Ngày 5 tháng 2 năm 1985 Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ra Quyết định số 52 lấy ngày 21 tháng 6 hằng năm (Ngày báo Thanh Niên của Bác Hồ ra số đầu) làm Ngày báo chí Việt Nam
Ngày 5 tháng 2 năm 1985 Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ra Quyết định số 52 lấy ngày 21 tháng 6 hằng năm (Ngày báo Thanh Niên của Bác Hồ ra số đầu) làm Ngày báo chí Việt Nam nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm xã hội của báo chí, thắt chặt mối quan hệ giữa báo chí với công chúng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí. Ngày 21 tháng 6 năm 2000, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý gọi Ngày báo chí Việt Nam là Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Thế kỷ XX đã mở ra một thời đại vẻ vang nhất trong lịch sử dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng CS Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân ta đã đứng lên lật đổ ách đô hộ trăm năm của thực dân Pháp, ách thống trị nghìn năm của chế độ phong kiến, lập nên nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Châu Á và liên tiếp đánh thắng những kẻ thù xâm lược hung bạo nhất. Với Đại thắng Mùa Xuân năm 1975, lần đầu tiên non sông thu về một mối, lồng lộng Tổ quốc Việt Nam từ Lũng Cú đến Cà Mau, từ Trường Sơn hùng vĩ đến Trường Sa bát ngát.
Rồi giữa bốn bề bao vây, cấm vận; giữa sự sụp đổ của nhiều học thuyết và hệ thống chính trị; Việt Nam không chỉ kiên cường trụ vững mà còn quật khởi và tự tin thực hiện thành công cuộc CM Đổi mới, đưa Việt Nam thành điểm sáng của phát triển, của hòa bình và hữu nghị, nâng cao vai trò, vị thế của mình trên trường quốc tế.
Viết nên những trang sử vẻ vang đó, có sự góp phần to lớn, tự hào của đội ngũ nhà báo – chiến sĩ, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, những người tiên phong trong đấu tranh cách mạng, xả thân vì nghĩa lớn của dân tộc.
***
Trang bìa số đầu phát hành ngày 15 tháng 1 năm 1866 của Gia Định báo.
Ngày 15-4-1865, Gia Định báo, tờ báo tiếng Việt đầu tiên ra đời, mở trang đầu cho sự phát triển của báo chí nước nhà. Tuy nhiên, dưới chế độ nô dịch của thực dân Pháp, báo chí yêu nước, tiến bộ luôn bị cấm đoán, kiểm duyệt gắt gao, không có tổ chức nào tập hợp, bảo vệ quyền lợi người làm báo. Có tờ như Lơ Nhà quê (Le Nhaque) chỉ ra được một số liền bị đình bản và Chủ nhiệm báo Nguyễn Khánh Toàn phải lĩnh án tù treo!
Muốn làm cách mạng, phải có lực lượng cách mạng.
Trên bước đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã nhận thức sâu sắc, muốn cách mạng thành công, phải có chính đảng của giai cấp vô sản, phải xây dựng được lực lượng cách mạng rộng lớn mà nòng cốt là liên minh công - nông. Một trong những vũ khí sắc bén, lực lượng cách mạng tiên phong là báo chí.
Báo Le Paria số 2 trang 1 ra ngày 1/5/1922 đăng bài của tác giả Nguyễn Ái Quốc. Tài liệu do Trung tâm lưu trữ Quốc gia Pháp tại Aix-en Provence (ANOM) cung cấp.
“
Muốn làm cách mạng, phải có lực lượng cách mạng.
Năm 1922, tại Pháp, Người lập báo Người cùng khổ. Ngày 21-6-1925, tại Quảng Châu, Trung Quốc, Người sáng lập Báo Thanh Niên, phá vỡ độc quyền báo chí của thực dân Pháp, mở đầu dòng báo chí cách mạng Việt Nam.
Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ làm báo, sáng lập nhiều tờ báo, mà còn xây dựng, đào tạo đội ngũ báo chí, chỉ đạo thành lập và hướng dẫn hoạt động của Hội Nhà báo.
