Quốc tế

Kế hoạch hoà bình 28 điểm của Mỹ: Bàn cờ mới ở Đông Âu?

Hoàng Bách 22/11/2025 6:16

Một văn bản ngoại giao dài 28 điểm, được giới chức Mỹ mô tả là "tài liệu làm việc" của chính quyền Tổng thống Donald Trump, đang tạo nên những cơn rung chấn địa chính trị sâu sắc từ Washington đến Kiev và Moskva...

Cấu trúc an ninh mới và cái giá của sự thỏa hiệp

m5puzkcmwrk7bn5xp6wbwuwegy.jpg
Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: REUTERS

Thông tin về bản kế hoạch xuất hiện vào trung tuần tháng 11/2025, thời điểm mà chiến trường Ukraine đang rơi vào thế giằng co bế tắc và sự mệt mỏi vì chiến tranh đã lan rộng khắp châu lục. Theo các nguồn tin ngoại giao uy tín từ Reuters, CNN và Axios, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đã thực hiện một chuyến công du không báo trước tới Kiev để trực tiếp trao văn bản này cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Được chấp bút bởi đặc phái viên Steve Witkoff cùng sự tham vấn chặt chẽ của Ngoại trưởng Marco Rubio và đội ngũ an ninh quốc gia Mỹ, tài liệu này được xem là bước đi cụ thể hóa cam kết "chấm dứt chiến tranh nhanh chóng" mà Tổng thống Trump từng nhiều lần tuyên bố. Tuy nhiên, nội dung chi tiết của nó cho thấy một sự thay đổi căn bản trong tư duy đối ngoại của Washington: Chuyển từ việc hỗ trợ Ukraine giành chiến thắng toàn diện sang việc chấp nhận thực tế chiến trường để đạt được một nền hòa bình khả thi, dù cái giá phải trả là vô cùng đắt đỏ.

Trọng tâm gây tranh cãi nhất và cũng là "xương sống" của bản đề xuất nằm ở việc định hình lại hoàn toàn bản đồ địa lý và cấu trúc quân sự của Ukraine. Cụ thể, kế hoạch 28 điểm yêu cầu cộng đồng quốc tế công nhận quyền kiểm soát "trên thực tế" của Nga đối với bán đảo Crimea cùng 2 vùng ly khai Luhansk và Donetsk. Đối với các tỉnh miền Nam như Kherson và Zaporizhzhia, ranh giới kiểm soát sẽ được "đóng băng" theo chiến tuyến hiện tại. Tại các phần lãnh thổ thuộc vùng Donetsk mà quân đội Ukraine vẫn đang kiểm soát, Kiev sẽ buộc phải rút quân. Khu vực này sau đó sẽ được thiết lập thành một vùng đệm phi quân sự trung lập và được quốc tế công nhận thuộc về Liên bang Nga, dù quân đội Nga cam kết không tiến vào.
Song song với các nhượng bộ về lãnh thổ, cánh cửa gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - mục tiêu chiến lược hàng đầu của Kiev - sẽ chính thức khép lại. Văn bản yêu cầu Ukraine phải sửa đổi hiến pháp để cam kết trung lập vĩnh viễn, và đổi lại, NATO cũng sẽ đưa vào quy chế điều khoản không kết nạp Ukraine hay đồn trú quân đội tại quốc gia này. Năng lực phòng thủ nội tại của Ukraine cũng bị giới hạn khi quy mô Lực lượng Vũ trang thường trực ở mức tối đa 600.000 quân nhân. Ukraine cũng phải tái khẳng định cam kết là quốc gia phi hạt nhân.

ky7xmf4nhfkzpn5bpkwpunglga.jpg
Khung cảnh thiệt hại do pháo kích tại khu vực đối diện nhà ga Kostiantynivka. Ảnh: REUTERS

Để bù đắp cho những "lỗ hổng" an ninh này, Mỹ đưa ra một cơ chế bảo đảm an ninh mới mang tính giao dịch cao. Washington cam kết sẽ có phản ứng quân sự phối hợp quyết liệt và tái áp đặt toàn bộ các lệnh trừng phạt toàn cầu nếu Nga vi phạm thỏa thuận. Như một biện pháp răn đe từ xa, các chiến đấu cơ hiện đại của châu Âu sẽ được bố trí thường trực tại Ba Lan, sẵn sàng bảo vệ bầu trời Ukraine thay vì đồn trú trực tiếp trên lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, văn bản cũng ghi rõ Mỹ sẽ nhận được "khoản bồi thường" cho các bảo đảm an ninh này, một chi tiết mang đậm phong cách đàm phán kinh doanh của chính quyền Trump.

