Tu-22M3 trên Biển Đen và lá chắn MADIS, IRIS-T mới
Nga khôi phục tuần tra Tu-22M3 trên Biển Đen, trong khi Thủy quân lục chiến Mỹ nhận hệ thống MADIS và Thụy Điển mở rộng IRIS-T SLS trước nguy cơ UAV.
Ba diễn biến nổi bật cho thấy cán cân phòng không – không quân đang tiếp tục dịch chuyển: Nga đưa oanh tạc cơ Tu-22M3 trở lại tuần tra trên Biển Đen, Thủy quân lục chiến Mỹ chính thức biên chế hệ thống phòng không cơ động MADIS, còn Thụy Điển mở rộng mạng lưới IRIS-T SLS trong bối cảnh đe dọa tên lửa và UAV gia tăng.
Tu-22M3 trở lại Biển Đen và thông điệp răn đe
Ngày 16.12, Nga triển khai các oanh tạc cơ tầm xa Tu-22M3 thực hiện chuyến bay tuần tra kéo dài hơn 5 giờ trên vùng trời quốc tế phía trên Biển Đen. Theo Bộ Quốc phòng Nga, phi vụ này có các tiêm kích Su-35S và Su-27 hộ tống, được mô tả là hoạt động huấn luyện thường lệ, tuân thủ luật pháp quốc tế.
Dù được nhấn mạnh là phi khiêu khích, các chuyến bay kiểu này thường xuyên bị NATO theo dõi và đánh chặn trong khuôn khổ nhiệm vụ tuần tra không phận thường trực. Biển Đen được coi là khu vực nhạy cảm về an ninh, nơi thời gian cảnh báo sớm bị rút ngắn và các hoạt động quân sự dễ tạo ra hiệu ứng răn đe chiến lược.
Tu-22M3, được NATO gọi là “Backfire”, là oanh tạc cơ siêu thanh cánh cụp cánh xòe được phát triển từ thời Chiến tranh Lạnh nhưng vẫn giữ vai trò quan trọng trong lực lượng không quân tầm xa của Nga. Máy bay sử dụng hai động cơ NK-25, có thể đạt tốc độ gần Mach 1,9 (2346,5 km/h) và bán kính tác chiến ước tính từ 2.400 đến 2.500 km, tùy theo cấu hình nhiệm vụ.
Ban đầu được thiết kế để tấn công các cụm tàu sân bay NATO, Tu-22M3 hiện được sử dụng như một nền tảng tấn công từ xa đa nhiệm, có khả năng đánh trúng mục tiêu trên biển lẫn đất liền mà không cần xâm nhập sâu vào vùng phòng không đối phương. Khả năng mang nhiều loại vũ khí hành trình tầm xa giúp máy bay duy trì khoảng cách an toàn tương đối trước các lớp phòng không hiện đại.
Trong đợt triển khai trên Biển Đen, Tu-22M3 được cho là mang theo hai loại tên lửa có tính chất bổ sung lẫn nhau. Tên lửa Kh-22 là vũ khí chống hạm siêu thanh cỡ lớn, có thể đạt tốc độ trên Mach 4 (4940 km/h) và mang đầu đạn nặng gần một tấn, được thiết kế để xuyên thủng các hệ thống phòng không hải quân dày đặc. Đây là loại đạn phù hợp cho nhiệm vụ tấn công các mục tiêu cỡ lớn trên biển.
Trong khi đó, Kh-101 là tên lửa hành trình cận âm hiện đại, bay thấp, có tầm bắn xa và khả năng tàng hình tương đối, phù hợp cho các đòn tấn công chính xác vào mục tiêu cố định như căn cứ quân sự, trung tâm chỉ huy hay hạ tầng năng lượng. Kết hợp với Kh-22, nó tạo ra phổ đe dọa đa dạng về quỹ đạo bay, tốc độ và độ cao.
