eMagazine

Đánh thức di sản nghìn năm ở Nhạn Tháp

Tố Như Phong / Kỹ thuật: Hồng Toại 04/11/2025 12:29

Giữa lòng đất Hồng Long (Nam Đàn cũ), bên triền sông Lam lặng lẽ, vẫn còn một phế tích mang trong mình huyền thoại 13 thế kỷ – nơi từng thắp lên ánh sáng đầu tiên của Phật giáo Nghệ Tĩnh. Người dân nơi đây gọi bằng tất cả sự thành kính: Chùa Nhạn Tháp.

tieude-ngang.png

Tố Như Phong / Kỹ thuật: Hồng Toại - 04/11/2025

------------------o0o------------------

Giữa lòng đất Hồng Long (Nam Đàn cũ), bên triền sông Lam lặng lẽ, vẫn còn một phế tích mang trong mình huyền thoại 13 thế kỷ - nơi từng thắp lên ánh sáng đầu tiên của Phật giáo Nghệ Tĩnh. Người dân nơi đây gọi bằng tất cả sự thành kính: Chùa Nhạn Tháp.

pngtree-classic-decoration-frame-border-png-image_14438663.png
titphu1.png

Một buổi sáng mùa thu, sương còn bảng lảng trên cánh đồng, con đường nhỏ dẫn vào thôn Nhạn Tháp đón làn gió mát lành từ dòng sông Lam. Dấu tích ngôi chùa xưa giờ chỉ còn là nền gạch cũ, loang màu rêu phong. Nhưng đứng nơi ấy, người ta vẫn cảm nhận được sự linh thiêng, như có điều gì đó đang lặng lẽ kể chuyện ngàn năm. Anh Kundar Kumar, du khách người Ấn Độ theo đạo Hindu, háo hức khi đặt chân xuống vùng đất này.

Anh Kundar Kumar, du khách Ấn Độ.
Du khách Ấn Độ Kundar Kumar tìm về Nhạn Tháp để hiểu thêm về dấu tích giao thoa văn hóa giữa Ấn Độ và Việt Nam. Ảnh: Duy Khánh

Tôi đến từ đất Phật, nghe nói ở đây tìm thấy xá lợi Đức Phật nên rất háo hức được đến chiêm bái. Tôi tin, nơi này có một sự giao cảm đặc biệt giữa hai nền văn hóa – Việt Nam và Ấn Độ”.

Anh Kundar Kumar - Du khách Ấn Độ

Từ câu chuyện của một du khách, ta thấy Nhạn Tháp không chỉ là một phế tích khảo cổ, mà còn là nơi gặp gỡ tâm linh giữa những con người cùng hướng về đức tin và cội nguồn văn hóa.

nen1.png

Trở lại năm 1985, vùng đất Hồng Long bất ngờ “thức giấc” khi các nhà khảo cổ Việt Nam tiến hành khai quật nền chùa cổ. Dưới lớp đất dày chưa đầy 1 mét, một kho tàng hiện vật dần lộ diện: Hơn 300 viên gạch, ngói mang hoa văn độc đáo, những đường nét kiến trúc cổ xưa chưa từng thấy.

PGS.TS Nguyễn Quang Hồng - nhà nghiên cứu lịch sử, vẫn nhớ như in cảm giác xúc động buổi đầu tiên khi phát hiện nền móng tháp kỳ lạ ấy: “Chúng tôi đã tìm thấy hơn 30 loại gạch khác nhau. Điều đặc biệt là những viên gạch được xếp khít, không cần chất kết dính, mà vẫn vững chãi sau hàng nghìn năm. Cách xây dựng ấy cho thấy trình độ kỹ thuật rất cao của người xưa”.

Hình tượng Phật trên viên gạch khai quật
Hoa văn Phật giáo trên viên gạch cổ thế kỷ VII – dấu chỉ về sự hiện diện sớm của Phật giáo trên đất Nghệ Tĩnh. Ảnh: Như Phong

Và rồi, giữa lớp gạch cổ, viên gạch khắc dòng chữ “Trinh Quán lục niên” - tức năm 627 sau Công nguyên – như một dấu chỉ thời gian mở ra cánh cửa về quá khứ. Từ đó, các nhà nghiên cứu xác định Nhạn Tháp được xây dựng vào thế kỷ VII, thời nhà Đường, tức là cách đây gần 1.400 năm – một trong những công trình Phật giáo sớm nhất trên đất Việt.

Nhưng điều khiến giới khoa học “sửng sốt” nhất, là hộp đựng xá lợi Đức Phật được tìm thấy trong lòng tháp.

Đây là tòa tháp đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam có hộp đựng xá lợi Phật”.

PGS.TS Nguyễn Quang Hồng

PGS.TS Nguyễn Quang Hồng trong quá trình đối chiếu, phân tích các hiện vật từ nền tháp cổ Nhạn Tháp. ảnh Như Phong
PGS.TS Nguyễn Quang Hồng trong quá trình đối chiếu, phân tích các hiện vật từ nền tháp cổ Nhạn Tháp. Ảnh: Như Phong
Hộp đựng xá lợi Phật Bảo vật quốc gia
Hộp đựng xá lợi Phật được phát hiện trong lòng tháp – hiện vật độc bản của khảo cổ học Việt Nam. Ảnh: Như Phong
nen1(1).png
titphu2.png

