Xã hội

GS. TSKH Nguyễn Đức Cương - Khát vọng trên những vùng trời

Anh Đào - KT: Hồng Toại 19/12/2025 15:56

Là con trai thứ tư của nhà phê bình văn học Hoài Thanh, nhưng ông không đi theo con đường nghiên cứu văn học, nghệ thuật như cha và các anh trai, mà chọn một lối đi độc đáo: trở thành nhà khoa học trên lĩnh vực hàng không – vũ trụ. Ông là Giáo sư, tiến sỹ khoa học Nguyễn Đức Cương.

tieudeok.png

Nội dung: Anh Đào / Kỹ thuật: Hồng Toại • 18/12/2025

------------o0o------------

Là con trai thứ tư của nhà phê bình văn học Hoài Thanh, nhưng ông không đi theo con đường nghiên cứu văn học, nghệ thuật như cha và các anh trai, mà chọn một lối đi độc đáo: trở thành nhà khoa học trên lĩnh vực hàng không – vũ trụ. Ông là Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đức Cương.

titphu1.png

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đức Cương quê ở xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc cũ, nay là xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông lớn lên trong không khí của một gia đình có truyền thống văn học nghệ thuật. Cha ông, nhà phê bình văn học Hoài Thanh, nổi tiếng trên văn đàn từ thời trẻ với tác phẩm Thi nhân Việt Nam viết chung với Hoài Chân. Mẹ ông là nhà báo Phan Thị Nga, từng viết nhiều bài báo trên các báo Phụ nữ Tân văn, Ngày nay…

Các anh trai ông, nhà phê bình văn học Từ Sơn, nhà phê bình mỹ thuật Khương Huân, nhà lý luận, Tiến sĩ Văn học Phan Hồng Giang đều kế nghiệp người cha tài hoa. Chỉ riêng ông đi một con đường khác. Ông kể lại: “Cha tôi dù thích văn học nhưng hồi bé lại học Toán rất giỏi. Tôi nghĩ rằng tôi thừa hưởng từ ông cái gen giỏi Toán ấy. Khi tôi quyết định theo đuổi ngành kỹ thuật không quân, thì rất may là cha mẹ hay các anh tôi không ai phản đối hay la mắng cả”.

GS Nguyễn Đức Cương những năm học tập tại Nga
GS Nguyễn Đức Cương (thứ 2 bên phải) trong những năm học tập tại Nga.

Thi đậu vào Không quân và được cử đi học trung cấp không quân tại Nga, từ đó, duyên nợ với nước Nga cứ trở đi trở lại trong suốt sự nghiệp của ông. Ông tiếp tục trở lại nước Nga 3 lần để học lên đại học, nghiên cứu sinh Phó Tiến sĩ, rồi Tiến sĩ.

Năm 1989, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành hàng không ở tuổi 44, là một kỳ tích ở thời đó, bởi học vị tiến sĩ khoa học kỹ thuật ở Nga phần lớn đạt được sau tuổi 50. Ngoài học vị tiến sỹ ở tuổi 44, ông còn có nhiều công trình khoa học được cấp bằng sáng chế và được ứng dụng trong thiết kế máy bay tại Nga. Với những nền tảng đó, khi về nước, ông càng có nhiều đóng góp trên lĩnh vực phòng không không quân nước nhà.

GS Nguyễn Đức Cương tại một Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ
GS Nguyễn Đức Cương tại một Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ.
titphu2.png
nen1.png

Về nước, ông công tác tại Viện Kỹ thuật Không quân và đã có nhiều đề tài khoa học được ứng dụng vào thực tế. Có thể kể đến là đề tài “Cải biên tên lửa K-5 thành mục tiêu bay để phi công bắn tập bằng tên lửa hồng ngoại”; đề tài “Cải biên tên lửa hết hạn sử dụng thành mục tiêu bay M-7 có vận tốc lớn để huấn luyện bộ đội tên lửa phòng không”, nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu huấn luyện sát thực tế chiến đấu, trên cơ sở cải biến những tên lửa của Liên Xô cũ đã hết hạn sử dụng.

Cùng ông trở lại Bảo tàng Phòng không Không quân Việt Nam, chúng tôi may mắn được tận mắt chứng kiến nhiều hiện vật còn trưng bày tại đây, và được ông giải thích cặn kẽ về quá trình nghiên cứu, cải tạo này. Ông kể, phần đầu của tên lửa chứa thuốc nổ thì phải tháo bỏ, nhồi cát vào để giữ nguyên trọng lượng. Phần đuôi chứa các thiết bị vô tuyến điện tử cũng phải bỏ đi, thay bằng cụm xạ nhiệt để mô phỏng động cơ khi hoạt động. Sau nhiều lần thất bại, cuối năm 1985 ông và các cộng sự mới thành công. Trong buổi bắn thử, phi công tiêu diệt được 3 trong tổng số 5 mục tiêu bay, không khó quá và cũng không dễ quá, đúng yêu cầu của Quân chủng đã đề ra. Các mục tiêu bay này sau đó được sản xuất hàng loạt trong hàng chục năm để huấn luyện phi công chiến đấu.

