Cuộc đua AI giữa Mỹ và Trung Quốc: Ai sẽ thống trị kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo?
Mỹ dồn toàn lực vào việc xây dựng trung tâm dữ liệu khổng lồ trong khi Trung Quốc chuyển hướng sang các ứng dụng thương mại hướng đến kết quả và dựa trên suy luận.
Cuộc đua toàn cầu nhằm xây dựng nền kinh tế dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) đang tái định hình cách thế giới vận hành, từ sản xuất, thương mại đến an ninh và địa chính trị. Những đột phá trong AI tạo sinh và học máy trong vài năm gần đây đã mở ra một cuộc cách mạng công nghiệp mới, nơi năng lực điện toán trở thành thước đo quyền lực mới của các quốc gia.
Ở trung tâm của cuộc đua đó là các trung tâm dữ liệu AI, hay còn được gọi là “nhà máy AI”. Khác với trung tâm dữ liệu truyền thống, những cơ sở quy mô khổng lồ này chứa hàng chục nghìn bộ xử lý đồ họa (GPU), được tối ưu cho việc huấn luyện và vận hành các mô hình AI khổng lồ. Chúng đòi hỏi kiến trúc hạ tầng tùy chỉnh, nguồn điện ổn định ở mức cực lớn, và nguồn vốn đầu tư khổng lồ, thứ chỉ có thể duy trì bằng sự kết hợp giữa chính phủ, doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư tư nhân.

Sức mạnh AI đang dần trở thành nền tảng kinh tế mới, nơi quốc gia nào sở hữu hạ tầng điện toán mạnh nhất sẽ có lợi thế vượt trội trong đổi mới, tăng trưởng và thậm chí là sức mạnh quân sự.
Hiện nay, Mỹ và Trung Quốc đang là hai đối thủ lớn nhất trong cuộc chạy đua xây dựng “nhà máy AI”, song cách tiếp cận của họ phản ánh rõ khác biệt về năng lực và bối cảnh kinh tế.
Tại Mỹ, chính quyền Washington đang tăng tốc đầu tư vào các dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn, coi đây là xương sống cho tham vọng dẫn đầu về AI toàn cầu. Nước này tin rằng việc huy động vốn từ khu vực tư nhân kết hợp với các quan hệ đối tác quốc tế sẽ củng cố vị thế công nghệ của Mỹ trước các đối thủ.
Ngược lại, Trung Quốc lại đang bước vào giai đoạn điều chỉnh chiến lược. Sau thời kỳ bùng nổ đầu tư dữ dội vào hạ tầng dữ liệu, Bắc Kinh đang thu hẹp tốc độ mở rộng, tập trung vào tối ưu hiệu quả sử dụng công suất trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng chậm và ngành công nghiệp chip chịu sức ép hạn chế công nghệ từ phương Tây.
Dù theo hướng nào, cả hai cường quốc đều hiểu rằng, AI không chỉ là công nghệ, mà là nền tảng quyền lực mới của thế kỷ 21. Và cuộc đua xây dựng “nhà máy AI” sẽ quyết định ai nắm trong tay động cơ vận hành của nền kinh tế tương lai.
Mỹ đặt cược lớn vào trung tâm dữ liệu: Cuộc đua định hình tương lai quyền lực AI
Mỹ đang theo đuổi một chiến lược toàn diện để củng cố vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên AI. Trong Kế hoạch hành động AI mới được công bố, chính quyền Tổng thống Donald Trump đặt mục tiêu huy động nguồn vốn tư nhân và nước ngoài để mở rộng cơ sở hạ tầng điện toán với tốc độ nhanh chưa từng có.
Các “ông lớn” công nghệ như Microsoft, Google, Amazon và Meta đang bơm hàng trăm tỷ USD vào các trung tâm dữ liệu thế hệ mới trong và ngoài nước. Chỉ riêng năm 2025, nhóm “Bảy ông lớn” dự kiến sẽ chi kỷ lục 364 tỷ USD cho việc xây dựng và nâng cấp hạ tầng điện toán - một con số chưa từng có, khi mức đầu tư này đóng góp cho tăng trưởng GDP Mỹ còn lớn hơn tổng chi tiêu tiêu dùng, vốn là trụ cột truyền thống của nền kinh tế Mỹ.
Một trong những dự án tiêu biểu là Stargate, khuôn viên siêu máy tính trị giá 500 tỷ USD, hợp tác giữa OpenAI, Oracle và SoftBank - minh chứng cho quy mô và tham vọng khổng lồ của Washington trong cuộc cách mạng AI. Theo các chuyên gia kinh tế, chi tiêu vốn cho AI hiện chiếm gần 2% GDP của Mỹ, tương đương quy mô cơn sốt đường sắt thế kỷ 19, khi cơ sở hạ tầng từng định hình toàn bộ nền kinh tế công nghiệp.

