GS.TS Cao Cự Giác: Học không phải để thuộc lòng, mà học để tư duy
Gắn bó trọn đời với giảng dạy và nghiên cứu khoa học, GS. TS Cao Cự Giác - Phó trưởng Khoa Hóa học - Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh không chỉ là một nhà giáo tâm huyết mà còn là người đứng sau nhiều công trình khoa học và bộ sách giáo khoa quen thuộc với giáo viên, học sinh cả nước. Năm 2025, thầy là nhà giáo ngành Khoa học giáo dục duy nhất ở Trường Đại học Vinh được phong hàm Giáo sư.
Nhân dịp này, GS.TS Cao Cự Giác có chia sẻ với Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An về chặng đường hơn nửa thế kỷ miệt mài với nghề và những trăn trở trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục hiện nay.
Hành trình hiện thực hóa những ý tưởng giáo dục
P.V: Thưa GS.TS Cao Cự Giác, lớn lên vùng đất Hoan Châu giàu truyền thống hiếu học, nơi sản sinh những người tài vượt khó; Từ cậu bé mò cua, chăn trâu trên cánh đồng, thầy đã đến với nghề giáo như thế nào?
GS. TS Cao Cự Giác: Với tôi, những cánh đồng của vùng đất Hoan Châu không chỉ là nơi gắn liền với tuổi thơ gian khó, mà còn là "trường học" đầu tiên dạy tôi về sự kiên nhẫn và khát vọng. Cái nghèo không cản bước chân, nó chỉ làm dày thêm ý chí.
Tôi đến với nghề giáo không phải là một sự tình cờ, mà là sự lựa chọn của trái tim khi nhận ra rằng: Chỉ có tri thức mới là con đường ngắn nhất để thay đổi số phận không chỉ của bản thân, mà còn cho cả những thế hệ trẻ trên mảnh đất quê hương nghèo khó này.

P.V: Năm 2011, thầy đã được phong hàm Phó Giáo sư khi mới 37 tuổi, trở thành Phó Giáo sư trẻ nhất Trường Đại học Vinh. Đằng sau thành công này, chắc chắn có rất nhiều khó khăn gian khổ. Đâu là yếu tố quan trọng nhất giúp thầy bền bỉ theo đuổi con đường giáo dục và nghiên cứu khoa học? Việc được phong hàm Giáo sư trong năm nay có ý nghĩa đặc biệt như thế nào với riêng bản thân thầy?
GS. TS Cao Cự Giác: Phía sau những chức danh cao quý, với tôi, con đường giáo dục và nghiên cứu khoa học chưa bao giờ trải đầy hoa hồng. Nếu có một từ để lý giải cho sự bền bỉ suốt hàng thập kỷ qua, đó chính là khát vọng dấn thân. Tôi luôn tâm niệm rằng: Nghiên cứu không phải để cất trong ngăn kéo, mà là để thắp lửa cho những bài giảng thực tế. Việc được phong hàm Giáo sư vào năm 2025 không chỉ là một cột mốc cá nhân - dù đó là niềm tự hào khi trở thành Giáo sư trẻ nhất Việt Nam của chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hóa học.
Quan trọng hơn, đây là một “mệnh lệnh” từ trái tim. Với tư cách là Giáo sư duy nhất của chuyên ngành này đang trực tiếp giảng dạy tại Trường Đại học Vinh, tôi xem đây là một trách nhiệm to lớn của bản thân đối với ngành giáo dục Hóa học nói riêng và nền giáo dục nước nhà nói chung.
Học hàm này nhắc nhở tôi rằng: Đỉnh cao của khoa học không nằm ở những con số, cột mốc, mà nằm ở giá trị tri thức mình lan tỏa được cho thế hệ mai sau, để xứng đáng với những danh hiệu cao quý mà Nhà nước phong tặng.
GS.TS Cao Cự Giác

