Đòn tập kích bằng drone phơi bày điểm yếu S-400 Nga
Xe phóng S-400 của Nga bị phá hủy tại Belgorod không làm suy suyển sức mạnh tổng thể của tổ hợp, nhưng cho thấy lỗ hổng lớn trước mục tiêu nhỏ, giá trị thấp như drone và nhu cầu phòng không đa tầng.
Dữ liệu hình ảnh từ drone cho thấy Ukraine đã phá hủy hoàn toàn một xe phóng tự hành 5P85SM2-01 thuộc hệ thống phòng không tầm xa S-400 tại vùng Belgorod (Nga) và làm hư hại thêm một xe phóng khác. Thiệt hại vật chất ở cấp độ đơn vị chiến đấu không quá lớn, nhưng đòn tập kích này nêu bật một điểm yếu cốt lõi của S-400: khả năng đối phó hạn chế với mục tiêu nhỏ, giá trị thấp như drone khi không được đặt trong mạng phòng không đa tầng.
Tổng quan đòn tập kích vào trận địa S-400
Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, cuộc tấn công được thực hiện ngày 14/12, nhắm trực tiếp vào hệ thống S-400 thuộc Trung đoàn Tên lửa Phòng không 568 của Không quân Vũ trụ Nga. Đơn vị tiến hành đòn đánh là Lữ đoàn Trinh sát Pháo binh Độc lập số 15, biệt danh "Rừng Đen" (Black Forest).
Dưới góc nhìn kỹ thuật, xe phóng là cấu phần dễ bị tổn thương và có chi phí thấp nhất trong tổ hợp S-400, với cơ số 4 tên lửa đất đối không mỗi xe. Yêu cầu đào tạo kíp chiến đấu trên xe phóng cũng đơn giản hơn nhiều so với các thành phần then chốt như đài radar trinh sát, radar dẫn bắn hay trạm chỉ huy trung tâm.
Vì vậy, thiệt hại hiện tại chủ yếu ở mức chiến thuật, chưa làm suy giảm năng lực tổng thể của hệ thống S-400 về mặt hỏa lực và điều khiển chiến đấu. Tuy nhiên, giá trị thực sự của đòn tập kích lại nằm ở khía cạnh khác: nó làm lộ rõ cách một hệ thống phòng không tầm xa hiện đại có thể bị gây khó khăn bởi các mục tiêu chi phí thấp nếu thiếu lớp bảo vệ tầm gần phù hợp.
Điểm yếu của S-400 trước mục tiêu nhỏ, giá trị thấp
Theo thiết kế, S-400 là hệ thống phòng không tầm xa, đa năng, được tối ưu để đánh chặn các mục tiêu như tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và máy bay chiến đấu. Nó không được xây dựng để hoạt động độc lập mà cần nằm trong mạng lưới phòng không nhiều lớp với sự hỗ trợ của radar cảnh giới, máy bay cảnh báo sớm và các tổ hợp phòng không tầm ngắn, tầm trung.
Trong cấu trúc đó, S-400 đảm nhiệm vai trò “lớp ngoài”, đối phó với các mục tiêu có giá trị cao, tốc độ lớn, khoảng cách xa. Ngược lại, nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu nhỏ, bay thấp, giá trị thấp như drone thường được giao cho các hệ thống tầm ngắn sử dụng pháo tự động hoặc tên lửa chi phí thấp hơn, để tránh lãng phí đạn tên lửa đắt tiền của S-400.
Điểm yếu của S-400 trước drone vì thế không phải là vấn đề riêng của Nga. Hệ thống MIM-104 Patriot của phương Tây cũng gặp khó khăn tương tự khi triển khai tại Đông Âu và Trung Đông trong bối cảnh mật độ drone ngày càng dày đặc. Các hệ thống tầm xa, vốn được thiết kế ưu tiên cho mục tiêu chiến lược, không phải là giải pháp tối ưu nếu buộc phải liên tục đối mặt với mục tiêu giá rẻ, khó phát hiện và có thể hoạt động theo bầy đàn.
Kinh nghiệm từ Syria và nhu cầu phòng không đa tầng
Thực tế tác chiến đã từng minh chứng cho yêu cầu phòng không đa tầng. Trong thập niên 2010, các trận địa S-400 tại căn cứ Khmeimim (Syria) nhiều lần bị lực lượng phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ dùng drone tấn công. Khi đó, Nga bảo vệ được căn cứ không phải chỉ nhờ S-400 mà nhờ lớp phòng không tầm gần bao quanh với các tổ hợp Pantsir.