GS Nguyễn Đức Cương tại Bảo tàng Phòng không Không quân Việt Nam.
GS Nguyễn Đức Cương tại Bảo tàng Phòng không Không quân Việt Nam.

Nhiều đề tài khác cũng mang lại hiệu quả trong thực tiễn như máy gieo hạt trồng rừng hay “Thiết kế và chế tạo thiết bị mô phỏng để tập lái máy bay huấn luyện phi công chiến đấu”. Thiết bị này ứng dụng thành công các thành tựu công nghệ thông tin mới nhất lúc bấy giờ, tiết kiệm cho Nhà nước hàng chục triệu USD, giúp phi công nâng cao trình độ và đảm bảo an toàn bay. Với công trình này, ông nhận được Huy chương Vàng triển lãm toàn quốc về sản phẩm điện tử - tin học năm 2000. Cũng trong năm đó, ông nhận được giải thưởng “Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2000”.

Tiến sỹ Huỳnh Tùng, Nguyên Viện trưởng Viện Kỹ thuật Không quân, Nguyên Viện trưởng Viện Kỹ thuật Phòng không – Không quân chia sẻ: “Anh Cương là một cán bộ nghiên cứu dám nghĩ, dám làm, dám đề xuất những cái mới và tập trung nghiên cứu những vấn đề bức xúc của quân chủng. Anh là người đầu tiên đề xuất về buồng tập lái máy bay, và khi làm xong đã đóng góp rất nhiều trong nâng cao năng lực của phi công”.

GS Nguyễn Đức Cương tại nước Nga
GS Nguyễn Đức Cương (giữa) tại nước Nga.

Với tài năng, kinh nghiệm của mình và những nỗ lực không ngừng nghỉ, ông đã được đảm nhiệm vị trí trưởng đoàn cán bộ đi học lớp thiết kế tên lửa, tiếp nhận được nhiều kinh nghiệm của nước Nga trong việc phối hợp nhiều ngành khác nhau trong kỹ thuật tên lửa. Ông được giao trọng trách Phó Viện trưởng Viện Tên lửa, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự.

Bên cạnh việc làm khoa học, ông cũng là người thầy của nhiều thế hệ học trò. Ông đã hướng dẫn 15 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về lĩnh vực kỹ thuật máy bay và điều khiển thiết bị bay. Nhiều học trò của ông hiện đang giữ vai trò chủ chốt trong quân đội.

GS Nguyễn Đức Cương cùng các bạn học tại Nga gặp mặt năm 2023
GS Nguyễn Đức Cương (thứ 4 bên phải sang) cùng các bạn học tại Nga gặp mặt năm 2023.

titphu3.png

Giữa năm 2011, tròn 50 năm trong quân ngũ, GS Nguyễn Đức Cương nghỉ hưu. Ông được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Hàng không Vũ trụ Việt Nam (VASA) suốt 10 năm, đến khi tuổi cao, sức khỏe kém, ông vẫn được tín nhiệm giữ lại làm Phó Chủ tịch Hội. Ông cũng là thành viên của các Hội cơ học Việt Nam, Hội cơ học điện tử Việt Nam…

Nghỉ công tác, nhưng trong ông luôn khát vọng có đóng góp gì mới cho đất nước, cho người dân. Ông cùng các đồng nghiệp nghiên cứu và chế tạo khí cầu trực thăng, là thiết bị ko tốn năng lượng nên có thể bay xa, bay lâu, truyền tín hiệu về trung tâm ở mặt đất. Thiết bị này kết hợp được các ưu thế của khí cầu và drone, được hy vọng sẽ có nhiều ứng dụng trong thực tiễn.

Nói về khí cầu trực thăng, Giáo sư Nguyễn Đức Cương vẫn rất say sưa: “Khí cầu trực thăng khi bay lên cao có thể quan sát một diện tích rất rộng, mỗi giờ có thể quan sát được mấy nghìn ha. Bởi vậy rất hữu dụng trong giám sát rừng, phát hiện cháy rừng, phá rừng, và một số lĩnh vực khác như nông nghiệp hay giám sát giao thông. Điều tôi mong muốn nhất bây giờ là có thể ứng dụng nó vào thực tiễn. Các nhà khoa học không nên chỉ dừng lại ở nghiên cứu, mà phải tiếp tục tham gia vào các quá trình sản xuất, ứng dụng. Như vậy mới bền vững được”.

GS Nguyễn Đức Cương.
GS Nguyễn Đức Cương.

Tháng 10/2024, khí cầu trực thăng được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Điều đó tiếp thêm cho ông động lực để tiếp tục đưa sản phẩm vào ứng dụng thực tiễn, đóng góp cho xã hội.
Ở tuổi trên 80, ông vẫn nhớ lời cha dặn, đã học gì, làm gì là phải đi đến tận cùng, dám nghĩ dám làm, dám dấn thân vào những hướng đi mới, chân trời mới.

Anh Đào - KT: Hồng Toại