng nổ này.