“
“Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng”; “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng”; “Ngòi bút là vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính, trừ tà”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những năm 1925-1945 báo chí Việt Nam có bước phát triển vượt bậc. Ngoài báo chí do chính quyền đô hộ lập ra để thực hiện ách nô dịch, hàng loạt tờ báo yêu nước, tiến bộ ra đời; đặc biệt là báo chí cách mạng, xuất bản từ bí mật đến công khai; từ non yếu, trở thành tiếng nói quan trọng, giữ vai trò lãnh đạo trên mặt trận tư tưởng.
Nhiều lãnh tụ của Đảng, đồng thời là chủ nhiệm, chủ bút của những tờ báo lớn.
Đảng Cộng sản Việt Nam và những người làm báo cách mạng chủ trương đoàn kết báo giới trong cả nước vì mục tiêu độc lập dân tộc. Tháng 3-1937, Hải Triều, Hải Thanh chủ trì mở Hội nghị Báo giới Trung Kỳ. Giữa năm 1937, Hội nghị báo giới Bắc Kỳ bầu ra Ủy ban Quản trị gồm 19 ủy viên, nòng cốt là các nhà báo cộng sản như Võ Nguyên Giáp, Trần Huy Liệu, Khuất Duy Tiến...Tại Sài Gòn, tháng 8-1939, Hội nghị Báo giới Nam Kỳ tổ chức trong thời điểm chiến tranh thế giới cận kề, nên không đi được đến kết quả.
Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo thành lập tổ chức của những người làm báo. Người nói: “Nhà báo cũng là chiến sĩ. Người cầm bút, người cầm súng cầm gươm trên cùng chiến tuyến, cùng toàn dân cứu quốc và kiến quốc. Đũa từng chiếc để rời thì dễ bị bẻ gãy, chụm lại thành bó không sức nào bẻ nổi”.
Ngày 27-12-1945, gần 100 nhà báo họp tại trụ sở Hội Văn hoá Cứu Quốc, Hà Nội, lập ra Đoàn Báo chí Việt Nam.
Nhà báo Nguyễn Tường Phượng, Chủ nhiệm Tạp chí Tri Tân được bầu làm Chủ tịch.
Ngày 19-12-1946, theo Lời kêu gọi thiêng liêng của Hồ Chủ tịch, cả nước nhất tề bước vào cuộc kháng chiến thần thánh.
Năm 1947, Đoàn Báo chí Kháng chiến ra đời, tập hợp báo giới trong một đoàn thể cứu quốc thống nhất, có tổ chức chặt chẽ, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và Mặt trận Việt Minh do nhà báo Xuân Thủy, Chủ nhiệm Báo Cứu Quốc làm Chủ tịch.
Đoàn có nhiều hoạt động tích cực, như phối hợp với Tổng bộ Việt Minh mở Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại Việt Bắc - cơ sở đào tạo báo chí cách mạng đầu tiên của nước ta, một mốc son trong lịch sử báo chí, đã được công nhận là Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia năm 2019.
Ngày 21 tháng 4 năm 2019, đường vào Di tích quốc gia Roòng Khoa, Điềm Mặc, Định Hóa, Thái Nguyên, nơi thành lập HNB Việt Nam, được khánh thành.
Trên con đường này, năm 1950, những nhà báo đại diện các cơ quan báo chí Trung ương đóng ở chiến khu Việt Bắc thay mặt báo giới cả nước đã về dự Đại hội thành lập Hội Những người viết báo Việt Nam. Nhà báo Xuân Thủy, người chủ trì thành lập Đoàn Báo chí VN, Đoàn Báo chí Kháng chiến, người có có kinh nghiệm làm báo dày dạn từ những năm 30 được tín nhiệm bầu làm Hội trưởng, là vị Chủ tịch đầu tiên của Hội Nhà báo Việt Nam.
