Phân tích khả năng tấn công của tên lửa Oreshnik Nga
Tranh cãi về kịch bản tên lửa Oreshnik từ Belarus đánh trúng Kyiv trong 1 phút 51 giây bộc lộ nhiều sai lệch kỹ thuật, từ quỹ đạo bay đạn đạo đến tầm bắn tối thiểu khoảng 700km và khả năng triển khai thực tế.
Những tuần gần đây, trên mạng xã hội và một số kênh truyền thông tại Ukraine xuất hiện các kịch bản cho rằng nếu phóng từ lãnh thổ Belarus, tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik của Nga có thể đánh trúng Kyiv trong khoảng 1 phút 51 giây. Các ước tính tương tự cũng được nêu với Lviv, Warsaw (Ba Lan) và Vilnius (Litva. Tuy nhiên, đối chiếu với các nguyên lý hoạt động của tên lửa đạn đạo và thông tin kỹ thuật hiện có, những con số này không phản ánh chính xác thực tế tác chiến của Oreshnik.
Tranh cãi quanh kịch bản “111 giây tới Kyiv”
Con số “1 phút 51 giây” được dẫn lại nhiều lần chủ yếu dựa trên một phép tính đơn giản: lấy khoảng cách đường thẳng từ Belarus tới Kyiv chia cho tốc độ tối đa được cho là của Oreshnik, khoảng Mach 10 (tương đương khoảng 12.300km/h). Cách tính này mặc định tên lửa bay theo đường thẳng, với vận tốc không đổi từ khi phóng tới khi đánh trúng mục tiêu.
Vấn đề là giả định nói trên không phù hợp với cách một tên lửa đạn đạo vận hành trên thực tế. Khác với máy bay hoặc tên lửa hành trình bay thấp, tên lửa đạn đạo không “lao thẳng” như một tia sáng. Thay vào đó, nó bay theo quỹ đạo hình vòng cung lớn, thường vươn lên rất cao trước khi lao xuống mục tiêu, và chỉ đạt tốc độ cực đại trong một giai đoạn ngắn của hành trình.
Quỹ đạo tên lửa đạn đạo không phải đường thẳng
Một quả tên lửa đạn đạo như Oreshnik có hành trình bay điển hình gồm ba giai đoạn chính, mỗi giai đoạn có đặc điểm vận tốc khác nhau. Ngay từ cấu trúc này, việc dùng “tốc độ tối đa” để chia cho khoảng cách nhằm suy ra thời gian bay tổng cộng đã thiếu cơ sở.
Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn tăng tốc. Tên lửa xuất phát từ trạng thái đứng yên, động cơ hoạt động để vượt qua trọng lực và lực cản không khí, đồng thời đưa thân tên lửa lên độ cao cần thiết. Ở giai đoạn này, vận tốc tăng dần nhưng chưa đạt mức cực đại, trong khi quãng đường chủ yếu mang tính “leo cao” chứ không phải bay ngang tới mục tiêu.
Giai đoạn thứ hai là giai đoạn giữa, khi tên lửa bay trong môi trường khí quyển rất loãng hoặc gần như chân không. Đây là lúc vận tốc có thể đạt mức cao nhất, chủ yếu nhờ quán tính sau khi động cơ ngừng hoạt động. Tuy nhiên, tốc độ cực đại này chỉ tồn tại trong một phần tương đối nhỏ của hành trình.
Giai đoạn thứ ba là tái nhập khí quyển, khi đầu đạn quay trở lại các lớp khí quyển dày hơn và lao xuống mục tiêu. Ở đoạn này, lực ma sát không khí, cùng các thao tác cơ động (nếu có), có thể làm vận tốc thay đổi, thậm chí giảm so với giai đoạn giữa.
Vì vậy, thời gian bay của tên lửa đạn đạo trên thực tế luôn dài hơn đáng kể so với phép tính “khoảng cách đường thẳng chia cho tốc độ tối đa”. Quỹ đạo vòng cung và sự phân bố vận tốc theo từng giai đoạn khiến mọi kịch bản rút gọn thành phép chia đơn giản đều thiếu cơ sở khoa học.
Tầm bắn tối thiểu và “vùng mù” tác chiến
Một thông số kỹ thuật quan trọng khác thường bị bỏ qua trong các thảo luận phổ thông là tầm bắn tối thiểu. Mọi hệ thống tên lửa đạn đạo đều có một khu vực xung quanh bệ phóng mà chúng không thể tấn công hiệu quả, thường được gọi là “vùng mù” hoặc “vùng chết” tác chiến.
Theo thông tin do Cơ quan An ninh Ukraine công bố tại một cuộc họp báo cuối tháng 10.2025, Oreshnik được xếp vào nhóm tên lửa đạn đạo tầm trung, với tầm bắn tối đa khoảng 5.500km. Đáng chú ý, hệ thống này được cho là có tầm bắn tối thiểu khoảng 700km – tức là các mục tiêu nằm gần hơn ngưỡng này không nằm trong vùng tác chiến hiệu quả.
Yếu tố này đặc biệt quan trọng khi xét tới kịch bản phóng Oreshnik từ lãnh thổ Belarus. Khoảng cách đường thẳng từ khu vực phía nam Belarus tới Kyiv vào khoảng 660km, và thậm chí còn ngắn hơn tại một số điểm sát biên giới. Con số này thấp hơn ngưỡng tầm bắn tối thiểu 700km được phía Ukraine nêu ra.
Nếu chỉ xét trên cơ sở kỹ thuật này, Kyiv không nằm trong vùng tác chiến hiệu quả của Oreshnik khi hệ thống được triển khai tại Belarus. Việc cho rằng tên lửa có thể đánh trúng thành phố trong vòng “111 giây” từ vị trí như vậy là không phù hợp với các tham số kỹ thuật được công bố.
