Xã hội

Truyện ngắn: Sau bão nắng lên

Sơn Trần 23/11/2025 16:32

Cơn lũ vừa đi qua. Khắp làng quê cỏ cây xơ xác, ngấn bùn còn in vết. Con sông nước chưa thể trong, bãi lau rũ rạp, bợt màu.

SAU BÃO NẮNG LÊN. Minh họa Hồng Toại
Minh họa: Hồng Toại

1. Cơn lũ vừa đi qua. Khắp làng quê cỏ cây xơ xác, ngấn bùn còn in vết. Con sông nước chưa thể trong, bãi lau rũ rạp, bợt màu. Mỗi chiều, từng đàn chim ngược gió, cảm giác không dám đậu xuống những khóm cây trên các triền núi nứt toác, lở loét phơi ra những mảng đất nâu đỏ... Vậy mà, bão Kalmaegi đã hình thành trên biển Đông sắp tiến vào dải đất miền Trung “đòn gánh hai đầu đất nước”. Hoa nghe tin này khi vừa dọn xong những thân cây gãy còn nằm ngổn ngang trước khu nội trú. Trên màn hình cảm ứng tràn ngập những hình ảnh về bão. Vùng ven biển, gió đã mạnh dần lên. Những đoàn thuyền đánh cá đã neo chặt ở bến, từng đợt sóng va đập, lắc lư. Tiếng loa phát thanh phát đi liên tục, khuyến cáo người dân chèn chống nhà cửa phòng chống bão. Ở những nơi xung yếu, cơ quan chức năng phân công người túc trực, chuẩn bị sơ tán dân, đưa gia súc, gia cầm lên chỗ cao ráo. Trước bão, mọi việc đều khẩn trương, vội vã.
Cảm thấy lòng mình bất an, Hoa gọi điện về cho cha mẹ. Cuộc gọi không thực hiện được khiến cô càng thêm lo lắng. Có thể bão đang vào, điện cúp, điện thoại của cha mẹ hết pin? Hoa chần chừ rồi gọi cho đứa em họ là dân quân xã, nhà ở bên cạnh. Cô mừng rỡ khi có tín hiệu phản hồi nhưng giọng nói của đứa em như thể lạc đi, rất nhỏ, lẫn trong tiếng gió, tiếng mưa. Năm nay chắc bão lớn lắm chị, dự báo hơn 6 tiếng đồng hồ tới bão mới vô đất liền mà bây giờ gió đã thổi mạnh, có nơi lốc xoáy tốc mái nhiều ngôi nhà rồi.


2. Trời chập choạng tối. Mưa lại rơi, hạt nặng dần. Và gió bắt đầu rít. Hoa buồn bã ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, chốc chốc lại nhìn vào điện thoại như chờ đợi điều gì. Sáng nay, mẹ đã trấn an, chắc cũng như mọi năm, bão sẽ đi chệch hướng, chỉ ảnh hưởng chút thôi. Nghe vậy, Hoa cũng yên tâm phần nào, nhưng đâu ngờ... Tình hình mưa bão càng ngày càng phức tạp. Những thiệt hại do cơn lũ vừa qua còn đó. Nơi này cầu sập, cuốn trôi người và phương tiện. Nơi kia cả làng nước ngập tới nóc, lực lượng chức năng tăng cường ca nô, thuyền máy để hỗ trợ dân. Hoa đã khóc khi xem clip người ta thay nhau cõng người bệnh xuyên đêm vượt qua vùng sạt lở về trạm xá xã để giành giật sự sống. Trong đêm, những ánh đèn pin loang loáng và tiếng bước chân mỏi mệt vùi sâu dưới lớp bùn nhão nhoẹt của dân quân, bộ đội đi từng nhà thăm hỏi. Bữa xem thời sự, hình ảnh cầu sập, đường trôi, một sản phụ được dùng cáng khiêng băng đồi núi khiến Hoa không cầm được nước mắt.
Nhiều năm công tác ở miền núi, Hoa phần nào hiểu được tập quán canh tác và phong thủy nơi đây, nhất là việc dựng nhà. Người đồng bào thường chọn địa thể bằng phẳng, hướng mặt nhà ra phía sông, suối hay thung lũng rộng, thoáng, lưng nhà thì bao giờ cũng lấy núi làm chỗ dựa, để có cảm giác yên bình và vững chắc hơn. Thế nhưng, mấy năm gần đây, mẹ thiên nhiên hay nổi giận, phải chăng con người đã làm điều gì khiến ông trời phật lòng? Họp hành trên xã, Hoa cũng từng nghe cấp trên khuyến cáo về khí hậu ngày càng biến đổi bất thường, những cơn địa chấn ở vùng cao, những vết nứt hằn sâu xuất hiện dọc sườn núi, những cơn mưa bão nối tiếp vào những tháng cuối năm. Hoa nghĩ bụng, mưa bão năm nào cũng có, người dân vùng bão đã trang bị cho mình những kiến thức và phương án đối phó. Nhưng rồi cô lại lắc đầu, bởi thiên tai khôn lường, con người lại nhỏ bé, dù cảnh giác, chủ động vẫn khó tránh khỏi những thiệt hại.