Từ đây, Hội Nhà báo Việt Nam chính thức thực thi sứ mệnh xây dựng nền móng vững vàng của lâu đài báo chí cách mạng Việt Nam; đào tạo, huấn luyện đội ngũ nhà báo - chiến sĩ một lòng vì Tổ quốc; bảo vệ, nâng cao địa vị của những người làm báo. Điều lệ được thông qua tại ĐH khẳng định: “Hội những người viết báo Việt Nam có mục đích góp phần vào việc xây dựng nền dân chủ nhân dân bằng nghề nghiệp của mình, bênh vực quyền lợi và nâng cao địa vị của những người viết báo”.
Tháng 7-1950, Ðại hội của Tổ chức quốc tế các nhà báo (OIJ) tổ chức tại Helsinki (Phần Lan) đã công nhận Hội Những người viết báo Việt Nam là thành viên chính thức.
Từ Việt Bắc, hai nhà báo Thép Mới và Trần Lâm đã đại diện báo giới Việt Nam tham dự đại hội của OIJ.
Tiên phong trên mặt trận thông tin tuyên truyền, báo chí trong cách mạng và kháng chiến là hồi kèn xung trận thức tỉnh dân tộc, tập hợp nhân dân; như ngọn lửa thắp lên đám cháy lớn thiêu tàn bóng ma hắc ám thực dân - phong kiến, khai sáng nền độc lập.
Hùng khí, giá trị thiêng liêng của tự do mà Cách mạng Tháng Tám mang lại, khiến Bảo Đại, vị vua cuối cùng của nhà Nguyễn đã phải thốt lên: “Trẫm muốn được làm dân một nước tự do, hơn làm vua một nước nô lệ".
Ngay tối 19-8-1945, khi Hà Nội vừa giành được chính quyền, Ủy ban Nhân dân cách mạng lâm thời Bắc bộ đã họp thông qua quyết định thành lập Nha Thông tin Bắc Bộ và Đài Phát thanh Quốc gia.
Ngày 22-8, nhà báo Trần Kim Xuyến được giao phụ trách Nha Thông tin, sau này là TTXVN; Trần Lâm được giao phụ trách Đài phát thanh Quốc gia, nay là Đài TNVN.
Nhân 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, cần phải kể thêm về Trần Kim Xuyến, một tấm gương của Nhà báo - Chiến sĩ; nhà báo liệt sĩ đầu tiên. Ông sinh năm 1921 tại xã Sơn Mỹ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Tốt nghiệp Trường Quốc học Vinh, Trần Kim Xuyến thi vào ngạch thông phán, làm việc ở tòa sứ Bắc Giang và bắt đầu hoạt động cách mạng. Năm 1944, ông bị thực dân Pháp bắt giam ở nhà tù Hỏa Lò; ông tổ chức vượt ngục, tham gia Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội. Ngày 3-3-1947, trong khi sơ tán tài liệu chống càn; khi vừa hoàn thành nhiệm vụ, thì ông bị trúng đạn hy sinh tại Đầm Sen, xã Ngọc Sơn, huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Trước khi chết ông còn hô to: “Việt Nam hoàn toàn độc lập muôn năm! Hồ Chủ tịch muôn năm!”. Được tin Trần Kim Xuyến hy sinh, Bác Hồ và toàn thể những người làm báo đã khóc, thương tiếc một tài năng báo chí hiếm có, một chiến sĩ cách mạng kiên trung; người có công đầu xây dựng Đài TNVN, TTXVN.
11h30 ngày 7 tháng 9 năm 1945, Đài Tiếng nói Việt Nam truyền đi khắp thế giới buổi phát thanh tiếng Việt đầu tiên. Ngày 1-12-1947, tại Đồng Tháp Mười, Đài phát thanh Tiếng nói Nam Bộ kháng chiến chính thức phát sóng.
Ngày 15 tháng 9 năm 1945, VNTTX phát bản tin đầu tiên bằng 3 thứ tiếng Việt, Anh, Pháp; làm cho Việt Nam, từ chỗ chưa có tên trên bản đồ thế giới, vang lên tự hào trên khắp năm châu.
