Nguyễn Cảnh Bình: Người sinh năm 1972 và khát vọng ngược chiều
Phương Chi•09/02/2026 14:40
Hồi ký “Sinh năm 1972 - Khát vọng sống của kẻ đi ngược chiều” đã nổi tiếng trên thị trường xuất bản vài năm lại nay, và mới đây, tiếp tục được nhắc tên với sự kiện phiên bản tiếng Anh của sách được phát hành chính thức trên Amazon (Mỹ). Nhân dịp này, chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng tác giả cuốn sách - ông Nguyễn Cảnh Bình, nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Alpha Books.
*****
Hồi ký “Sinh năm 1972 - Khát vọng sống của kẻ đi ngược chiều” đã nổi tiếng trên thị trường xuất bản vài năm lại nay, và mới đây, tiếp tục được nhắc tên với sự kiện phiên bản tiếng Anh của sách được phát hành chính thức trên Amazon (Mỹ). Nhân dịp này, chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng tác giả cuốn sách - ông Nguyễn Cảnh Bình, nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Alpha Books - từ câu chuyện đời riêng đến hành trình gắn bó với sách, những suy tư về phẩm chất thế hệ, về văn hóa đọc, về ngành xuất bản Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, cũng như những thách thức khi mang sách Việt ra độc giả toàn cầu.
P.V:Ông sinh năm 1972, lớn lên trong những năm tháng đất nước còn nhiều thiếu thốn và bước vào đời đúng lúc xã hội đổi thay mạnh mẽ. Khi nhìn lại, ông thấy thế hệ mình đã mang theo những dấu ấn nào của thời cuộc vào số phận mỗi người?
Nguyễn Cảnh Bình: Tôi sinh năm 1972 và cả tuổi thơ lớn lên trong giai đoạn mà thiếu thốn không chỉ là vật chất mà còn là trạng thái tinh thần. Cả các quy tắc/nguyên tắc của xã hội cũng một chiều, chật chội hơn giờ rất nhiều. Có lẽ vì vậy mà chúng tôi (cũng như các thế hệ trước đó) phải biết nhẫn nại, biết chắt chiu và biết tự xoay xở hơn nhiều thế hệ trẻ bây giờ. Thế hệ chúng tôi bước vào đời đúng lúc Đổi mới mở ra, xã hội đổi thay rất nhanh, những thước đo thành công cũng thay đổi nhanh không kém.
Khi nhìn lại, tôi thấy dấu ấn lớn nhất của thời cuộc in vào số phận mỗi người là tinh thần tự lực, khả năng thích nghi và một nỗi băn khoăn thường trực về giá trị sống. Chúng tôi vừa mang theo thói quen chắt chiu, cẩn trọng của thời khó khăn, vừa bị cuốn vào nhịp “phải nhanh” của thời mở cửa. Chính sự giằng co đó tạo nên một thế hệ có nhiều mâu thuẫn nội tâm nhưng cũng giàu năng lượng để làm lại, học lại, và đi tiếp. Có thể coi chúng tôi như lứa cầu nối của bao cấp với mở cửa.
P.V:Đọc cuốn hồi ký “Sinh năm 1972 - Khát vọng sống của kẻ đi ngược chiều”, có cảm giác ông không chỉ kể câu chuyện của riêng mình mà đang lần giở ký ức của cả lớp người cùng thời. Theo ông, điều gì trong những trải nghiệm ấy là rất cá nhân, và điều gì là nỗi niềm chung của thế hệ sinh năm 1972?
Nguyễn Cảnh Bình: Điều chung của thế hệ 1972, rộng hơn là lớp người trưởng thành quanh giai đoạn ấy là cảm giác đứng giữa hai thế giới: Một bên là ký ức tập thể của thời bao cấp, một bên là cánh cửa thị trường mở ra với cơ hội và cả cạm bẫy. Nhiều người cùng thế hệ tôi đều trải qua một câu hỏi giống nhau: “Mình là ai, và mình muốn sống đời mình theo giá trị nào, khi mọi thứ xung quanh đổi thay quá nhanh?”.
Nhưng trong cái tâm trạng và trải nghiệm chung đó thì riêng tôi, dường như khác biệt hơn, độc lập hơn trong tư duy, sáng tạo và mạnh mẽ hơn trong hành động, dũng cảm làm những việc khó và mới mẻ... Từ nghiên cứu về Hiến pháp Mỹ, lập công ty về xuất bản, viết sách… và mong đợi các tác động xã hội hơn là cam chịu, ngồi yên trong khuôn khổ, khuôn mẫu.
P.V:Nhiều người cùng thế hệ ông chọn những con đường nhanh hơn, “an toàn” hơn trong bối cảnh kinh tế thị trường, còn ông lại gắn bó với sách - một lĩnh vực chậm, khó và nhiều rủi ro. Có khi nào nhìn lại, ông có chút… ân hận vì đã rẽ sang hướng ấy?