Bên cạnh "cây gậy" an ninh là "củ cà rốt" kinh tế khổng lồ. Một Quỹ Phát triển Ukraine trị giá 100 tỷ USD dự kiến được thành lập, sử dụng nguồn vốn từ chính các tài sản bị phong tỏa của Nga để tái thiết cơ sở hạ tầng, phát triển công nghệ cao và trung tâm dữ liệu. Đối với Moskva, kế hoạch mở ra cánh cửa thoát khỏi thế cô lập quốc tế: Nga sẽ được mời quay trở lại nhóm G8, các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ theo lộ trình, và Mỹ sẽ ký kết các thỏa thuận hợp tác dài hạn với Nga trong các lĩnh vực chiến lược như khai thác tài nguyên hiếm tại Bắc Cực, năng lượng và trí tuệ nhân tạo. Đặc biệt, Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - nhà máy lớn nhất châu Âu - sẽ được vận hành dưới sự giám sát của IAEA với sản lượng điện chia đều 50:50 cho cả hai nước, biến một điểm nóng xung đột thành biểu tượng của sự hợp tác bắt buộc.

Phản ứng đa chiều

Sự xuất hiện của bản kế hoạch 28 điểm không chỉ làm chấn động các tính toán quân sự mà còn kích hoạt một chuỗi các phản ứng chính trị phức tạp từ các thủ đô lớn. Tại Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky đang đứng trước tình thế "tiến thoái lưỡng nan" nghiêm trọng nhất kể từ khi chiến sự nổ ra. Một mặt, áp lực từ đồng minh lớn nhất là Mỹ buộc ông phải xem xét nghiêm túc các đề xuất để duy trì dòng viện trợ và sự ủng hộ chính trị. Mặt khác, việc chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ và hạn chế quân đội có nguy cơ gây ra làn sóng phản đối dữ dội từ chủ nghĩa dân tộc trong nước và lực lượng quân đội ngoài mặt trận. Dù công khai tuyên bố sẵn sàng làm việc một cách "trung thực và xây dựng", nhưng những tuyên bố thận trọng từ văn phòng Tổng thống cho thấy Kiev đang cố gắng câu giờ và tìm cách điều chỉnh các điều khoản để bảo vệ những lằn ranh đỏ cuối cùng. Yêu cầu tổ chức tổng tuyển cử trong vòng 100 ngày sau khi ký thỏa thuận càng làm gia tăng sức ép lên bộ máy chính trị của Ukraine, vốn đang vận hành trong tình trạng thiết quân luật và xã hội bị tàn phá nặng nề.

72mct5lycnmp5n6pvq65yzwip4.jpg
Phi công quân sự tập hợp trong một cuộc tập trận ở miền Bắc Ukraine giữa bối cảnh xung đột với Nga, ngày 1/6/2023. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, phản ứng từ Moskva mang màu sắc thận trọng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov dù tuyên bố chưa có "quá trình tham vấn chính thức" nào, nhưng việc xác nhận sự tồn tại của các kênh liên lạc ngầm cho thấy Nga đang cân nhắc kỹ lưỡng cái giá và lợi ích của đề xuất này. Việc được quốc tế công nhận quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ mới và phá vỡ vòng vây cấm vận kinh tế rõ ràng là những chiến lợi phẩm hấp dẫn đối với Tổng thống Vladimir Putin. Tuy nhiên, Moskva vẫn duy trì các yêu sách tối đa của mình, và giới quan sát nhận định rằng Nga sẽ không dễ dàng chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào nếu nó không đảm bảo sự triệt tiêu hoàn toàn khả năng Ukraine trở thành mối đe dọa trong tương lai.

Ngược lại với sự tính toán của hai bên tham chiến, bầu không khí tại châu Âu lại bao trùm sự lo ngại và cảm giác bị gạt ra bên lề. Các đồng minh chủ chốt của Ukraine tại Liên minh châu Âu (EU) cảm thấy bị động trước tốc độ và sự quyết liệt của chính quyền Mỹ. Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas, đã thẳng thắn cảnh báo rằng bất kỳ kế hoạch hòa bình nào muốn bền vững đều phải có sự tham gia và đồng thuận của người châu Âu. Ngoại trưởng Pháp và Ba Lan đều lên tiếng quan ngại.
Bản kế hoạch cũng đề cập đến các vấn đề nhân đạo như ân xá toàn diện cho tất cả các bên tham chiến và trao trả tù binh theo nguyên tắc "tất cả đổi lấy tất cả", để dọn đường cho hòa bình...

Nhìn chung, kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ là nỗ lực cụ thể và chi tiết nhất từ trước đến nay nhằm phá vỡ thế bế tắc tại Ukraine. Nó mang đậm dấu ấn phong cách "nghệ thuật đàm phán" của Tổng thống Trump: trực diện, thực dụng và gây áp lực tối đa lên tất cả các bên. Tuy nhiên, khoảng cách từ văn bản đến thực tế vẫn còn rất xa. 100 ngày tới sẽ là khoảng thời gian thử thách, thế giới đang nín thở chờ đợi xem liệu đề xuất này sẽ mở ra một kỷ nguyên hòa bình thực sự, hay chỉ là một khoảng lặng tạm thời trước khi những cơn bão địa chính trị mới ập đến, kèm theo những hệ quả khó lường cho trật tự an ninh toàn cầu?

Hoàng Bách