Từ năm 1950, thêm nhiều tờ báo lớn ra đời; mạng lưới báo chí, nhà in, trạm phát hành và các chi hội nhà báo đầu tiên hình thành ở các vùng chiến khu. Báo Quân đội nhân dân tổ chức in ấn, xuất bản ngay tại mặt trận Điện Biên Phủ.
Cuộc kháng chiến gian lao khiến nhiều nhà báo ngã xuống giữa tuổi thanh xuân, khi ngòi bút đang sung sức như Trần Kim Xuyến, Thôi Hữu, Trần Đăng, Nam Cao, Nguyễn Văn Nguyễn, Phan Ngọc Hiển...
Tính đến năm 2025, Bảo tàng Báo chí đã thống kê được có 535 nhà báo liệt sĩ, 535 cây bút lấy máu mình tô thắm non sông.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Báo Nhân Dân tại Chiến khu Việt Bắc. (Ảnh tư liệu)
***
Kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi bằng trận thắng Điện Biên lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.
Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, đất trời, lòng người phơi phới trong mùa xuân CNXH.
Miền Nam bị tạm chiếm. Đau thương đến từng ngọn cỏ thớ cây.
Năm 1959, Trung ương ra Nghị quyết 15, thể hiện quyết tâm giải phóng Miền Nam. Cả nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng CNXH và Đấu tranh thống nhất.
Đại hội II khai mạc và đổi tên Hội là “Hội Nhà báo Việt Nam”, khẳng định mục tiêu: “Phấn đấu cho sự thắng lợi của CNXH ở Miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà và bảo vệ hòa bình thế giới”. “Những nguyên tắc cơ bản và đạo đức của người làm báo” được công bố. “Ngày Đoàn kết quốc tế các nhà báo” được sáng kiến tổ chức.
Bác Hồ tới dự, chỉ rõ tính chất của Hội “là một tổ chức chính trị và nghiệp vụ” và giao nhiệm vụ “phải làm cho hội viên đoàn kết chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau để nâng trình độ chính trị và nghiệp vụ”.
Năm 1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam ra đời. Ngày 11- 11-1961, dưới tán rừng Đông Nam Bộ, Hội Nhà báo yêu nước và dân chủ Miền Nam Việt Nam được thành lập, do nhà báo Vũ Tùng (Nguyễn Văn Thọ) làm Chủ tịch.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội lần thứ III, Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh Tư liệu
Tháng 9-1962, 160 đại biểu thay mặt gần 1.500 nhà báo cả nước dự Đại hội III, thống nhất ý chí “phải luôn luôn là một đội ngũ chiến đấu cách mạng”.
Nói chuyện với Đại hội, Bác Hồ khẳng định:
“Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng”.
“
“Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Năm 1964, Mỹ ném bom Miền Bắc, ào ạt đổ hàng chục vạn quân vào Miền Nam. Cả nước có chiến tranh. Cả nước sục sôi một ý chí: “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”; “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.
Tâm nguyện đó sôi bỏng trong trái tim mỗi nhà báo, thôi thúc hội viên của Hội hăng say làm nghề, dấn thân vào gian khổ hiểm nguy, tới những mặt trận nóng bỏng của cuộc sống, ba cùng với nhân dân, phát hiện những điển hình tiên tiến, cổ vũ phong trào thi đua cả nước học và làm theo “Sóng Duyên Hải, gió Đại Phong, trống Bắc Lý, cờ Ba nhất”.
Báo chí sôi nổi viết về các tấm gương sản xuất và chiến đấu, thật sự là người tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể, tổ chức tập thể, nhân rộng các phong trào cách mạng “Thanh niên Ba sẵn sàng”, “Phụ nữ Ba đảm đang” ở hậu phương; “Mỗi viên đạn một quân thù”, “Bám thắt lưng địch mà đánh”... ở tiền tuyến..
Tin chiến thắng nóng hổi nức lòng dân.