Động cơ nhiên liệu rắn và giới hạn điều chỉnh tầm bắn
Các thế hệ tên lửa đạn đạo cũ như dòng Scud sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng, cho phép kiểm soát dòng nhiên liệu trong quá trình bay. Nhờ có thể tắt sớm hoặc điều chỉnh lực đẩy, loại động cơ này mang lại khả năng thay đổi tầm bắn linh hoạt hơn, phù hợp với nhiều mục tiêu ở các cự ly khác nhau.
Ngược lại, Oreshnik được thiết kế với động cơ nhiên liệu rắn nhiều tầng nhằm đáp ứng yêu cầu phản ứng nhanh, độ tin cậy cao và khả năng lưu trữ dài ngày. Khi động cơ nhiên liệu rắn đã được kích hoạt, quá trình cháy diễn ra liên tục cho đến khi hết nhiên liệu trong buồng đốt. Việc tắt động cơ giữa chừng hoặc điều chỉnh lực đẩy theo ý muốn là rất khó, thậm chí không khả thi trong điều kiện vận hành tiêu chuẩn.
Trong cấu trúc hai tầng được nêu, tầng thứ nhất có nhiệm vụ tạo lực đẩy lớn để đưa tên lửa thoát khỏi tầng khí quyển dày đặc và đạt độ cao định trước. Tầng thứ hai hoạt động trong môi trường khí quyển loãng hơn, cần đạt vận tốc và trạng thái ổn định nhất định để bảo đảm quỹ đạo bay chính xác, phục vụ việc tách và dẫn đường đầu đạn.
Toàn bộ chu trình đốt, tách tầng, ổn định động học và triển khai đầu đạn đòi hỏi một khoảng thời gian và quãng đường bay tối thiểu, đây là giới hạn mang tính vật lý – kỹ thuật, không thể tùy tiện rút ngắn. Nếu buộc tấn công mục tiêu quá gần, tên lửa có thể chưa hoàn tất chu trình hoạt động, hoặc phải lao xuống với góc quỹ đạo bất lợi, khiến hệ thống dẫn đường và đầu đạn bị đặt ngoài dải điều kiện thiết kế, làm suy giảm mạnh độ chính xác và hiệu quả.
Năng lực triển khai thực tế và ý nghĩa chiến lược
Mặc dù các phân tích kỹ thuật cho thấy kịch bản Oreshnik tấn công Kyiv từ lãnh thổ Belarus trong 1 phút 51 giây là không thực tế, giới chuyên gia quân sự tại Ukraine vẫn đánh giá đây là một hệ thống vũ khí chiến lược đáng chú ý trong các kịch bản xung đột quy mô lớn, đặc biệt với những mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ châu Âu – tức nằm trong dải tầm bắn hiệu quả của tên lửa.
Trong phát biểu tại Warsaw ngày 19.12, trong cuộc gặp Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik hiện chưa thể bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng không. Ông Zelensky cho biết Ukraine đã nhiều lần cảnh báo các đối tác châu Âu và Mỹ về mối đe dọa này, và theo đánh giá của phía Ukraine, cho đến nay loại tên lửa này vẫn được xem là “không thể bắn hạ”.
Tuy vậy, các đánh giá tình báo do Ukraine công bố cũng cho thấy nhiều giới hạn về năng lực triển khai thực tế. Theo các nguồn tin này, số lượng Oreshnik mà Nga sở hữu hiện được cho là rất hạn chế: Nga chỉ có một tên lửa ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu, một quả đã được sử dụng trong quá trình thử nghiệm và một quả khác được cho là đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công nhằm vào kho vũ khí vào mùa hè năm 2023.
Nếu các thông tin trên phản ánh đúng tình hình, Oreshnik hiện chưa phải là hệ thống được sản xuất hàng loạt với số lượng đủ lớn để thực hiện các đòn tấn công bão hòa liên tục. Điều này khiến vai trò của nó khác biệt đáng kể so với các loại tên lửa hành trình hoặc thiết bị bay không người lái giá rẻ, vốn có thể được triển khai với mật độ cao và tần suất lớn trong chiến tranh hiện đại.
Theo phía Ukraine, Nga lần đầu tiên đưa Oreshnik vào thực chiến vào tháng 11.2024, khi Moscow tuyên bố tiến hành một cuộc tấn công nhắm vào một cơ sở công nghiệp tại thành phố Dnipro. Động thái này được phía Nga mô tả là phản ứng trước việc Ukraine sử dụng các loại vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Hình ảnh và video được phát sóng cho thấy các tia chớp sáng trên bầu trời Dnipro trong đợt tấn công.
Trong một diễn biến khác, vào tháng 9, Belarus thông báo lực lượng vũ trang Nga và Belarus đã tiến hành các cuộc diễn tập liên quan đến việc lập kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược, đồng thời mô phỏng triển khai hệ thống Oreshnik trong khuôn khổ cuộc tập trận chung Zapad-2025. Điều này cho thấy Nga coi Oreshnik là một thành tố quan trọng trong cấu trúc răn đe khu vực, dù số lượng đạn hiện có còn hạn chế.
Tổng hợp lại, các dữ kiện kỹ thuật và triển khai cho thấy Oreshnik là hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung sở hữu tầm bắn lớn và tiềm năng răn đe đáng kể đối với các mục tiêu ở sâu trong nội địa châu Âu. Tuy nhiên, các kịch bản nhấn mạnh khả năng “đánh trúng Kyiv trong chưa đầy 2 phút từ Belarus” đã giản lược quá mức những yếu tố cốt lõi như quỹ đạo bay, tầm bắn tối thiểu và cấu trúc động cơ, dẫn đến những nhận định xa rời thực tế tác chiến.