Sự kết hợp giữa các loại tên lửa này tạo ra thách thức đáng kể cho các hệ thống phòng không, buộc đối phương phải đối phó đồng thời với cả mối đe dọa tốc độ cao lẫn mục tiêu bay thấp khó phát hiện. Với sự yểm trợ của tiêm kích hộ tống, Tu-22M3 tiếp tục là công cụ giúp Nga thể hiện khả năng răn đe và tầm với quân sự tại khu vực Biển Đen.
Đối với NATO, các chuyến bay kiểu này một lần nữa nhấn mạnh nhu cầu duy trì năng lực cảnh giới sớm, phòng không – phòng thủ tên lửa nhiều tầng và hiện diện không quân thường trực, trong bối cảnh những nền tảng quân sự từ thời Chiến tranh Lạnh vẫn tiếp tục ảnh hưởng tới cán cân an ninh khu vực.
MADIS: lá chắn phòng không cơ động của Thủy quân lục chiến Mỹ
Thủy quân lục chiến Mỹ (USMC) đã chính thức tiếp nhận hệ thống phòng không cơ động Marine Air Defense Integrated System (MADIS) phiên bản sản xuất loạt đầy đủ, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai tác chiến thực tế. Động thái này nhằm tăng cường năng lực bảo vệ lực lượng viễn chinh trước mối đe dọa ngày càng gia tăng từ máy bay không người lái và các mục tiêu bay thấp.
Theo thông báo ngày 15.12, MADIS đã được đưa vào biên chế các đơn vị tuyến đầu, trở thành thành phần nòng cốt trong danh mục phòng không mặt đất hiện đại hóa của USMC. Hệ thống được phát triển để đáp ứng thực tế chiến trường gần đây, nơi UAV giá rẻ và các phương tiện bay thấp đã làm xói mòn ưu thế trên không truyền thống. Việc đưa MADIS vào sản xuất loạt cho thấy sự chuyển dịch từ các giải pháp vác vai tạm thời sang hệ thống phòng không cơ động, tích hợp và có khả năng tác chiến trong môi trường ven biển và viễn chinh bị tranh chấp.
Một tổ hợp MADIS tiêu chuẩn gồm hai xe chiến thuật hạng nhẹ JLTV do Oshkosh Defense cung cấp, mỗi xe đảm nhiệm một vai trò riêng. Phiên bản Mk1 được trang bị tháp vũ khí điều khiển từ xa Kongsberg RS6, pháo 30 mm XM914E1, súng máy đồng trục 7,62 mm và khả năng tích hợp tên lửa phòng không Stinger, đảm nhiệm vai trò tiêu diệt máy bay cánh cố định và cánh quay.
Phiên bản Mk2 tập trung vào nhiệm vụ chống UAV, tích hợp radar RPS-42, cảm biến quang – hồng ngoại, hệ thống tác chiến điện tử và chức năng chỉ huy – kiểm soát cho toàn bộ tổ hợp. Sự phân tách chức năng nhưng liên kết chặt chẽ này cho phép MADIS vừa có năng lực trinh sát – cảnh giới trên không, vừa sở hữu hỏa lực đánh chặn và công cụ chế áp phi động năng.
Sự kết hợp giữa hai biến thể cho phép MADIS phát hiện, phân loại và đối phó với các mối đe dọa trên không cả khi đứng yên lẫn đang cơ động, từ gây nhiễu điện tử UAV cỡ nhỏ đến đánh chặn bằng hỏa lực động năng. So với các nguyên mẫu trước đây, phiên bản sản xuất loạt được nâng cấp về phần mềm, thuật toán dẫn bắn và khả năng liên kết cảm biến – vũ khí, giúp rút ngắn chu trình tiêu diệt các mục tiêu bay thấp, khó phát hiện.
