Kinh tế

Thích ứng với thiên tai

Lan Anh 06/10/2025 07:01

Bão số 10 và bão Yagi cho thấy: Việt Nam không thể duy trì tư duy “cứu trợ sau bão”, mà phải chuyển sang “thích ứng chủ động” từ luật pháp, quy hoạch, hạ tầng đến cơ chế tài chính và công nghệ.

Bão số 10 đã để lại hậu quả nặng nề: 66 người chết và mất tích, 164 người bị thương, 349 ngôi nhà sập, hơn 172.000 ngôi nhà hư hỏng, gần 1.500 trường học và 145 cơ sở y tế bị tàn phá. Gần 8.800 cột điện gãy đổ khiến 2,7 triệu khách hàng mất điện, thiệt hại ước tính 15.864 tỉ đồng.

Cũng tầm này năm ngoái, bão Yagi đã gây thiệt hại nghiêm trọng: Khoảng 344 người chết và mất tích, gần 2.000 người bị thương, gần 282.000 nhà tốc mái, 112.000 nhà ngập sâu, hơn 284.000 ha lúa và hoa màu bị hư hỏng, tổng thiệt hại kinh tế vượt 81.000 tỉ đồng.

Hai cơn bão lớn nhất gần đây cho thấy thiên tai ngày càng cực đoan, gây tác động trên diện rộng từ đồng bằng ven biển đến miền núi, từ ngập lụt, sạt lở đến hạn hán và xâm nhập mặn.

Hàng chục vạn ngôi nhà nông thôn mái tôn, cột gỗ không chịu nổi gió bão. Lưới điện, viễn thông, thủy lợi vốn yếu dễ dàng sụp đổ. Một trận bão đủ để đảo lộn sinh kế của hàng triệu hộ dân.

Bao so 10.jpg
Chỉ một trận thiên tai lớn có thể cuốn đi thành quả tăng trưởng của nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Ảnh: Lê Dương

Ngân hàng Thế giới tính toán: Riêng năm 2020, biến đổi khí hậu đã làm Việt Nam thiệt hại tương đương 3,2% GDP. Nếu không có hành động thích ứng quyết liệt, con số này có thể tăng lên 12–14,5% GDP vào năm 2050. Với nền kinh tế hơn 500 tỉ USD hiện nay, mức tổn thất đó là quá lớn.

Những người chịu ảnh hưởng nặng nhất là hộ nghèo, nông dân nhỏ lẻ, đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi, những cộng đồng ven biển. Họ mất nhà, mất đất sản xuất, mất nguồn sống và gần như không có khả năng tự phục hồi nếu không có sự hỗ trợ. Khoảng cách “ai chống được, ai không chống được” ngày càng rõ.

Thiên tai bộc lộ sự yếu kém lâu nay của hạ tầng. Nhiều công trình đê điều, hồ chứa, cống ngăn mặn đã xuống cấp, thiết kế không còn phù hợp với điều kiện khí hậu mới. Nhà cửa nông thôn thiếu chuẩn xây dựng, đô thị thì ngập úng chỉ sau vài trận mưa lớn.

Thể chế quản trị rủi ro thiên tai còn chắp vá. Quy hoạch dân cư vẫn để người dân sinh sống tại vùng trũng, bãi sông, khu vực có nguy cơ sạt lở. Cơ chế tài chính ứng phó chủ yếu dựa vào ngân sách dự phòng và kêu gọi ủng hộ xã hội, thiếu tính bền vững. Hệ thống cảnh báo sớm còn hạn chế, người dân nhiều nơi không kịp phòng tránh.

Áp lực phát triển nhanh – đô thị hóa ồ ạt, khai thác tài nguyên, chặt phá rừng – làm suy giảm khả năng tự bảo vệ của môi trường. Khi biến đổi khí hậu cộng hưởng với những can thiệp này, thiệt hại càng trầm trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc họp trực tuyến ngày 3/10 đã nhấn mạnh: “Thiệt hại do bão số 10 gây ra rất lớn, nhiều mặt, nhiều cấp độ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống nhân dân. Cơ sở hạ tầng nhìn chung còn thiếu và yếu, nhiều công trình từ lâu không đáp ứng được yêu cầu ứng phó thiên tai. Đây là bài học sâu sắc để chúng ta tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và chuẩn bị tốt hơn cho các tình huống khẩn cấp”.

Phát biểu này cho thấy nhiệm vụ trọng tâm không chỉ là khắc phục sau bão, mà là cải cách thể chế, thay đổi cách tiếp cận từ gốc: Quy hoạch, tiêu chuẩn xây dựng, cơ chế tài chính và phân cấp quản lý.

Ngắn hạn – ứng phó khẩn cấp. Chính phủ đã đặt ra 9 nhiệm vụ cấp bách sau bão số 10: Cứu trợ người bị nạn, sửa nhà tốc mái, dựng lại trường lớp, khôi phục điện – nước – viễn thông. Thời hạn rất gấp: Hoàn thành sửa chữa trường học, trạm y tế trước 15/10; xây lại nhà sập trước 15/12. Vấn đề không chỉ là tiến độ, mà là chất lượng công trình để tránh tình trạng “chống bão xong lại hỏng”.

Trung hạn – nâng cao khả năng chống chịu. Cần một chương trình tổng thể về hạ tầng thích ứng khí hậu: Củng cố đê điều, hồ chứa, thủy lợi, hệ thống điện. Đầu tư vào dữ liệu khí hậu và hệ thống cảnh báo sớm hiện đại, kết nối quốc tế. Quy hoạch dân cư phải gắn với bản đồ rủi ro, chấm dứt tình trạng để dân sống trong vùng nguy hiểm.

Dài hạn – thay đổi mô hình phát triển. Ngân hàng Thế giới khuyến nghị Việt Nam đi theo hai con đường song song: Kiên cường và giảm phát thải. Để đạt được mục tiêu, cần đầu tư khoảng 368 tỉ USD đến năm 2040, từ ngân sách Nhà nước, vốn tư nhân và nguồn tài chính quốc tế. Không thể tiếp tục cách làm “phát triển trước, khắc phục sau”, mà phải đưa biến đổi khí hậu thành yếu tố bắt buộc trong quy hoạch và đầu tư.

Kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, đô thị sinh thái, bảo vệ rừng ngập mặn, kinh tế biển bền vững – đó là những hướng đi thực chất để vừa giảm phát thải, vừa tăng khả năng chống chịu.

Bão số 10 và bão Yagi cho thấy: Chỉ một trận thiên tai lớn có thể cuốn đi thành quả tăng trưởng của nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Việt Nam không thể duy trì tư duy “cứu trợ sau bão”, mà phải chuyển sang “thích ứng chủ động”: Từ luật pháp, quy hoạch, hạ tầng đến cơ chế tài chính và công nghệ.

Câu hỏi cần đặt ra không phải là “bao giờ bão đến”, mà là: “Khi bão đến, chúng ta đã chuẩn bị đến đâu?”.

Lan Anh