Truyện ngắn: Trên ngọn sóng ru
Anh tên là An. Nhưng, bình yên chưa từng ở lại lâu trong đời anh. Cái tên giống như một chiếc áo được may sẵn cho một thân thể không vừa, lúc nào cũng lỏng ở vai và chật ở ngực.
Anh tên là An. Nhưng, bình yên chưa từng ở lại lâu trong đời anh. Cái tên giống như một chiếc áo được may sẵn cho một thân thể không vừa, lúc nào cũng lỏng ở vai và chật ở ngực. Tuổi thơ của anh không có những trận cãi vã đập bàn hay tiếng bát đĩa vỡ. Nhà anh yên ắng đến mức ngay cả nỗi buồn cũng phải đi bằng chân trần. Bữa cơm gia đình là khi ba thì cúi đầu vào laptop, mẹ thì chăm chăm vào điện thoại. Anh ngồi giữa họ, không ai chạm vào ai, nhưng vẫn cảm thấy mệt như đang giữ một sợi dây vô hình để mái nhà khỏi sập. Trong nhà, mọi thứ lúc nào cũng đủ. Đủ ghế, đủ chén, đủ quần áo phơi ngoài hiên. Chỉ duy nhất tình cảm là thiếu.
Đến năm anh 19 tuổi, ba mẹ ngồi xuống bàn và thông báo sẽ ly hôn. Không nước mắt, không câu hỏi, không níu kéo, ba chỉ bảo:
“Ba và mẹ đã cố rồi”.
Mẹ nhìn tách trà, chứ không nhìn anh, khẽ nói:
“Con hiểu cho mẹ nhé”.
Họ dọn đi trong buổi chiều nhiều gió. Ánh nắng xiên qua cửa sổ dài như chiếc kim khâu chậm chạp khâu lại một vết rách đã toạc từ lâu.
***

Anh chuyển ra sống một mình ở thành phố ven biển. Mùa Hè ở đây nóng như cái chảo rang cá khô, còn mùa Đông thì gió biển rít qua khe cửa nghe như tiếng huýt sáo của người say. Anh làm nghề phục chế ảnh cũ, một công việc thú vị. Anh sửa chữa, làm sống dậy những khoảnh khắc đã mất. Trong khi chính cuộc sống của anh lại chẳng có mấy điều để lưu giữ.
Đêm đó, mưa rơi. Một cơn mưa mảnh nhưng liên tục. Con đường ven biển dài, ánh đèn vàng thưa, nước biển đen sánh, sóng táp vào bờ nghe xì xào như cuộc nói chuyện không bao giờ dứt. Đang định quay về nhà, anh nghe tiếng gì đó, một tiếng rên. Nhỏ, run, yếu, như ai đó đang cố gọi trong tuyệt vọng. Anh tiến đến thùng rác dưới tán cây dừa. Ở đó, một chiếc thùng giấy cũ lủng chỗ nọ, nát chỗ kia. Mưa ngấm vào khiến giấy mềm oặt. Và trong đó, một sinh vật bé xíu, co quắp. Một chú chó con.
Anh đứng đó một lúc lâu. Mưa rơi nặng hơn. Bên tai là tiếng sóng vỗ, tiếng gió hú, tiếng tim mình đập. Anh muốn quay đi: “Đừng gây rắc rối”. Anh tự nhủ. Cuộc sống của anh vốn đã đủ mệt mỏi rồi. Anh thậm chí còn chẳng biết chăm sóc bản thân ra sao. Nhưng ánh mắt đó… Trời ạ. Nó giống ánh mắt của anh năm mười chín tuổi, đứng trước cửa căn nhà trống rỗng, tay cầm chìa khóa chẳng biết mở ra sẽ thấy gì. Thế là anh bế nó lên. Nó nhẹ đến mức anh sợ nếu ôm mạnh sẽ gãy. Anh đặt cho nó cái tên là Mực.
***
Từ khi có Mực, căn nhà không còn giữ được cái im lặng quen thuộc nữa. Sàn gỗ vốn chỉ nghe tiếng bước chân một người, giờ vang thêm tiếng móng vuốt lạch cạch. Mực là kiểu chó nhỏ nhưng nhiều năng lượng, cái đuôi lúc nào cũng quẫy như đang giữ nhịp cho cả thế giới này không rơi rụng. Nó chạy vòng quanh nhà hai, ba vòng trước khi chịu nằm xuống, cứ như sợ nếu ngừng lại thì yên tĩnh sẽ lại ùa về nuốt cả căn nhà. Căn nhà vì vậy mà trở nên ấm lên.