Ảnh: Internet.
Không chỉ dừng trong lãnh thổ, Mỹ còn tận dụng lợi thế công nghệ để mở rộng tầm ảnh hưởng địa chính trị. Chính quyền Trump đã làm trung gian cho các thỏa thuận trung tâm dữ liệu trị giá hàng tỷ USD với Vương quốc Anh và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
Đồng thời, các tập đoàn Mỹ đang tăng cường hợp tác với Na Uy và Nhật Bản để xây dựng mạng lưới trung tâm dữ liệu AI toàn cầu, được “neo” bởi nền tảng công nghệ Mỹ nhằm củng cố quyền kiểm soát chuỗi hạ tầng AI trên phạm vi quốc tế.
Tuy nhiên, làn sóng đầu tư ồ ạt này cũng dấy lên lo ngại về nguy cơ bong bóng tài chính. Các nhà phân tích cảnh báo mô hình kinh doanh chưa rõ ràng và sự đầu cơ quá mức trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu AI đang gợi nhớ đến giai đoạn bùng nổ đầu tư vào các công ty Internet và viễn thông của những năm 2000.
Song song đó, sự thống trị của ba “ông trùm đám mây” là Amazon Web Services, Google Cloud và Microsoft Azure cũng đặt ra câu hỏi về độc quyền và an ninh dữ liệu. Các nhà hoạch định chính sách cảnh báo rằng, việc quá phụ thuộc vào hạ tầng của vài tập đoàn công nghệ có thể tạo ra “điểm lỗi duy nhất” cho toàn bộ nền kinh tế. Sự cố CrowdStrike năm 2024, khiến dịch vụ đám mây của Microsoft tê liệt toàn cầu, là minh chứng rõ ràng cho rủi ro này.
Ngoài vấn đề an ninh mạng, các trung tâm dữ liệu khổng lồ còn tiêu thụ lượng nước và điện năng khổng lồ, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nước ở nhiều bang và gây lo ngại về tác động môi trường.
Dù vậy, đà phát triển cơ sở hạ tầng AI tại Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại. Khác với các loại tài sản truyền thống, trung tâm dữ liệu AI nhanh chóng mất giá do tiến bộ phần cứng và mô hình AI thay đổi liên tục, buộc các doanh nghiệp phải tái đầu tư không ngừng để duy trì lợi thế cạnh tranh.
Kết quả là sự hình thành của một hệ sinh thái phụ thuộc sâu sắc vào vốn tư nhân, chính sách nhà nước và quy mô kinh tế, nơi các tập đoàn siêu quy mô tiếp tục củng cố quyền lực. Đây chính là bức tranh điển hình cho chủ nghĩa tư bản công nghệ kiểu Mỹ, nơi tốc độ, vốn và tham vọng định hình cuộc chơi của AI toàn cầu.
Sự bùng nổ trung tâm dữ liệu AI của Trung Quốc đang chững lại
Sau khi ChatGPT ra mắt năm 2022, Bắc Kinh nhanh chóng coi AI là ưu tiên chiến lược, mở màn cho làn sóng đầu tư ồ ạt vào “các trung tâm điện toán quốc gia” trải dài khắp Trung Quốc.
Đến năm 2024, hơn 500 dự án được triển khai, từ Nội Mông đến Quảng Đông, nhiều trong số đó nằm trong sáng kiến “Dữ liệu Đông, Điện toán Tây” - kế hoạch di dời cơ sở lưu trữ và xử lý dữ liệu từ các thành phố ven biển ra vùng nội địa có giá đất rẻ và nguồn năng lượng tái tạo dồi dào.
Trong một thời gian, hạ tầng AI được xem là động lực tăng trưởng mới, đủ sức bù đắp cho đà suy thoái bất động sản và tăng trưởng kinh tế chậm lại. Nhưng bước sang năm 2024, sự xuất hiện của DeepSeek - một mô hình AI nội địa tiên tiến đã thay đổi cục diện.
Ngành công nghiệp chuyển hướng khỏi việc “đào tạo” mô hình khổng lồ, sang suy luận, tức triển khai mô hình đã huấn luyện để tạo ra kết quả thực tế. Sáng kiến “AI+” mới của Trung Quốc phản ánh rõ sự chuyển dịch này, tập trung vào ứng dụng thương mại hơn là xây dựng hạ tầng.