Các kíp chiến đấu USMC đã hoàn thành huấn luyện trang bị mới và bắn đạn thật tại Trung tâm tác chiến không – bộ binh Twentynine Palms (California, Mỹ). Trước đó, các phiên bản sản xuất ban đầu đã được thử nghiệm tại Yuma Proving Ground và trong các cuộc tập trận tại Hawaii cũng như Philippines, chứng minh khả năng triển khai nhanh từ tàu đổ bộ và bảo vệ hiệu quả các đơn vị phân tán trên đảo.
IRIS-T SLS: Thụy Điển dày đặc hóa lưới phòng không tầm thấp
Thụy Điển đã đặt mua thêm các bệ phóng thuộc hệ thống phòng không tầm ngắn IRIS-T SLS từ tập đoàn Diehl Defence của Đức, nhằm mở rộng năng lực phòng không mặt đất trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực Bắc Âu ngày càng căng thẳng. Động thái này phản ánh nỗ lực tăng tốc hiện đại hóa phòng không của Stockholm, khi cuộc chiến tại Ukraine tiếp tục cho thấy vai trò then chốt của các hệ thống phòng thủ nhiều tầng, cơ động và phân tán.
Diehl Defence hôm 11.12 xác nhận đã nhận được đơn đặt hàng mới từ Cơ quan Quản lý vật tư quốc phòng Thụy Điển (FMV), bao gồm các bệ phóng IRIS-T SLS cùng gói bảo đảm hậu cần, phụ tùng và hỗ trợ kỹ thuật. Đây là bước tiếp nối mối quan hệ hợp tác lâu dài, trong đó Thụy Điển không chỉ là khách hàng mà còn là đối tác phát triển của dòng tên lửa IRIS-T. Thời điểm ký hợp đồng mang ý nghĩa đặc biệt khi Thụy Điển đang tái cấu trúc thế trận phòng không sau khi gia nhập NATO và trước các tác động trực tiếp từ cuộc xung đột Nga - Ukraine đối với an ninh khu vực Baltic và Bắc Âu.
Trọng tâm của thương vụ là tên lửa IRIS-T – loại tên lửa dẫn đường hồng ngoại thế hệ mới với góc quan sát rộng, khả năng chống nhiễu cao và độ cơ động lớn nhờ điều khiển vector lực đẩy. IRIS-T được sử dụng cho nhiệm vụ phòng không mặt đất, cho phép tiêu diệt máy bay, trực thăng, UAV và cả tên lửa hành trình bay thấp. Một ưu điểm đáng chú ý là Thụy Điển sử dụng cùng một dòng tên lửa cho cả không quân và lực lượng phòng không mặt đất, giúp đơn giản hóa hậu cần và bảo đảm nguồn dự trữ đạn dược.
Về mặt tác chiến, IRIS-T SLS được bố trí ở tầng phòng không tầm thấp, bảo vệ các lữ đoàn cơ động và mục tiêu quan trọng trước các mối đe dọa xuất hiện đột ngột ở độ cao thấp. Tại Thụy Điển, hệ thống này đóng vai trò bổ sung cho các hệ thống phòng không tầm trung và tầm xa, thay vì thay thế chúng. Các tài liệu mua sắm công khai cho thấy Thụy Điển đang đầu tư đồng bộ vào bệ phóng mới, radar tầm ngắn hiện đại và hệ thống chỉ huy – kiểm soát để hình thành một cấu trúc phòng không lục quân thống nhất.
Quyết định mở rộng IRIS-T SLS gắn liền với những bài học từ Ukraine, nơi UAV và tên lửa hành trình giá rẻ đã gây áp lực lớn lên các hệ thống phòng không truyền thống. Trước đó, vào giữa năm 2025, Thụy Điển đã ký hợp đồng mua bảy tổ hợp IRIS-T SLM tầm trung nhằm tạo lớp bảo vệ ở tầm cao hơn. Việc tăng cường SLS giúp khép kín vòng phòng thủ tầm thấp, trong khi các hệ thống như Patriot và SLM đảm nhiệm các mục tiêu xa và cao hơn.