Có lần anh bị cảm, sốt đến mức mí mắt nặng trĩu như ai đặt lên hai hòn đá. Cả người nóng ran mà tay chân lại lạnh buốt. Anh nằm co, chăn quấn kín. Mực nằm sát vào anh, thật sát như muốn lấp mọi khoảng trống giữa hai cơ thể. Cái ấm của nó không phải hơi ấm phát ra từ thân nhiệt đơn thuần, mà là thứ ấm của sự quan tâm cạnh nhau. Anh nhớ cảm giác ngón tay mình khẽ chạm vào lưng nó, mềm, ấm, có hơi thở lên xuống đều đặn. Không có lời nói nào, nhưng ngực anh bỗng nhẹ đến lạ, như có ai mở cửa sổ trong căn phòng đã đóng suốt nhiều năm.
Rồi đến những đêm giông, trời nổi sấm. Sấm ở thành phố biển không nổ một lần rồi tan, nó dồn dập, dày, vang sâu. Mực khi ấy luôn tìm chỗ để trốn. Nó chui dưới gầm bàn, thân run từng nhịp nhỏ, giống một sợi dây đàn bị gió rít qua làm rung lên không ngừng. Đôi mắt đen của nó mở lớn. Anh đưa tay xuống, luồn vào giữa khoảng tối dưới bàn, tìm lấy nó. Bàn tay chạm lông ấm. Mực liền áp đầu vào tay anh. Anh kéo nó ra ngoài, trấn an, giọng nhỏ nhẹ: “Đừng sợ. Tao ở đây”.
Đêm tiếp tục trôi. Giông rồi cũng qua. Căn phòng lại chỉ còn tiếng thở của một người, một chó đang ở cạnh nhau. Không phải ai cũng có khả năng yêu ngay từ đầu. Nhưng đôi khi, chỉ cần một nơi làm điểm tựa là đủ để bắt đầu học lại từ cách sống, cách tin, cách mở lòng. Và anh biết họ đã trở thành gia đình mà không cần phải gọi tên.
***
Anh có một thói quen mới. Mỗi tháng, vào ngày trăng tròn, anh chụp một bức ảnh Mực đứng trước biển. Không tạo dáng. Không ép buộc. Chỉ đơn giản để nó đứng đúng chỗ nó thích đứng, nơi mép nước, nơi sóng vừa đủ chạm mà không cuốn đi. Cùng một góc máy, chỉ có thời gian là thay đổi. Mực trưởng thành, lông đậm rồi bạc dần nơi khóe mắt. Còn anh từ nét mặt căng thẳng đến ánh nhìn biết mỉm cười nhiều hơn. Album ảnh ấy nằm gọn trong máy tính. Anh đặt tên: “Gia đình”. Không phải bộ ảnh nghệ thuật, không cần chỉnh màu, chỉ là những khoảnh khắc bình thường.
Thời gian trôi, như cách sóng lặng lẽ bào mòn bờ cát mà chẳng ai để ý. Biển vẫn xanh, gió vẫn thổi, nhưng Mực không còn chạy ra đón sóng như trước nữa. Nó đi bên An, vẫn cái dáng nhỏ ấy, vẫn cái đuôi cong cong phía sau, nhưng bước chân đã chậm lại, ngắn hơn, như đang dò từng khoảng đất để chắc rằng mình vẫn còn đứng được. Ban đêm, nó ngủ nhiều hơn, nhưng là những giấc ngủ chập chờn: Hơi thở của nó lúc đều, lúc hụt, rồi lại cố kéo sâu vào. Đôi mắt từng đen trong như giọt nước mưa giờ phủ một lớp mờ mỏng, giống mặt kính để ngoài hiên gặp sương, và khi anh nhìn gần, anh thấy mình phản chiếu trong đó, nhỏ, xa, và buồn, như thể anh đang đứng bên kia chiếc kính, gõ vào mà không biết có ai mở.
Một buổi chiều, khi mặt trời chưa kịp khuất, nó lảo đảo. Chỉ một bước lệch thôi, rất nhẹ, nhưng đủ khiến tim anh chao như con thuyền gặp sóng hơi mạnh. Anh đưa tay đỡ, bàn tay chạm vào lưng nó và nhận ra bộ xương dưới lớp lông đã nhẹ hơn xưa rất nhiều. Mực cố đứng vững, ngẩng đầu nhìn anh, lồng ngực phập phồng nhanh, hơi thở vang khe khẽ. Không một tiếng sủa. Chỉ một ánh nhìn, mệt, và nén lại một phần kiêu hãnh cuối cùng của một con chó từng chạy song song với sóng biển. Cả hai đều hiểu, chẳng ai chạy trốn được thời gian. Chỉ có thể đi chậm lại, đi cạnh nhau, cho đến khi phải dừng.