Cơn sốt đầu tư trước đó để lại dư âm nặng nề. Tính đến năm 2025, ước tính 80% năng lực tính toán mới của Trung Quốc được xây dựng trong chiến dịch trung tâm dữ liệu năm 2022 đang bị bỏ không. Chủ tịch Tập Cận Bình đã lên tiếng cảnh báo hiếm hoi, chỉ trích tình trạng “cạnh tranh thừa”, “tự bào mòn nội lực”, ám chỉ việc đầu tư dàn trải, lãng phí và dư thừa năng lực sản xuất.
Sự cảnh báo này đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý. Trước đó, trong chuyến thăm Pháp năm 2024, ông Tập từng khẳng định Trung Quốc “không gặp vấn đề dư thừa công suất”. Giờ đây, thực tế đang cho thấy điều ngược lại: nhiều trung tâm dữ liệu ở vùng Tây Trung Quốc được xây dựng cho mục tiêu huấn luyện, trong khi nhu cầu hiện tại lại tập trung vào suy luận và ứng dụng thực tiễn, đòi hỏi cấu hình phần cứng khác hẳn.

Việc thực hiện suy luận yêu cầu chip phản hồi nhanh, độ trễ thấp và hiệu suất cao, thay vì sức mạnh tính toán thuần túy. Điều đó khiến phần lớn hạ tầng hiện có của Trung Quốc không còn phù hợp với nhu cầu của các đô thị lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải hay Thâm Quyến.
Để khắc phục, Bắc Kinh đã công bố kế hoạch xây dựng một trung tâm dữ liệu chuyên về suy luận tại Vu Hồ (tỉnh An Huy), nhằm phục vụ các thị trường trọng điểm phía Đông như Thượng Hải, Hàng Châu và Nam Kinh. Tuy nhiên, thiếu hụt phần cứng tiên tiến vẫn là rào cản lớn nhất.
Hiện Mỹ kiểm soát hơn 70% năng lực điện toán toàn cầu, đồng thời áp đặt nhiều biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip cao cấp như Nvidia H100, khiến Trung Quốc khó tiếp cận công nghệ lõi. Dù các lựa chọn nội địa như chip Ascend của Huawei đang được thúc đẩy, nhưng vẫn thua kém chip phương Tây về hiệu suất và hiệu quả năng lượng.
Ngoài ra, việc vận hành cụm AI quy mô lớn còn đòi hỏi thiết kế hệ thống liên kết tinh vi giữa hàng chục nghìn bộ xử lý, một lĩnh vực mà các công ty Mỹ vẫn đi đầu.
Dưới thời chính quyền Trump, một số hạn chế về xuất khẩu chất bán dẫn sang Trung Quốc đã được nới lỏng, nhưng chính sách này vẫn liên tục thay đổi, khiến cuộc cạnh tranh AI giữa hai siêu cường trở nên khó đoán.
Công nghệ và cuộc đối đầu giữa hai mô hình kinh tế
Sự điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc cho thấy giới hạn cố hữu của mô hình chủ nghĩa tư bản nhà nước, nơi chính phủ đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng thông qua chính sách công nghiệp. Sau hàng thập kỷ thúc đẩy các ngành chiến lược như năng lượng mặt trời và xe điện, Bắc Kinh giờ đây lại đối mặt với vòng luẩn quẩn quen thuộc: dư thừa công suất, đầu tư dàn trải và cơ chế khuyến khích méo mó.
Trái lại, Mỹ thể hiện sức mạnh lẫn rủi ro của chủ nghĩa tư bản công nghệ. Một thị trường vốn sâu rộng, cộng với khu vực tư nhân đầy tính cạnh tranh, giúp Mỹ mở rộng quy mô nhanh, thử nghiệm táo bạo, và liên tục tạo ra đột phá. Nhưng chính môi trường đó cũng nuôi dưỡng bong bóng đầu cơ, dẫn đến sự tập trung quyền lực quá mức vào tay một số “ông lớn” công nghệ.
Cuộc đua AI vì thế không chỉ là cuộc chạy đua ai xây được nhiều trung tâm dữ liệu hơn, mà còn là phép thử cho khả năng thích ứng của mỗi mô hình kinh tế. Trong thế giới ngày càng vận hành bằng dữ liệu và thuật toán, quốc gia nào có thể điều chỉnh đầu tư linh hoạt, cân bằng giữa đổi mới và kiểm soát rủi ro, sẽ là bên nắm lợi thế thực sự trong kỷ nguyên AI./.