3. Suốt đêm, một mình trong căn phòng nhỏ, chỉ vài vật dụng thô sơ, Hoa thấy tủi thân, ngậm ngùi muốn khóc. Tiếng gió oằn oại kèm theo mưa tạt bên ngoài. Tiếng con tắc kè đầu hiên cứ từng chặp thả vào không gian hỗn độn âm thanh đầy hoang vắng. Nằm thao thức mãi, mắt Hoa cứ nhìn lên ngọn đèn lay lắt treo ngoài hành lang. Nghe cái lạnh xô từng cơn. Hoa âm thầm cố nén. Cô xoay trở liên tục. Chốc chốc lại liếc vào chiếc điện thoại sắp hết pin để bên cạnh. Hoa dừng lại ở cái tin một làng chài bị nước biển dâng ngập. Cô chợt giật mình nhớ lại. Ở vùng núi cao cũng rủi ro không kém đồng bằng, hải đảo. Đã có năm bão về, mưa gió triền miên. Những ngọn đồi, triền núi uống đầy nước, bất ngờ rung lắc rồi đổ xuống vùi lấp nhà cửa, vườn tược và làm ách tắc giao thông. Cũng may sự cố xảy ra vào ban ngày, người dân đã vào sâu trong rừng, dựng lều tá túc trước đó. Những đêm thức trắng ở nơi tránh trú an toàn nhưng mắt họ vẫn dõi về ngôi làng của mình. Chẳng biết sau bão, họ trở về có vớt vát được gì không? Những ngọn núi sau nhà có nguy cơ sạt lở liệu chống chọi nổi qua mùa mưa bão hay không?
Tầm khuya, Hoa hé cửa sổ nhìn ra ngoài. Khu nội trú nằm trên dốc cao nên có thể bao quát được cả một không gian rộng lớn. Bên kia bờ sông Đăk Pxi, có cái làng của người Xơ Đăng với những ngôi nhà lúp xúp nép mình dưới rừng cây đã chìm sâu vào yên tĩnh. Những dãy núi quanh đây thẫm đen. Chỉ có màn mưa giăng trắng mang theo cái lạnh của tiết trời đầu Đông dãi dề, ảm đạm. Hoa lắng tai nghe rõ những hạt mưa tới tấp xối vào ngọn cây, mái lá, rơi ầm ào xuống mái hiên. Kèm theo sấm sét nữa. Những tia chớp sáng lòe, rạch nát bầu trời giáng xuống đỉnh núi, triền sông... Nỗi lo sợ vây lấy, Hoa đóng kín cửa sổ lại rồi ngồi co ro ở góc giường. Cô nhớ lại, ngày mới ra trường, từng được phân công dạy điểm lẻ của trường bên ấy, mỗi ngày, mỗi tuần không biết bao nhiêu lần đôi chân của cô men theo lối mòn sát sườn núi đầy sỏi đá để đến lớp sau khi qua một chuyến đò. Tuổi trẻ đầy khát vọng đã nung nấu trong cô nhiều dự định tốt đẹp. Hoa xem cái làng nhỏ hắt hiu, có mấy phòng học cũ kỹ kia là chốn đi về, là nơi để mình gieo trồng những ước mơ cho con trẻ. Cô như được sống trong tình yêu thương của dân làng nơi đây. Họ xem thầy cô như con như cháu của dân tộc mình.


