Từ lĩnh vực hạt nhân đến APEC: Vai trò của Mỹ dừng lại ở đâu?
Với việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố nối lại các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân sau ba thập kỷ, Mỹ đang có nguy cơ làm suy yếu nền tảng an ninh hạt nhân toàn cầu. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo của các quốc gia và vùng lãnh thổ Thái Bình Dương, nhóm họp tại Hàn Quốc để tham dự một hội nghị thượng đỉnh APEC quan trọng.
Mỹ khơi lại "bóng ma hạt nhân"?
Tổng thống Donald Trump tuần qua đã chỉ thị cho Lầu Năm Góc khởi động quá trình thử nghiệm vũ khí hạt nhân, với lý do “đảm bảo thế cân bằng” trước các cường quốc khác. Ông khẳng định:“Chúng ta có nhiều vũ khí hơn bất kỳ ai. Nhưng trong khi các quốc gia khác vẫn tiến hành thử nghiệm, thì Mỹ lại không. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta cần làm điều đó".
Phát biểu này ngay lập tức làm dấy lên làn sóng tranh cãi trong giới chuyên gia kiểm soát vũ khí. Theo Darrell Kimball, Giám đốc điều hành Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí (ACA), Mỹ “không có bất kỳ cơ sở kỹ thuật, quân sự hay chính trị nào để nối lại thử nghiệm hạt nhân”. Ông nhấn mạnh, gần như mọi quốc gia trên thế giới đều đã tham gia Hiệp ước Cấm Thử Hạt nhân Toàn diện (CTBT) từ năm 1996 - một văn kiện mà Washington cũng có nghĩa vụ tuân thủ, dù chưa chính thức phê chuẩn.

Tuy nhiên, ý tưởng tái thử nghiệm vũ khí hạt nhân không phải là ngẫu nhiên. Trước đó, cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump - Robert O’Brien đã đăng bài trên Foreign Affairs cho rằng Mỹ “cần tái khởi động các cuộc thử nghiệm”, vì đối thoại quốc tế về kiểm soát vũ khí đang đi vào ngõ cụt. Dù vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ dư luận, O’Brien vẫn nhận được sự ủng hộ đáng kể.
Một trong số đó là Robert Peters, chuyên gia răn đe chiến lược tại Heritage Foundation. Ông cho rằng việc Mỹ quay lại thử nghiệm hạt nhân sẽ là “biện pháp răn đe cần thiết”, nhằm ngăn chặn các đối thủ như Nga hay Trung Quốc “thực hiện các hành vi trắng trợn”. Theo Peters, đây còn là thông điệp khẳng định rằng việc dùng đe dọa hạt nhân để gây sức ép lên Washington là vô ích.
Đáng chú ý, Nga cũng đang có những tiếng nói tương tự. Học giả chính trị hàng đầu Sergei Karaganov, người từng nhiều lần cố vấn cho Điện Kremlin, cho rằng Moskva nên cân nhắc nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân như một phần của chiến lược “tăng cường an ninh quốc gia” trong bối cảnh đối đầu ngày càng gay gắt với phương Tây.
Trong phiên họp toàn thể của Câu lạc bộ Thảo luận Valdai hồi tháng 10, Tổng thống Vladimir Putin cũng gửi đi tín hiệu cứng rắn: “Chúng tôi theo dõi chặt chẽ các kế hoạch thử nghiệm của những quốc gia khác. Nếu họ hành động, Nga sẽ đáp trả tương xứng”.
Việc tái triển khai các vụ thử hạt nhân có thể mang lại lợi thế chiến lược về công nghệ và chính trị, nhưng đồng thời cũng đặt thế giới trước nguy cơ hồi sinh của một cuộc chạy đua hạt nhân toàn cầu.
Điều đáng chú ý là tuyên bố của Tổng thống Donald Trump đến ngay sau khi Nga công bố đã hoàn tất các cuộc thử nghiệm hai dự án vũ khí chiến lược cực kỳ nhạy cảm: Tên lửa hành trình Burevestnik và tàu ngầm không người lái Poseidon – hai biểu tượng cho năng lực răn đe hạt nhân thế hệ mới của Moskva.
Phản ứng trước động thái từ Washington, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng Tổng thống Trump đã được cung cấp thông tin chính xác, vì đây hoàn toàn không phải là các vụ thử hạt nhân".
Nhiều chuyên gia cho rằng tuyên bố của Tổng thống Trump là một nước cờ chính trị hơn là quyết định quân sự thực chất. Theo Andrei Klimov, thành viên Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng Nga, động thái này phản ánh nỗ lực của ông Trump trong việc củng cố hình ảnh lãnh đạo mạnh mẽ trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ.
Ông Klimov cũng nhắc lại rằng những đồn đoán về việc Mỹ chuẩn bị thử hạt nhân đã xuất hiện từ lâu, và điều đó xuất phát từ hai nguyên nhân chính: Thứ nhất, kho vũ khí hạt nhân của Mỹ đã có phần lỗi thời, trong khi các đối thủ như Nga và Trung Quốc đang không ngừng hiện đại hóa. Thứ hai, sự suy yếu vị thế toàn cầu của Washington trong bối cảnh trật tự thế giới đa cực đang dần hình thành. Theo chuyên gia, chính những yếu tố này khiến các phe diều hâu ở Mỹ muốn “vung lại cây gậy hạt nhân” - vừa để răn đe, vừa để gây áp lực trên bàn cờ quốc tế.
