Ghi chép: Hành trình săn ảnh thú rừng giữa đại ngàn Pù Mát
Giữa mênh mông đại ngàn Pù Mát, từng ngày, từng giờ, vẫn có những ống kính máy ảnh thầm lặng lần theo dấu vết thú rừng. Những bức ảnh chụp được không phải để đăng mạng xã hội, câu view, mà là để giữ lại làm tư liệu nghiên cứu và như một minh chứng thuyết phục nhất về sự đa dạng sinh học nơi Vườn Quốc gia Pù Mát.
.png)
Tác giả: Tiến Đông - Kỹ thuật: Hồng Toại • 13/08/2025

.png)
Một ngày đầu tháng 8, tôi theo Quốc lộ 7 ngược lên với khu vực miền núi phía Tây Nghệ An, nơi có Vườn Quốc gia Pù Mát - 1 trong 3 vùng lõi quan trọng của Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An đã được Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên hiệp quốc (UNESCO) chính thức công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới vào ngày 18/9/2007.
Với mong muốn tìm hiểu cách ghi nhận hình ảnh các loài thú hoang dã giữa đại ngàn, tôi đã được cán bộ, nhân viên Vườn Quốc gia Pù Mát dẫn đi "mục sở thị" cách đặt bẫy ảnh. Quả thực, có đi mới biết, những bức ảnh chụp thú rừng tưởng chừng như đơn giản là một cú bấm máy, nhưng thực chất đó là kết quả của cả một quá trình lặng lẽ, kiên nhẫn và đậm chất khoa học, được thực hiện bằng những chiếc bẫy ảnh đặt sâu trong rừng già.
Từ khu văn phòng của Vườn Quốc gia Pù Mát, chúng tôi ngược tiếp về phía Tây hơn 40 km, vào sâu trong vùng lõi của Vườn Quốc gia Pù Mát, thuộc xã Môn Sơn. Hành trang mang theo là những chiếc ba lô to sù, vài cuộn dây thừng, máy ảnh, pin và các thiết bị cảm biến đã được chuẩn bị gọn gàng, sẵn sàng cho một cuộc “phục kích” thầm lặng giữa rừng sâu. Sau hành trình hơn 1 giờ đồng hồ ngồi trên xe máy, đến bìa rừng, chúng tôi bỏ xe lại một nơi rồi cuốc bộ vào sâu trong rừng khoảng 2 km là đến điểm đặt bẫy ảnh.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó trưởng Phòng Khoa học, Vườn Quốc gia Pù Mát, là người đồng hành cùng chúng tôi trong chuyến đi này. Ông Hùng - người có thâm niên gắn bó với công tác nghiên cứu đa dạng sinh học và bảo tồn thú rừng từ lâu. Ông Hùng bảo, việc đặt bẫy ảnh để ghi nhận hình ảnh thú rừng đã bắt đầu được thực hiện từ khoảng đầu năm 90 của thế kỷ trước. Ngày đó, Vườn Quốc gia Pù Mát còn mang tên Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Mát.

Khi đó, điều kiện còn hạn chế, thiết bị còn thô sơ, phần lớn là máy ảnh phim cơ học, phụ thuộc hoàn toàn vào các chương trình tài trợ của các tổ chức quốc tế về bảo vệ thiên nhiên. “Mỗi lần đặt bẫy xong phải chờ cả tháng trời mới lấy được phim ra tráng - lúc mở ảnh cũng là lúc hồi hộp như chờ kết quả xổ số vậy”, ông Hùng nói vui.
Theo ông Hùng, việc đặt bẫy ảnh ngày nay đã được cải tiến rất nhiều, không chỉ về thiết bị mà còn về phương pháp khoa học. Tùy vào từng đề tài nghiên cứu, như nghiên cứu loài ăn thịt, thú móng guốc, linh trưởng hay các loài quý hiếm, mà đội khảo sát sẽ bố trí bẫy ảnh theo hình thức ô, lưới cho phù hợp. Thông thường, các ô sẽ cách nhau từ 1,5 - 2 km để đảm bảo bao phủ diện tích sống thực tế của các loài. “Nếu một khu vực có tần suất động vật xuất hiện nhiều trong ảnh chụp, chứng tỏ mật độ phân bố tốt, điều đó cho thấy công tác bảo tồn đang đi đúng hướng”, ông Hùng phân tích.