4. Nơi Hoa sinh ra và lớn lên là một miền quê ở cuối dòng sông. Làng lâu đời là thuần nông, phù sa của sông vun đắp cho những cánh đồng, bãi biền thêm trù phú. Thế nhưng vào mùa mưa bão, tiếp sau trận cuồng phong, nước từ những con suối ầm ào hợp lưu, cộng với nước từ các triền núi tuôn xuống khiến con sông Trà oằn mình cuộn sóng, nước ngầu đục mang theo rác rều và những thân gỗ to. Mặt sông dần phình to ra, hung dữ tràn lên hai bên bờ, băng vào đồng ruộng, san phẳng đường đi. Giữa đất trời mịt mờ, lòng người trĩu nặng âu lo. Người ta tập trung nghe ngóng tình hình. Họ lục đục khuân đồ đạc để lên cao. Họ đưa gia cầm, gia súc lên đồi. Họ tích trữ gạo muối, đèn dầu. Tiếng loa phát thanh đầu làng vang lên liên tục. Và những cơn mưa như trút tiếp ứng thêm lượng nước từ nguồn kéo về khiến sông càng dâng cao. Cả làng cuống cuồng, hoảng hốt. Tiếng la hét thất thanh. Trời tối đen, u u từng cơn gió rít, đôi lúc giật liên hồi. Những âm thanh của nước mưa dội, của cành cây gãy, của mái tôn bay va vào nhau, hỗn loạn, điên cuồng...
Nghĩ về bão lũ ở quê, Hoa chợt nhớ lại một chuyện xảy ra từ lâu nhưng ám ảnh cô đến tận bây giờ. Ngày ấy, Hoa mới lên công tác ở ngôi trường bên dòng sông Đăk Pxi. Cô chưa quen địa bàn, thời tiết nơi đây. Bữa đó mưa to, lúc cô vừa đến chân cầu bắc qua con suối Đăk Chè là lũ đang về, nước băng xiết, tràn lên mặt cầu. Lúc đấy đang mưa, lại vắng người. Hoa nghĩ bụng, mình không thể mạo hiểm, nhưng đứng chờ thì biết khi nào lũ rút. Đang mông lung với nhiều suy nghĩ đan xen thì bất ngờ có một người đàn ông xuất hiện. Anh nói tiếng địa phương nên Hoa không hiểu gì cả, chỉ nhìn theo hướng tay anh ta chỉ mà cô gật đầu. Hoa mạnh dạn bước thêm mấy bước qua mấy tảng đá thì thấy một lối mòn. Cứ thế, như ai dẫn đường, Hoa theo lối mòn mà bước. Mưa càng nặng hạt, bóng tối cũng dần bao phủ, trước mặt chỉ là một đám đen mờ mịt. Hoa bấn loạn thật sự. Cô dừng lại định hướng. Vẫn còn nghe tiếng nước, nghĩa là mình còn đi dọc bờ suối. Tiếng chim lạ cất lên rồi bay loạn khiến Hoa càng sợ hãi. Ngay lúc đấy, một bóng người đứng trước mặt cô. Hoa hét lên, quay đầu chạy. Nhưng bóng người đã nhanh tay chụp lấy tay cô, ú ớ liên hồi. Thì ra là người đàn ông Hoa gặp ở chân cầu. Anh ta lo lắng cho cô giáo lạ đất lạ người nên nhanh chóng đón đầu để đưa cô qua phía bên kia suối...


5. Khi đi sâu vào đất liền, cơn bão đã dần suy yếu, sức gió giảm hẳn. Mọi sinh hoạt đời thường bắt đầu trở lại. Sau mấy ngày bị chia cắt do sạt lở nghiêm trọng, con đèo đã được khắc phục. Cây cầu gãy hôm lũ cũng đã thi công tạm thời cho người dân dễ dàng đi lại. Có những điểm sạt lở, đất đá trôi xuống vực, người dân bạt lối men rừng. 5 thôn bị cô lập ở xã Ngọc Linh cũng được hàng trăm người dân và lực lượng chức năng tìm cách tiếp tế. Những tin tốt, tin vui được các báo nhanh chóng chia sẻ. Niềm vui ngời lên trong mắt mọi người. Loan và Duyên cũng đã lên trường, bảo nhà mình nước chỉ bay mấy tấm tôn đầu hiên. Sau đêm bão tan, bà con quê mình đã xúm vào dọn dẹp, nói chung thiệt hại không đáng kể!
Cửa phòng học mở để các thầy cô dọn vệ sinh. Học trò gần trường cũng qua phụ kéo bùn, dội nước đọng đầy sân. Quệt mồ hôi chảy ngang trán, Hoa ngước lên nhìn những khóm lá xanh non ướt mượt nước mưa. Những chiếc lá ấy nhú lên từ đêm qua, trông cứ run rẩy, yếu ớt. Nhưng chẳng hề chi, theo quy luật, non tơ ấy sẽ lớn lên. Hoa khẽ mỉm cười. Cũng như những chiếc lá già trong cơn mưa bão đã bứt khỏi cành cây, gieo xuống đất, kết thúc một hành trình đầy kiêu hãnh...
Tiếng nô đùa, trêu ghẹo của học trò phá vỡ không gian, kéo Hoa trở về thực tại. Cô theo chúng lên đồi. Một khoảng xanh mở ra trước mắt. Những tia nắng hiếm hoi sau kỳ mưa bão bắt đầu tỏa ra, trải nhẹ khắp nơi.

Sơn Trần