Ở góc độ khác, giới chuyên gia tin rằng động cơ thứ hai của ông Trump chính là phản ứng trực tiếp trước những bước tiến của Nga trong lĩnh vực răn đe hạt nhân. Theo chuyên gia quân sự Nga Alexei Anpilogov, tuyên bố của Nhà Trắng chỉ là “biểu hiện của tinh thần cạnh tranh không lành mạnh”, xuất phát từ việc Mỹ cảm thấy bị thách thức trước thành tựu của Moskva. Ông Anpilogov nhắc lại rằng sau khi Nga thử nghiệm tên lửa Burevestnik, Tổng thống Trump từng khoe về “tàu ngầm hạt nhân tốt nhất thế giới” thuộc về Mỹ đang hoạt động gần vùng biển Nga; và khi Nga công bố thành công thử nghiệm thiết bị Poseidon, ông Trump ngay lập tức chuyển chủ đề sang chuyện thử hạt nhân của Mỹ.
Đáng chú ý, không một quốc gia nào hiện nay còn tiến hành thử nghiệm hạt nhân theo cách cổ điển. Dù Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện nhưng mọi cường quốc hạt nhân đều ngầm tuân thủ “lệnh tạm hoãn toàn cầu”, chỉ thực hiện mô phỏng thử nghiệm bằng máy tính và trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất.
Do đó, ý định “thử hạt nhân thật” của Mỹ sẽ có thể trở thành “cú đánh” trực diện vào nền tảng của trật tự kiểm soát vũ khí quốc tế - một bước ngoặt có thể mở đầu cho cuộc chạy đua hạt nhân 2.0.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nổi bật tại APEC
Quyết định không tham dự Hội nghị Thượng đỉnh thường niên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đã khiến Tổng thống Trump vắng mặt trên một trong những sân khấu ngoại giao - kinh tế quan trọng nhất hành tinh, nơi quy tụ 21 nền kinh tế chiếm hơn một nửa thương mại toàn cầu. Khoảng trống mà ông Trump để lại ngay lập tức trở thành cơ hội để Bắc Kinh bước lên trung tâm của diễn đàn. Chủ tịch Tập Cận Bình trở thành gương mặt tiêu điểm của hội nghị, khi ông lên lịch hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương cấp cao - từ Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đến Thủ tướng Canada Mark Carney - qua đó củng cố vai trò lãnh đạo của Trung Quốc trong khu vực.
Trong bài phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã khéo léo tận dụng cơ hội để định hình thông điệp đối lập với chính sách “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Trump. Ông Tập đưa ra đề xuất 5 điểm nhằm thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế, mang lại lợi ích chung và bao trùm, kêu gọi “đoàn kết và hợp tác giữa 21 nền kinh tế Thái Bình Dương”, nhấn mạnh rằng thế giới đang đối mặt với “những biến động chưa từng thấy trong một thế kỷ qua”. “Thời thế càng hỗn loạn, chúng ta càng phải đoàn kết, sát cánh bên nhau”, ông Tập phát biểu, trước khi khẳng định rằng: “Cánh cửa mở cửa của Trung Quốc sẽ không bao giờ đóng lại, nó chỉ ngày càng mở rộng hơn”.
Ông Tập lưu ý rằng trong hơn 30 năm qua kể từ khi thành lập, APEC đã dẫn đầu khu vực vươn lên vị trí hàng đầu trong phát triển mở toàn cầu, và đã đưa châu Á - Thái Bình Dương trở thành khu vực năng động nhất của nền kinh tế toàn cầu.
Thông điệp này, dù mang tính ngoại giao mềm mỏng, song ẩn chứa ý nghĩa chiến lược sâu xa: Dường như Trung Quốc đang tự định vị mình là người bảo vệ trật tự thương mại toàn cầu, đối lập với chính sách rút lui và đối đầu của Washington.

Thêm vào đó, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc tại Busan, Hàn Quốc thu hút sự chú ý toàn cầu mạnh mẽ. Giới quan sát đánh giá rộng rãi cuộc gặp là một "cột mốc" trong quan hệ Trung-Mỹ, giúp "ổn định tâm lý và kỳ vọng thương mại toàn cầu, qua đó xoa dịu chuỗi cung ứng và cầu toàn cầu".
Đây là một cuộc trao đổi chiến lược quan trọng được tổ chức vào thời điểm then chốt trong quan hệ Trung-Mỹ. Cuộc gặp kéo dài một giờ 40 phút đã mang lại những kết quả tích cực và đạt được sự đồng thuận quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc đối với cả Trung Quốc và Mỹ cũng như toàn thế giới.
Cuộc gặp không chỉ giải quyết các mối quan tâm cụ thể của cả hai bên mà còn tái khẳng định, ở cấp độ chiến lược, cách thức Bắc Kinh và Washington nên hợp tác với nhau. Cuộc thảo luận đã mang lại định hướng và động lực mới cho sự phát triển ổn định của quan hệ song phương, đồng thời củng cố kỳ vọng chung của thế giới về sự ổn định hơn nữa trong quan hệ Trung-Mỹ. Như Chủ tịch Tập Cận Bình đã phát biểu sâu sắc trong cuộc gặp, "Trung Quốc và Mỹ nên là đối tác và bạn bè. Đây là điều lịch sử đã dạy chúng ta và là điều thực tế cần”.