Nguyễn Cảnh Bình: Cuộc đời tôi với những lựa chọn cụ thể, những ngã rẽ, những lần thất bại, những lúc hoang mang và những quyết định “đi ngược chiều”. Tôi nghĩ không ai có thể sống thay mình và cũng không ai chịu trách nhiệm thay mình được. Nhưng nếu nói ân hận thì không hẳn. Tôi nghĩ mỗi lựa chọn đều có cái giá của nó. Làm sách đúng là chậm, khó, rủi ro và đôi khi rất cô đơn - dù tự do hơn - dẫu vậy, tôi chọn sách không chỉ vì đó là một ngành nghề mà vì tôi tin sách là một cách kiến tạo xã hội: Chậm nhưng sâu, ít ồn ào nhưng bền bỉ.
Quả thật, có lúc tôi tự hỏi: “Nếu ngày ấy mình chọn một con đường thuận lợi hơn, dễ dàng hơn, có lẽ đời sống sẽ dễ hơn không?” Có thể. Nhưng tôi cũng biết chắc một điều: Nếu không chọn sách, tôi sẽ thiếu đi một lý do lớn để thức dậy mỗi sáng với cảm giác mình đang làm một việc có ý nghĩa. Với tôi, ý nghĩa ấy là phần giá trị quan trọng nhất.
P.V:Nếu coi cuốn hồi ký “Sinh năm 1972- Khát vọng sống của kẻ đi ngược chiều” như một cách tự đối thoại với chính mình, ông nghĩ điều gì trong cuốn sách ấy là những câu hỏi ông viết ra để tự trả lời, chứ không hẳn để thuyết phục hay truyền cảm hứng cho người khác?
Nguyễn Cảnh Bình: Có vài câu hỏi tôi nghĩ mình viết ra chủ yếu để tự đối thoại: Mình đang sống theo nỗi sợ hãi hay theo khát vọng? Thành công rốt cuộc là gì? Là tiền bạc, vị thế, hay là sự bình an khi nhìn lại? Một người có thể đi ngược chiều đến mức nào mà vẫn không đánh mất mình? Khi mình sai, mình có dám nhận sai và làm lại từ đầu không?
Tôi không nghĩ hồi ký là nơi để “giảng” cho người khác. Tôi chỉ cố gắng trung thực kể lại hành trình một con người đi qua thời cuộc, với những giới hạn, những sai lầm và những bài học của mình; cả những dự định nữa, dù biết là không phải điều gì, mong muốn nào cũng làm được.
P.V:Nhìn lại hành trình của bản thân và những người cùng trang lứa, theo ông, thế hệ sinh năm 1972 sở hữu khí chất hay phẩm chất nổi bật nào?
Nguyễn Cảnh Bình: Nếu phải gọi tên một khí chất thì tôi nghĩ đó là tính chịu đựng và khả năng tự điều chỉnh. Thế hệ 1972 không được sinh ra trong đủ đầy, nên phải học cách chịu đựng sớm. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không đứng yên trong chịu đựng như thế hệ cũ, bởi vì khi chúng tôi trưởng thành, chừng 15 -17 tuổi, “mở mắt” nhìn đời thì bắt đầu thấy một thế giới mới với những giá trị mới. Nhờ vậy, chúng tôi luôn tìm cách điều chỉnh để đi tiếp: Học thêm, làm lại, đổi nghề, đổi hướng…
Ngoài ra, có một nét rất rõ, đó là tính thực tế đi kèm khát vọng. Thực tế gian khó, vất vả của quá khứ khiến mình không mơ mộng viển vông, nhưng khát vọng khiến mình không chấp nhận sống một đời vừa vừa. Hai thứ ấy nhiều khi mâu thuẫn, tạo nên cảm giác khó hóa giải trọn vẹn nhưng cũng chính nó làm nên động lực cho chúng tôi.
Phiên bản tiếng Anh của cuốn sách.
Hồi ký “Sinh năm 1972 - Khát vọng của kẻ đi ngược chiều” của ông Nguyễn Cảnh Bình được vinh danh Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2024. Phiên bản tiếng Anh của cuốn sách mang tên “Born in 1972 - Lust for Life of the Contrarian” vừa được phát hành chính thức trên Amazon - sàn thương mại điện tử có sự cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi các ấn phẩm phải đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe về nội dung, biên tập, bản quyền và hình thức. Nội dung cuốn hồi ký không đơn thuần là ký ức cá nhân mà thể hiện những bước ngoặt lớn của một thế hệ lớn lên trong bối cảnh lịch sử Việt Nam thay đổi mạnh mẽ từ chiến tranh, bao cấp đến hội nhập.
P.V:Cuốn hồi ký “Sinh năm 1972- Khát vọng sống của kẻ đi ngược chiều” được phát hành trên Amazon - nền tảng thương mại điện tử và phân phối sách lớn nhất thế giới. Đây không chỉ như một sự kiện xuất bản mà còn là thử nghiệm đưa câu chuyện của một người Việt, một thế hệ Việt, ra độc giả thế giới. Khi bước ra không gian ấy, ông nghĩ điều gì trong câu chuyện của mình, của thế hệ mình, có thể chạm được tới người đọc ngoài Việt Nam?