Tất cả vì miền Nam thân yêu, Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Hàng nghìn nhà báo tay súng, tay bút ra trận; vừa viết, vừa chiến đấu, phát triển các cơ quan báo chí giải phóng. Những bài báo, thước phim, bức ảnh... viết trong tiếng súng ngày ấy là tư liệu vô giá cho đời sau. Những tác phẩm báo chí như Sống như Anh của Trần Đình Vân (tức Thái Duy), Người mẹ cầm súng của Nguyễn Thi (tức Nguyễn Hoàng Ca, Nguyễn Ngọc Tấn)… đã trở thành những tác phẩm văn học bất hủ.
***
Báo chí thời kỳ này có ba đặc điểm.
1. Là bản hòa ca tuyệt đẹp của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của tổ chức Hội.
2. Là sự kết hợp tuyệt vời của văn và báo. Những bài thơ, truyện ký, khúc hát, bức họa... từ chiến trường gửi ra được phát trên Đài, được đăng trên báo, mang sức mạnh của những binh đoàn.
3. Là kênh triển khai nghị quyết, là mật lệnh của Đảng, của Quân ủy Trung ương trong điều kiện thông tin liên lạc nhiều khó khăn. Tết Mậu thân 1968, khi làn sóng điện vang lên lời thơ chúc Tết của Bác, cũng là lệnh tấn công cho các cánh quân...
Trên mặt trận đối ngoại, nhiều nhà báo tham gia đàm phán, tổ chức họp báo và phát ngôn trước báo chí quốc tế, góp phần làm nên thành công lớn của Hội nghị Pa-ri như Nguyễn Minh Vỹ, Nguyễn Thành Lê, Lý Văn Sáu, Hồng Hà, Hà Đăng, Lê Bình, Hoàng Phong...
Báo chí chính luận phát triển đỉnh cao, đặc biệt những xã luận trên báo Nhân Dân. Từ trong căn hầm trú ẩn ở 71 Hàng Trống, Thép Mới viết “Hà Nội- Thủ đô của phẩm giá con người”, làm sáng lên niềm tin chiến thắng của chính nghĩa, khi Mỹ dội mưa bom B52, hòng đẩy Việt Nam về thời kỳ đồ đá.
Rồi chiến tranh biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc. Những bài báo như những bài hịch đanh thép, hiệu triệu non sông, thức dậy sức mạnh, ý chí quyết thắng của toàn dân tộc như “Cả nước đánh giặc, toàn dân là lính” của Hoàng Tùng, khiến chỉ trong nửa tháng, từ 17-2 đến 5-3-1979, đập tan 60 vạn quân xâm lược phương bắc.
Ở Sài Gòn và các đô thị tạm chiếm miền Nam, báo chí công khai tập hợp trong “Phong trào báo chí thống nhất”; dũng cảm làm người đối diện cất tiếng chống xâm lược, đòi hòa bình thống nhất ngay giữa lòng chế độ của quân xâm lược.
Cao trào là cuộc xuống đường “Ký giả ăn mày” rầm rộ của các nhà báo vào ngày 10-10-1974 do Nghiệp đoàn Ký giả Nam Việt phát động, thu hút đông đảo các đoàn thể, sinh viên, trí thức, tiểu thương… tham gia.
Báo chí tiến bộ trên thế giới cũng sát cánh với cuộc chiến đấu chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Nhà báo các nước XHCN như Các-men, Blaga Đimitrôva..., các nhà báo Phương Tây như Madeleine Riffaud, Wilfred Burchett và hàng trăm nhà báo khác đã có đóng góp quan trọng để thế giới hiểu hơn Việt Nam, ủng hộ Việt Nam.
Nhà văn, nhà triết học Anh Bertrand Russell, giải Nobel Văn học viết: “Có thể nói, chỉ từ khi đọc Wilfred Burchett tôi mới thực sự hoàn toàn đứng về phía nhân dân Việt Nam với một quyết tâm sâu sắc”.
Chúng ta mãi mãi biết ơn các nhà báo quốc tế và nhân dân thế giới vì vậy.
Nhà báoNhà báo Madeleine Riffaud phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1966.Nhà báo Burchett (bên trái) phỏng vấn Bác Hồ (năm 1964).Bức ảnh cuối đời của Roman Karmen. Người chụp là một sinh viên người Nepal ở Moscow.Hình ảnh bộ đội tiến vào tiếp quản Thủ đô ngày 10-10-1954 trong bộ phim tài liệu "Việt Nam" của Roman Karmen.Madeleine tại chiến trường miền Nam Việt Nam.