Pantsir sử dụng pháo tự động kết hợp tên lửa tầm ngắn, chi phí thấp hơn để tiêu diệt mục tiêu cỡ nhỏ ở cự ly gần. Mô hình kết hợp S-400 với Pantsir cho thấy nếu thiếu lớp bảo vệ tầm gần và rất gần, kể cả hệ thống tầm xa hiện đại cũng có thể trở nên dễ bị tổn thương trước những cuộc tập kích bằng drone hoặc vũ khí tấn công rẻ tiền khác.
Đòn tập kích tại Belgorod một lần nữa nhấn mạnh rằng S-400 cần được triển khai đúng với học thuyết sử dụng: đặt trong mạng phòng không nhiều tầng, có sự phối hợp giữa các loại radar, vũ khí tầm xa – tầm trung – tầm gần và cả lực lượng trên không.
Cách khắc chế drone và các giải pháp mới
Một xu hướng đáng chú ý gần đây là việc Nga đưa vào khai thác các hệ thống vũ khí chuyên dụng để đối phó drone. Các đoạn phim công bố vào tháng 5/2025 cho thấy quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng vũ khí laser Silent Hunter công suất 30 kW do Trung Quốc cung cấp. Hệ thống này sử dụng cảm biến quang học hiện đại, được xem như một "lá chắn" chuyên dụng để tiêu diệt drone ở cự ly phù hợp.
Cùng với đó, các giải pháp tích hợp như hệ thống SkyShield của Trung Quốc – kết hợp giữa vũ khí laser và tác chiến điện tử – đang được coi là hướng đi để hình thành "hàng rào" phòng thủ drone đa lớp. Trong cấu trúc này, drone có thể bị phát hiện, gây nhiễu, vô hiệu hóa hoặc tiêu diệt bằng nhiều phương tiện khác nhau tùy theo cự ly và mức độ đe dọa.
Sự xuất hiện của các hệ thống như Silent Hunter và SkyShield cho thấy vai trò của những tổ hợp phòng không tầm xa kiểu S-400 đang dần được điều chỉnh: từ chỗ là “lá chắn” gần như duy nhất trước các mối đe dọa đường không, nay trở thành một thành phần quan trọng trong mạng lưới phòng không rộng hơn, nơi mỗi lớp vũ khí đảm nhiệm một dải mục tiêu và cự ly khác nhau.
Vị trí của S-400 trong tác chiến hiện đại
Bất chấp những điểm yếu khi đối phó drone nếu đứng một mình, S-400 vẫn là hệ thống phòng không đa năng có hỏa lực mạnh, đủ khả năng đánh chặn tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và nhiều loại máy bay chiến đấu. Vấn đề chủ yếu nằm ở cách tổ chức tác chiến và bố trí lực lượng hỗ trợ xung quanh, chứ không phải ở việc S-400 bị mất đi vai trò chiến lược.
Trước sự trỗi dậy của drone, các hệ thống hỗ trợ như Pantsir ở tầm gần và Silent Hunter ở khoảng cách phù hợp đã trở nên gần như không thể thiếu. Chúng đảm nhận lớp phòng thủ phía trước, giảm tải cho S-400 trong việc xử lý các mục tiêu nhỏ, giá trị thấp, giúp hệ thống tầm xa tập trung vào đúng loại mục tiêu mà nó được tối ưu.
Nhìn từ góc độ học thuyết, diễn biến này khẳng định một nguyên tắc trong tác chiến hiện đại: không một vũ khí đơn lẻ nào có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lãnh thổ hay không phận. Hiệu quả của các tổ hợp khí tài hạng nặng phụ thuộc lớn vào khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các binh chủng, cũng như cách xây dựng mạng phòng không phân tầng phù hợp với mối đe dọa.
Sản xuất S-400 và khả năng bù đắp tổn thất
Song song với các điều chỉnh về chiến thuật, phía Nga vẫn duy trì được khả năng bù đắp tổn thất thông qua việc đẩy mạnh năng suất sản xuất S-400. Theo thông tin hiện có, tốc độ xuất xưởng hiện tại không chỉ đáp ứng nhu cầu chiến trường mà còn cho phép Moscow tiếp tục thực hiện các hợp đồng xuất khẩu hệ thống này ra nước ngoài.
Trong bối cảnh đó, các đòn tập kích như ở Belgorod chủ yếu cho thấy chiều hướng phát triển của chiến tranh hiện đại và yêu cầu phải tái cấu trúc mạng phòng không, hơn là làm thay đổi cán cân sức mạnh của riêng một hệ thống như S-400.