Nguyễn Cảnh Bình: Tôi coi việc phát hành trên Amazon như một phép thử: Thử nghiệm về kỹ thuật, thử nghiệm xem câu chuyện của một người Việt, một thế hệ Việt, liệu có thể chạm đến bạn đọc bên ngoài Việt Nam không?
Thực ra còn nhiều việc phải làm nhưng tôi tin là có những trải nghiệm mang tính phổ quátcó thể chạm được tới người đọc ngoài Việt Nam: Lớn lên trong thiếu thốn, trưởng thành trong biến động, đi tìm giá trị sống, đi qua thất bại và nỗ lực làm lại. Đó không chỉ là chuyện Việt Nam, nó là chuyện con người.
Ông Nguyễn Cảnh Bình ký tặng độc giả cuốn sách "Sinh năm 1972 - Khát vọng sống của kẻ đi ngược chiều”.
P.V: Khi nói đến việc đưa sách Việt ra thế giới, từ trải nghiệm thực tế, ông thấy khó khăn lớn nhất nằm ở đâu?
Nguyễn Cảnh Bình: Khi nói đến đưa sách Việt ra thế giới, khó khăn lớn nhất theo tôi không chỉ là dịch thuật hay phát hành, mà là hệ sinh thái.
Trước hết, chúng ta đang thiếu đội ngũ dịch giả đủ tốt. Dịch thuật luôn khó khăn, dù ngày nay có AI hỗ trợ thì vẫn chưa thay thế hết được con người, nhưng chi phí thì thấp khiến ít người muốn làm.
Thứ nữa là thiếu đại diện/người môi giới (agent) giới thiệu bản quyền với các nhà xuất bản quốc tế, thiếu chiến lược đi đường dài. Việc đưa sách lên Amazon thì không khó, nhưng để bán bản quyền cho các nhà xuất bản quốc tế thì khó hơn nhiều. Như với thị trường tranh, không chỉ cần họa sĩ và tranh đẹp mà cần nhà môi giới tranh…
Và cả câu hỏi quan trọng: Ta chọn cuốn nào, kể câu chuyện nào, với chất lượng biên tập, trình bày, bản dịch đạt chuẩn quốc tế hay chưa?
Muốn đi ra thế giới, không thể làm theo kiểu “một cuốn” hay “một lần”. Phải là một chương trình lâu dài, có đầu tư và có người chịu trách nhiệm đến cùng. Tôi mong muốn có một đề án “1.000 cuốn sách người Việt ra thế giới”, được sự ủng hộ/tài trợ đầu tư từ nhà nước, thì mới có thể hy vọng thành công…
Ông Nguyễn Cảnh Bình là một dịch giả, diễn giả nổi tiếng.
P.V:Ở thời điểm này, khi nhìn lại đời mình, nhìn lại ngành xuất bản và nhìn về phía trước, ông kỳ vọng điều gì nhất ở thế hệ làm sách tiếp theo?
Nguyễn Cảnh Bình: Tôi kỳ vọng nhất vào thế hệ làm sách trẻ ở Việt Nam hai điều: Một là bản lĩnh nghề nghiệp: làm sách không chỉ là làm vì doanh thu/doanh số/lợi nhuận, mà là làm văn hóa. Cần kiên nhẫn, kỷ luật và tiêu chuẩn chất lượng cao, từ lựa chọn bản thảo, biên tập, dịch thuật đến truyền thông. Hai là tinh thần khai mở và khát vọng: Dám thử nghiệm mô hình mới, dám thử nghiệm công nghệ mới, cách tiếp cận độc giả mới, nhưng vẫn giữ cốt lõi là giá trị tri thức và sự tử tế với bạn đọc.
Tôi mong thế hệ sau khai mở một nền xuất bản hiện đại thực sự cho Việt Nam, tạo ra một không gian đọc tốt hơn, nơi người trẻ xem việc đọc (giấy và số) là một năng lực sống, và xa hơn, đưa được văn hóa và con người Việt ra thế giới, kết nối và trở thành một phần thực sự của thế giới.
P.V:Cảm ơn ông Nguyễn Cảnh Bình về cuộc trò chuyện cởi mở!
Ông Nguyễn Cảnh Bình (SN 1972 tại Đô Lương, Nghệ An), là nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sách Alpha (Alpha Books) và Omega Việt Nam. Ông đồng thời là Giám đốc Trung tâm hợp tác Trí tuệ Việt Nam (VICC); người sáng lập Chương trình Đào tạo Lãnh đạo trẻ ABG - ABG Young Leaders Program.
Ông Nguyễn Cảnh Bình cũng là một dịch giả, diễn giả nổi tiếng về lĩnh vực sách doanh nhân thế giới gắn với thương trường. Luôn quan tâm và muốn đóng góp cho thế hệ tương lai, ông đã xây dựng, phát triển nhiều chương trình đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng như Hành trình tri thức, Cùng đọc sách, Đại sứ Văn hóa đọc...