P.V: Trong những năm công tác thầy đã công bố hàng trăm bài báo khoa học uy tín trong nước và quốc tế (có hàng chục bài thuộc danh mục WoS/Scopus). Ngoài ra, thầy cũng đã dành việc dành hơn nửa cuộc đời để biên soạn và xuất bản trên 200 giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo. Trong hàng trăm công trình nghiên cứu và sách đã công bố, đâu là đóng góp mà thầy tâm đắc nhất?.
GS. TS Cao Cự Giác: Trong cuộc đời làm khoa học, mỗi bài báo khoa học hay cuốn giáo trình xuất bản đều là một “đứa con tinh thần” mà tôi và các cộng sự đã dành trọn thời gian và trí tuệ tối đa cho mỗi sản phẩm đó. Nếu phải chọn ra điều tâm đắc nhất, đó chính là hành trình hiện thực hóa những ý tưởng giáo dục hiện đại vào dòng chảy của thế giới.
Tôi luôn tự hào về những công trình nghiên cứu kéo dài bền bỉ hàng năm trời, tiêu biểu là việc đưa công nghệ Internet of Things (IoT) vào giáo dục STEM. Đây không chỉ là lý thuyết trên mặt giấy, mà là nỗ lực tạo ra những sản phẩm thực tiễn cho môn Khoa học tự nhiên và môn Hóa học, giúp học sinh chạm tay vào công nghệ lõi trong kỷ nguyên số.

Niềm hạnh phúc vỡ òa nhất là khi những nghiên cứu ấy được ghi nhận trên các “đấu trường” học thuật danh giá, đặc biệt là công trình được xuất bản trên Tạp chí Journal of Chemical Education – biểu tượng uy tín hơn 100 năm của Hội Hóa học Mỹ.
Việc một công trình mang trí tuệ Việt được xuất hiện tại đây không chỉ là dấu ấn của nhóm nghiên cứu, mà còn là lời khẳng định: Giáo dục Việt Nam hoàn toàn có thể song hành và đóng góp giá trị vào kho tàng tri thức của nhân loại.
Kiến thức không nằm trên giấy mà cần “sống”, “thở” với học sinh
P.V: Bộ sách giáo khoa Khoa học tự nhiên và sách giáo khoa Hóa học (Chân trời sáng tạo) do thầy làm Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên đã được nhiều tỉnh thành trong cả nước tin dùng trong những năm qua. Với vai trò Tổng Chủ biên sách giáo khoa, thầy có thể chia sẻ một số áp lực trong quá trình biên soạn? Thầy và nhóm tác giả đã gửi gắm triết lý giáo dục nào trong bộ sách giáo khoa mà mình phụ trách và điều thầy tâm đắc nhất sau hơn 5 năm bộ sách được đưa vào sử dụng ở các nhà trường?
GS. TS Cao Cự Giác: Đặt bút viết nên những trang sách cho hàng triệu học sinh, áp lực lớn nhất với tôi không nằm ở khối lượng kiến thức đồ sộ, mà nằm ở một câu hỏi đau đáu: Làm sao để những con chữ không còn nằm yên trên giấy, mà phải 'sống' và 'thở' cùng các em mỗi ngày?
Với vai trò Tổng Chủ biên, tôi luôn đứng giữa lằn ranh khắt khe: Một bên là tính khoa học chuẩn mực, hàn lâm; một bên là sự gần gũi, sinh động của cuộc sống thực tế. Chúng tôi không chỉ viết sách, chúng tôi đang xây dựng một nhịp cầu. Triết lý mà tôi cùng đội ngũ tác giả kiên định gửi gắm chính là: Học không phải để thuộc lòng, mà học để tư duy và dùng tri thức làm chìa khóa giải quyết những bài toán của cuộc đời.