***
Anh đưa Mực đi phòng khám vào một buổi sáng trời xám nhạt, loại thời tiết khiến người ta cảm giác như mặt trời cũng đang mắc kẹt ở đâu đó và không tìm được đường trở về. Khi bác sĩ xoay màn hình phim chụp, ánh sáng trắng chiếu lên khuôn mặt ông, và ngay cả trước khi nghe lời nào, anh đã thấy tim mình co rút. “Ung thư xương. Đã lan rồi”. Giọng bác sĩ không cao, không thấp, nhưng từng chữ rơi xuống nặng đến mức như để lại vết lõm trong không khí. “Nếu không muốn nó đau đớn… có thể cân nhắc tiêm an tử”. Câu nói vang lên sắc và mỏng như một mảnh thủy tinh vỡ cứa vào tim anh. Lạnh, rõ, không chừa chỗ cho hy vọng mù quáng. Anh không khóc. Chỉ thấy bên trong lồng ngực mình như có một bàn tay vô hình đang bóp lại, từ từ, đều đặn, không buông. Mực nằm đó, hơi thở ngắn và nông, mỗi lần hít vào giống như phải kéo cả trời đất vào trong lồng ngực bé nhỏ của nó.
Những ngày sau đó, thời gian không còn được tính bằng giờ. Chỉ bằng hơi thở. Mực cố đứng lên mỗi lần anh bước ra cửa phòng, cố theo, rồi đôi chân mất lực, nó ngã xuống tấm thảm. Không kêu, không rên, nhưng cái cách nó cố che đau bằng cách quay mặt vào góc tường, không muốn anh nhìn thấy mới là thứ làm anh đau đến gần như không chịu nổi. Thỉnh thoảng, ban đêm, khi phòng tối và biển ngoài kia đang đánh từng nhịp chậm lên bờ, Mực phát ra một tiếng rên mảnh, rất nhỏ. Mỗi lần như vậy, anh cảm giác như ai đang xé một mảnh gì đó bên trong mình. Anh vuốt đầu nó, những ngón tay run nhỏ đến mức chính anh cũng thấy lạ, như chạm vào thứ gì mong manh đến nỗi chỉ cần thở mạnh cũng sợ làm vỡ.
Một đêm, biển lặng hiếm hoi. Sóng chỉ sưởi mặt cát, không còn vỗ mạnh. Gió thôi gào ngoài cửa sổ, chỉ còn thoảng như hơi thở dài của ai cố dỗ dành một điều gì sắp đi xa. Anh và Mực nằm cạnh nhau trên sàn. Chỉ nghe hai nhịp thở không đều chen vào nhau. Anh đặt tay lên đầu nó. Giọng anh khàn, như đã bị mài vào yên lặng: “Nếu đau quá… thì cứ đi nhé. Nhưng nhớ, đừng đi xa quá”. Mực chớp mắt, rất chậm, rồi nó dùng chút sức cuối cùng chạm trán vào lòng bàn tay anh. Khoảnh khắc ấy, với anh như có con sóng ngừng vỗ vào bờ.
***
Anh chôn Mực ở gần bãi biển, nơi nó hay sủa vào từng con sóng, tưởng như có thể đuổi hết cô đơn trong đời này. Cát bay thành những đường cong mềm theo gió, như bàn tay trời đất đang xoa lưng người ở lại. Biển ngày hôm đó hiền lạ, không vỗ mạnh, chỉ ru êm. Trên những ngọn sóng ru đó, anh thấy lòng mình bình yên!
Đêm xuống, căn phòng rộng ra một cách kỳ lạ, như thể có ai vừa rút mất một phần hơi ấm trong đó. An mở album ảnh: Những bức hình chụp cùng một góc biển, từng tháng một, ghi lại hai sinh mệnh đã âm thầm lớn lên bên nhau. Đến bức cuối, anh vẫn đứng ở đó, biển vẫn xanh, trời vẫn cao, tất cả đều nguyên vẹn, ngoại trừ khoảng trống cạnh chân anh. Khoảng trống ấy không ồn ào, không gào thét, nhưng nó sắc bén đến mức chỉ cần nhìn một giây thôi cũng đủ để tim anh co lại.
Anh vẫn đi dạo biển mỗi chiều. Biển vẫn vỗ, gió vẫn trôi, cuộc đời vẫn tiếp tục. Thỉnh thoảng, anh lẩm bẩm một mình: “Mực, mày coi… hôm nay sóng đẹp không?” Câu hỏi nhẹ như hơi thở, không cần câu trả lời, bởi anh nói như thể nó vẫn đang đi sát bên chân. Biển lặng, lòng anh không còn hoang vu như trước. Mực đã đến cùng anh, dù ngắn hay dài, cũng đã kịp làm tròn sứ mệnh của nó, biến một kẻ lạc loài thành người biết trở về.