Từ phát hiện ấy, Nhạn Tháp không còn là một phế tích bình thường. Năm 2017, hộp đựng xá lợi Đức Phật được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia – hiện vật độc bản, có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và tâm linh.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xúc động nói: “Đây là di sản không chỉ của Phật giáo Việt Nam mà của nhân loại. Nhiều nước khác, di tích tương tự đã mất dấu, còn Việt Nam – đặc biệt là Nghệ An vẫn giữ được dấu tích và hộp xá lợi nguyên vẹn. Đó là điều hết sức thiêng liêng”.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc.
Hòa thượng Thích Thọ Lạc – người dành nhiều tâm huyết nghiên cứu và đề xuất giải pháp bảo tồn giá trị Di tích Nhạn Tháp. Ảnh: Thành Trung

Đây là di sản không chỉ của Phật giáo Việt Nam mà của nhân loại. Nhiều nước khác, di tích tương tự đã mất dấu, còn Việt Nam – đặc biệt là Nghệ An vẫn giữ được dấu tích và hộp xá lợi nguyên vẹn. Đó là điều hết sức thiêng liêng”.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Hiện nay, bảo vật này được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ An trong điều kiện bảo quản nghiêm ngặt. Bà Hoàng Thị Minh - phụ trách Phòng Sưu tầm và Bảo quản chia sẻ: “Hộp xá lợi được cất trong két sắt đặc biệt, phải qua nhiều lớp cửa sắt mới tiếp cận được. Nhiệt độ và độ ẩm luôn được kiểm soát để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bảo vật”.

Những viên gạch, những mảnh ngói, hộp xá lợi ấy không chỉ là bằng chứng của lịch sử, mà còn là sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa con người hôm nay với tổ tiên nghìn xưa.

nen2.png
titphu3.png

Tại thôn Nhạn Tháp, người dân vẫn gìn giữ trong lòng niềm mong mỏi được thấy ngôi chùa xưa sống lại. Bà Nguyễn Thị Liên - một người dân đã gắn bó cả cuộc đời với mảnh đất này, mái tóc đã bạc, bồi hồi nói: “Tôi chỉ mong ngôi chùa được dựng lại sớm ngày nào tốt ngày ấy. Để xá lợi Phật được trở về nơi vốn thuộc về”.

Còn bà Nguyễn Thị Hồng, cũng là người thuộc Hồng Long (cũ) chia sẻ: “Trước đây, tổ tiên kể lại nơi này có xá lợi Phật. Ai cũng mong chùa Nhạn Tháp sớm được phục dựng để nhân dân có chốn chiêm bái, thỏa lòng mong ước”.

Nguyện vọng ấy cũng được chính quyền địa phương lắng nghe. Ông Lê Trung Hòa - Chủ tịch UBND xã Kim Liên cho biết: “Khôi phục Nhạn Tháp là mong mỏi chung của nhân dân. Tuy nhiên, kinh phí là thách thức lớn. Địa phương sẵn sàng ủng hộ chủ trương thực hiện”.

Còn đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thọ Lạc khẳng định quyết tâm: “Nếu được giao chủ trì phục dựng ngôi chùa, chúng tôi sẽ tổ chức hội thảo khoa học, tìm hiểu kỹ lưỡng để phục dựng Nhạn Tháp đúng tinh thần thời Đường – vừa bảo tồn giá trị cổ, vừa làm điểm nhấn văn hóa – du lịch tâm linh của Nghệ An”.

Nhạn Tháp – dẫu chỉ còn nền móng, vẫn là chứng nhân thầm lặng của dòng chảy Phật giáo Việt Nam. Sự hiện diện của xá lợi Phật nơi đây khẳng định Phật giáo đã bén rễ rất sớm trên mảnh đất Nghệ Tĩnh – nơi đạo và đời giao hòa, nơi lòng người hướng thiện.

Phế tích Nhạn Tháp bên sông Lam.
Phế tích Nhạn Tháp bên dòng Lam hiền hòa – kỳ vọng một ngày được phục dựng thành điểm đến văn hóa, tâm linh của xứ Nghệ. Ảnh: Thành Trung

Anh Kundar Kumar tin tưởng: “Khi Nhạn Tháp được phục dựng, chắc chắn sẽ có rất nhiều du khách từ Ấn Độ và các nước khác tìm đến. Không chỉ để chiêm bái xá lợi, mà còn để tìm hiểu lịch sử giao thoa văn hóa giữa hai dân tộc”.

Người dân niệm Phật quanh chân móng Nhạn Tháp.
Người dân Hồng Long lặng lẽ hành lễ bên nền tháp cũ – nơi lưu giữ niềm tin và ký ức về một di tích linh thiêng. Ảnh: Thanh Thảo
Các sư thầy niệm Phật quanh chân móng tháp.
Chư tăng thực hành nghi lễ tại khu vực nền tháp, thể hiện sự trân trọng đối với di sản Phật giáo xưa. Ảnh: Như Phong
1920x1080-3.png
1920x1080-1.png
1920x1080-1-v.png
pngtree-classic-decoration-frame-border-png-image_14438663.png

Và có lẽ, điều thiêng liêng nhất không chỉ nằm ở bảo vật đang dần thức dậy từ lòng đất, mà còn ở niềm tin bền bỉ của người dân xứ Nghệ. Niềm tin ấy gửi gắm khát vọng được phục dựng di sản, để một ngày không xa, tiếng chuông chùa lại ngân vang bên bến sông Lam, nối dài mạch nguồn lịch sử và tâm linh của vùng đất này.

bna_anh2.png
Một số hiện vật gạch, ngói từ Nhạn Tháp đang được lưu giữ và nghiên cứu tại Bảo tàng Nghệ An; Kỹ thuật xếp gạch giật cấp độc đáo tại Nhạn Tháp – không dùng chất kết dính nhưng vẫn bền vững qua hơn 13 thế kỷ. Ảnh: Duy Khánh
pngtree-classic-decoration-frame-border-png-image_14438663.png

Tố Như Phong / Kỹ thuật: Hồng Toại