***
Đại hội VI của Đảng là đại hội mở đầu thời kỳ mới, một cuộc cách mạng mới, đưa đất nước vào con đường hội nhập và phát triển.
Báo chí, con chim báo bão của cách mạng, đã làm tròn sứ mệnh vẻ vang “Tự đổi mới mình để thúc đẩy sự nghiệp đổi mới đất nước”.
Chưa bao giờ báo chí phát triển rực rỡ và được tôn vinh như thời kỳ này.
Đài Truyền hình Trung ương ra đời năm 7-9-1970, là một trong những cơ quan báo chí hàng đầu, cùng với Đài Tiếng nói VN, TTX VN, Báo Nhân dân và nhiều cơ quan báo chí khác, phát triển mạnh mẽ trong nước, từng bước vươn ra nhiều lãnh thổ, quốc gia trên thế giới.
Báo điện tử nhanh chóng trở thành phương tiện truyền thông chủ lực. Nhiều cơ quan báo chí phát triển truyền thông đa phương tiện, vừa xuất bản báo in, vừa làm phát thanh, truyền hình, online, thu hút ngày càng đông đảo sự quan tâm của công chúng trong và ngoài nước.
Báo chí trở thành diễn đàn hiệu quả góp phần xây dựng chính sách, đổi mới cơ chế quản lý trong công nghiệp, nông nghiệp, giải phóng sức sản xuất, tạo nên những mùa vàng trong nông nghiệp; mạnh mẽ phanh phui mặt trái, đấu tranh với tiêu cực, tham nhũng. Nhiều bài viết, phóng sự điều tra gây chấn động xã hội, tạo hiệu ứng tích cực cho đổi mới trên Nhân Dân, Lao động, Tuần tin tức, Tuổi trẻ v.v
Đặc biệt, chuyên mục “Những việc cần làm ngay” trên báo Nhân Dân từ 25/5/1987 đến 29/9/1990 do chính Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh viết, đã tỏ rõ quan điểm: “Chống tiêu cực là một nhiệm vụ cấp bách và quan trọng”.
Sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng các loại hình báo chí, các cơ quan báo chí là đặc điểm nổi bật thời kỳ này; thể hiện rộng rãi, sắc bén tiếng nói nhân dân, tiếng nói phản biện xã hội và tiếng nói đấu tranh chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng.
Từ năm 1983, các Đại hội của Hội Nhà báo Việt Nam được tiến hành đều kỳ. Chủ đề của Đại hội V “Đổi mới báo chí vì sự nghiệp đổi mới đất nước” là nội dung xuyên suốt hoạt động Hội từ 1989 đến nay. Hoạt động nghiệp vụ ngày càng được nâng cao về chất lượng, nổi bật là Giải báo chí toàn quốc, sau này là Giải Báo chí Quốc gia và Đề án hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao, mỗi năm thu nhận, thẩm định hàng vạn tác phẩm.
Hội mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, từ năm 1995 trở thành thành viên chính thức của Liên đoàn báo chí ASEAN và hiện là thành viên nòng cốt của tổ chức này.
Luật Báo chí 1989 và các Luật sửa đổi về sau, do Hội tích cực đề xuất và tham gia soạn thảo nhằm bảo đảm quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, phát huy vai trò của báo chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của nhà báo và ngăn ngừa hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận để vi phạm nhân quyền, làm tổn hại đến lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia.
Từ năm 1985, ngày ra đời Báo Thanh niên 21-6 được ghi nhận là Ngày Báo chí Việt Nam, sau đổi là Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Ngày 21-6-2000, Hội vinh dự thay mặt báo giới cả nước đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh do Nhà nước trao tặng và Bức trướng thêu chữ vàng của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng: “Trung thành, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.
Ngày 21-6-2010, nhân Kỷ niệm 85 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, lực lượng Báo chí lại vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý nhất: Huân chương Sao Vàng!