Ông Phạm Xuân Sang - Kiểm lâm viên kỳ cựu của Vườn Quốc gia Pù Mát, với hơn 20 năm gắn bó với rừng, vừa thoăn thoắt bước trên con đường mòn vừa chia sẻ: “Đặt bẫy ảnh cũng phải có nghề đấy chú ạ, không phải cứ buộc máy vào gốc cây là xong đâu”.
Chuyện đặt bẫy ảnh nghe qua tưởng đơn giản, nhưng theo ông Sang thì đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm, sự tỉ mỉ và cả am hiểu tập tính của từng loài động vật. Nhất là với những loài cực kỳ tinh khôn như voi, hổ..., vì chỉ cần đánh hơi thấy mùi lạ là chúng sẽ né tránh, không bao giờ bén mảng tới gần nữa.
Chính vì thế, khi đi đặt bẫy ảnh, các cán bộ, nhân viên Vườn Quốc gia Pù Mát phải học cách "đi rừng như dân bản". Nghĩa là không dùng đồ mới có mùi xà phòng, dầu gội, thay vào đó là mặc quần áo cũ, ngấm đẫm mùi rừng núi, không khác gì người đi săn lâu năm. Khi đặt máy, phải men theo những lối mòn, lối đi quen thuộc của thú rừng, nơi có dấu chân, vết cào xước hoặc phân rơi lại.

Điều mà anh em cán bộ, nhân viên Vườn Quốc gia Pù Mát bức xúc nhất khi đi đặt bẫy ảnh là việc phát hiện rất nhiều bẫy thú được bọn săn trộm gài tinh vi trên lối đi. “Có những cái bẫy còn đang trong tư thế chực chờ động vật bước vào, cũng có những bẫy đã sập xuống, dính xác động vật chết khô. Nhìn mà xót lắm”, ông Sang thở dài.
Với cán bộ, nhân viên Vườn Quốc gia Pù Mát, hành trình đi đặt bẫy ảnh không chỉ là thu thập dữ liệu khoa học, mà còn là dịp kiểm tra hiện trạng bảo vệ rừng, gỡ bẫy, cứu thú, và giữ lấy một chút nguyên vẹn cuối cùng cho đại ngàn.

Sau khi hoàn tất việc đặt được hơn 10 chiếc bẫy ảnh trong rừng và kiểm tra chi tiết từng thiết bị. Chúng tôi quay ngược trở ra khi trời vừa về chiều. Theo lịch trình, kế hoạch của đợt đặt bẫy ảnh lần này thì tầm khoảng hơn 1 tháng sau, đoàn sẽ quay lại gỡ thiết bị. Sau khi thu thập số liệu về các loài động vật xuất hiện trong bẫy ảnh, Phòng Khoa học của Vườn Quốc gia Pù Mát sẽ có báo cáo về mật độ, tập tính của các loài động vật đó, nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu về sau.

.png)
Ngoài chuyện đặt bẫy săn ảnh thú rừng, chúng tôi đã được các cán bộ, nhân viên Vườn Quốc gia Pù Mát kể cho nghe nhiều câu chuyện ly kỳ về hành trình theo dấu chân các loài thú quý hiếm. Có những loài như lợn rừng, khỉ, nai, mang, thậm chí voi thì xuất hiện nhiều trong các bẫy ảnh. Riêng hổ là cả một hành trình dài đằng đẵng, nhưng duy nhất chỉ có 1 lần chụp được cách đây 26 năm.

Đó là vào lúc 1 giờ 30 phút sáng 21/12/1999, 1 chiếc bẫy ảnh đặt sâu trong rừng già Pù Mát chớp sáng. Hình ảnh sau đó khiến cả giới bảo tồn chấn động. 1 con hổ Đông Dương trưởng thành, ước chừng 150-170kg, đang rón rén tiến vào khu vực săn mồi thì bị chụp lại, nằm trọn trong khung hình. Bức ảnh là kết quả của một dự án hợp tác giữa Vườn Quốc gia Pù Mát và một tổ chức bảo tồn quốc tế, với thiết bị hiện đại do châu Âu tài trợ. Nó trở thành bức ảnh duy nhất chụp được hổ hoang dã tại Vườn Quốc gia Pù Mát cho đến thời điểm này. Và đó cũng chính là điều mà không ít cán bộ, nhân viên Vườn Quốc gia Pù Mát trăn trở.

Ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát kể lại câu chuyện chụp được ảnh hổ với giọng kể chậm buồn, nhưng ánh mắt ông vẫn ánh lên vẻ xúc động như thể hình ảnh con hổ kia vừa mới xuất hiện hôm qua. “Chúng tôi đã đặt biết bao hy vọng vào khoảnh khắc ấy. Đó không chỉ là một bức ảnh, mà còn là bằng chứng sống cho thấy rừng Pù Mát vẫn còn hơi thở của những loài thú, biểu tượng của một thời từng thống lĩnh rừng già”, ông Tuấn nói.
Sau lần chớp sáng định mệnh năm 1999 ấy, hàng trăm chiếc bẫy ảnh khác đã được giăng khắp các lối mòn, khe, suối, đỉnh núi. Nhưng chưa từng có lần nào khác hổ quay trở lại trong bẫy ảnh.
Ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát
Ông Tuấn kể, mỗi lần đi đặt bẫy ảnh hay kiểm tra kết quả, ông luôn chúc cho anh em có thể một lần nữa "gặp may" chụp được ảnh hổ. Bản thân các anh em nhân viên Vườn Quốc gia Pù Mát vẫn lặng lẽ hy vọng rằng, dù chỉ 1 lần trong hàng ngàn những bức ảnh chụp được, xuất hiện thấp thoáng 1 vệt vằn vàng đen giữa tán rừng, hay chỉ là cặp mắt dữ dội giữa đêm đen. Nhưng tuyệt nhiên đều không thấy.
Cái cảm giác mong mỏi ấy cứ theo đuổi dai dẳng những cán bộ, nhân viên Vườn Quốc gia Pù Mát suốt mấy chục năm trời. Dẫu vậy họ vẫn không bỏ cuộc. "Chỉ sợ một điều là nó đã rơi vào tay của những đối tượng săn trộm, hoặc đã vượt qua bên kia biên giới sang đất Lào, chứ nếu còn sống, chắc chắn nó sẽ trở lại”, ông Tuấn hy vọng.


Là người gắn bó nhiều năm với cây rừng, thú hoang nơi Vườn Quốc gia Pù Mát, ông Tuấn hiểu rằng, tấm ảnh chụp hổ Đông Dương không chỉ là minh chứng cho tính đa dạng sinh học của rừng Pù Mát, mà nó còn gây được tiếng vang lớn đối với các nhà khoa học khi thực hiện nghiên cứu bảo tồn các loài động vật hoang dã tại Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung.
Tuy vậy, theo ông Tuấn, việc săn ảnh hổ và các loài động vật hoang dã trong tự nhiên là một hành trình đầy gian nan và kiên nhẫn, đòi hỏi sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại, kiến thức sinh thái học sâu sắc và cả may mắn. Bởi hổ vốn là loài thú ăn thịt sống đơn độc, di chuyển lặng lẽ, chủ yếu hoạt động về đêm và có tập tính tránh xa con người, khiến việc tiếp cận và ghi hình trở nên vô cùng khó khăn. Ngay cả khi hàng trăm bẫy ảnh được lắp đặt, chúng vẫn có thể né tránh hoặc đơn giản là không đi qua khu vực có thiết bị.

Thực tế cho thấy, với địa hình, khí hậu và các yếu tố tự nhiên đặc trưng đã tạo cho Vườn Quốc gia Pù Mát có nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú. Trong đó, hệ sinh thái rừng nhiệt đới và Á nhiệt đới điển hình trên núi đất, với độ che phủ của rừng chiếm trên 98%, trong đó, 76% diện tích tự nhiên là rừng nguyên sinh hoặc rừng bị tác động không đáng kể. Nhờ đó mà hệ động vật nơi đây được xác định là giàu tính đa dạng bậc nhất. Đã xác định được 1.906 loài thuộc 6 lớp (bao gồm: 132 loài lớp thú; 343 loài lớp chim; 51 loài lớp lưỡng cư; 63 loài lớp bò sát; 119 loài lớp cá; 1.198 loài thuộc lớp côn trùng).


Ông Tuấn cũng chia sẻ một thông tin rất giá trị, đó là đến năm 2019, sau nhiều năm triển khai, Vườn Quốc gia Pù Mát đã chính thức đặt bẫy ảnh được bao phủ toàn vườn. Nhờ đó, đã ghi nhận được hàng trăm loài động vật quý hiếm, có nhiều loài được ghi trong Sách đỏ Việt Nam và trong Danh lục đỏ IUCN… Điều này cho thấy, Pù Mát là điểm nóng bảo tồn các loài nguy cấp, quý hiếm ở cấp quốc gia và quốc tế.

Trước khi chia tay chúng tôi, ông Tuấn cùng nhiều anh em cán bộ, nhân viên Vườn Quốc gia Pù Mát bày tỏ thêm nhiều trăn trở. Bởi trong điều kiện rừng rậm nhiệt đới như ở Vườn Quốc gia Pù Mát, địa hình hiểm trở, khí hậu ẩm ướt, thiết bị dễ hỏng hóc, việc bảo dưỡng, thay pin, trích xuất dữ liệu từ các thiết bị bẫy ảnh cũng không hề đơn giản. Chưa kể, các loại thiết bị này thường đắt tiền, rất tốn kém chi phí mua sắm, bảo trì.
Bên cạnh đó, sự suy giảm nghiêm trọng số lượng cá thể do nạn săn bắt trái phép và mất sinh cảnh khiến xác suất bắt gặp các loài thú quý hiếm ngày càng thấp. Một bức ảnh hổ chụp được giữa rừng sâu không chỉ là khoảnh khắc hiếm hoi, mà còn là minh chứng sống động cho sự tồn tại mong manh của những biểu tượng hoang dã đang bên bờ tuyệt chủng...