Điều khiến tôi xúc động và tâm đắc nhất sau hơn 5 năm bộ sách đi vào học đường chính là nhìn thấy những đứa con tinh thần của mình không bị “lãng quên”. Chúng đã trở thành những người bạn đồng hành tin cậy, khơi dậy niềm say mê khám phá của học trò và hỗ trợ đắc lực cho giáo viên trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Thấy học sinh tự tin hơn, biết cách tự học và vận dụng khoa học để hiểu về thế giới xung quanh - đó chính là phần thưởng vô giá, là 'trái ngọt' lớn nhất mà một người làm nghề giáo như tôi hằng ao ước.
GS.TS Cao Cự Giác
P.V: Từ năm 2026, Việt Nam chỉ còn sử dụng một bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống. Dù vậy, thực tế cho thấy nhiều bộ sách giáo khoa trước đây vẫn được giáo viên và học sinh trân trọng, sử dụng như nguồn tài liệu tham khảo. Bước sang một giai đoạn mới, theo thầy, những giá trị cốt lõi nào của các bộ sách giáo khoa cũ sẽ vẫn được kế thừa và phát huy trong dạy học hiện nay? Thầy kỳ vọng điều gì ở sự thay đổi trong cách dạy và học Hoá học, Khoa học tự nhiên trong thời gian tới?
GS. TS Cao Cự Giác: Sách giáo khoa, suy cho cùng, không phải là một khuôn mẫu đóng băng mà là một thực thể sống. Dù từ năm học 2026 - 2027, chúng ta chỉ còn sử dụng một bộ sách chính thức, nhưng tôi tin rằng, những “đứa con tinh thần” như Chân trời sáng tạo sẽ không bao giờ mất đi giá trị của mình. Chúng sẽ tiếp tục tồn tại một cách thầm lặng nhưng mạnh mẽ dưới hình thức những tư liệu tham khảo quý giá, những góc nhìn bổ trợ mà giáo viên và học sinh vẫn hằng trân trọng.
Giá trị cốt lõi mà chúng ta kế thừa được không nằm ở từng câu chữ, mà nằm ở phương pháp tiếp cận năng lực và tinh thần sáng tạo không giới hạn. Đó là những viên gạch nền tảng giúp người thầy tự tin thoát khỏi lối dạy áp đặt, để biến mỗi tiết học thành một hành trình khám phá.
Bước sang giai đoạn mới, tôi mang theo một kỳ vọng lớn lao: Sự thay đổi không nằm ở bìa sách, mà nằm ở tâm thế người dạy và người học. Tôi khao khát nhìn thấy một thế hệ học sinh không còn sợ hãi trước những công thức Hóa học khô khan hay những định luật Khoa học tự nhiên trừu tượng. Thay vào đó, các em sẽ đón nhận chúng bằng sự tò mò của một nhà khám phá, biết dùng thí nghiệm để thấu hiểu thế giới và dùng tư duy khoa học để giải quyết những thách thức của cuộc đời.

Giáo dục chính là việc thắp lên một ngọn lửa. Và tôi tin, ngọn lửa từ những bộ sách tâm huyết sẽ vẫn tiếp tục cháy, dù chúng ta đang đứng ở bất cứ giai đoạn nào của lịch sử giáo dục Việt Nam.
P.V: Thưa thầy, trong giảng dạy, thầy không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn đặc biệt chú trọng rèn luyện phương pháp tư duy, phẩm chất và năng lực người học; với mỗi đối tượng học sinh, sinh viên, thầy đều có cách tiếp cận và những triết lý giáo dục rất riêng. Thầy có thể chia sẻ rõ hơn về quan điểm dạy học của mình cũng như cách thầy vận dụng các quy luật khoa học và trải nghiệm nghề nghiệp để khơi dậy tiềm năng, giúp người học học tốt hơn, tự tin hơn và biết cách tự học?
GS. TS Cao Cự Giác: Với tôi, dạy học không chỉ là truyền thụ kiến thức mà là một hành trình khai phóng trí tuệ. Tôi luôn tâm niệm: “Kiến thức rồi sẽ quên đi, nhưng hồn cốt còn lại phải là phương pháp tư duy”. Để khơi dậy đam mê, tôi biến mỗi bài giảng thành một “môn thể thao trí tuệ”, nơi các quy luật hoá học khô khan trở thành lăng kính soi chiếu cuộc sống.
Tôi mượn nguyên lý nhiệt động học để cảm hoá học trò: “Hãy biến năng lượng vô ích thành có ích, vì vật chất luôn tiến tới mức năng lượng cực tiểu”. Với những em còn chậm bước, tôi khích lệ bằng quy luật động học: “Tốc độ phản ứng phụ thuộc vào giai đoạn chậm”, bởi không có người học kém, chỉ có người chưa biết cách học. Thậm chí, tôi dùng nguyên lý Pauli để giải mã triết lý của Heraclitus: “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”.

Cái khó nhất của người thầy là tổ chức bài giảng như một trận cầu kịch tính, đủ sức kéo các em rời xa màn hình điện thoại để dấn thân vào những “chân trời” mới. Khi ta biến dạy học thành nghệ thuật, mỗi giờ lên lớp không còn là sự nhồi nhét, mà là sự bùng nổ của tư duy và khát vọng tự học suốt đời.
P.V: Xin cảm ơn GS.TS Cao Cự Giác!