Cùng với Hội báo Xuân tổ chức ở TW và địa phương, từ 2016, Hội Báo toàn quốc ra đời, trở thành ngày hội nghề nghiệp, một dịp biểu dương lực lượng của báo chí cả nước, làm tưng bừng thêm đời sống tinh thần của nhân dân và mùa xuân của dân tộc.
Để tôn vinh, gìn giữ và phát huy những di sản báo chí, ngày ngày 28-07-2017, Bảo tàng Báo chí Việt Nam được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nằm trong hệ thống bảo tàng quốc gia, trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam, nay trở thành điểm đến hấp dẫn không ngớt khách trong nước và quốc tế. Với hơn 30.000 hiện vật, tài liệu được sưu tầm và nhiều hoạt động sau ngày khai trương đã góp phần bảo vệ, phát huy giá trị di sản vô giá của báo chí , một “giảng đường thứ hai” cho sinh viên; cung cấp nguồn tư liệu phong phú cho các nhà nghiên cứu.
Ngày 19/6/2020 Bảo tàng Báo chí Việt Nam chính thức mở cửa đón khách tham quan sau 1.000 ngày triển khai xây dựng, sưu tầm hiện vật và tài liệu. Ảnh: vntravellive.com
***
Sinh thành trong khói lửa chiến tranh cách mạng, lấy phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân làm tôn chỉ, mục đích, Hội Nhà báo Việt Nam lớn lên cùng đất nước, với những trưởng thành vượt bậc:
Năm 1950: 300 hội viên.
Năm 1989: Gần 500 cơ quan báo chí. 6.200 hội viên. 32 hội nhà báo cấp tỉnh, thành. 260 chi hội.
Tháng 3-2021: 779 cơ quan báo chí. 26.413 Hội viên. 287 đơn vị cấp hội, 63 Hội nhà báo tỉnh, thành, 19 Liên chi hội, 05 chi hội trực thuộc Trung ương.
Năm 2024, cả nước có 884 cơ quan báo chí.
Năm 2025, cả nước có 26 000 hội viên sinh hoạt tại 309 tổ chức hội.
“
Năm 2025, cả nước có 26.000 hội viên sinh hoạt tại 309 tổ chức hội.
Xây đắp trang sử oanh liệt của Hội Nhà báo Việt Nam hơn bảy thập kỷ qua, có đóng góp đặc biệt xuất sắc của các Chủ tịch Hội qua các thời kỳ như Xuân Thủy, Hoàng Tùng, Hồng Chương, Phan Quang, Hồng Vinh ,Đinh Thế Huynh, Thuận Hữu cùng các nhà báo ưu tú trong BCH Hội các nhiệm kỳ.
Tháng 10-2021, trước thềm Đại hội XI, nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân tiếp tục gánh vác trách nhiệm Chủ tịch Hội.
***
100 năm qua, đội ngũ làm báo Việt Nam đã cùng nhân dân tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh, viết nên những bản hùng ca của thời đại. Hơn 500 nhà báo đã ngã xuống trong các cuộc chiến tranh vệ quốc và rất nhiều người đã ngã xuống giữa thời bình :
Với trái tim mang ánh mặt trời
Đôi mắt sáng, tấm lòng trong, bút sắc…
Mọi cám dỗ, quyền uy không làm anh khuất phục
Vì cuộc đời, anh hiến cả đời anh!
Trong ngôi nhà của Hội, đội ngũ các nhà báo Việt Nam, với sự quả cảm, bề dày kiến thức và kinh nghiệm đã được tôi luyện, bồi đắp suốt một thế kỷ, đã và đang viết tiếp trang sử vẻ vang về lòng yêu nước, yêu hòa bình, yêu sự thật và lẽ phải trên hành trình tiến về phía trước, với niềm tin son sắt, kiên trinh của người chiến sĩ cách mạng…
Một nền báo chí nhân văn, vì con người, vì cộng đồng, đã và sẽ tiếp tục góp phần kiến tạo nên sức mạnh mới của thời đại./.