eMagazine

Nguyễn Phan Quế Mai: 'Việt Nam luôn là nguồn cảm hứng bất tận trong tôi'

Phương Chi (Thực hiện) 18/02/2026 09:00

Sống và viết giữa những không gian địa lý rất xa Tổ quốc, nhưng văn chương của Nguyễn Phan Quế Mai chưa bao giờ rời xa gốc rễ Việt Nam. Từ ký ức chiến tranh, những phận người bé mọn bên lề lịch sử đến khát vọng hàn gắn và hòa giải, chị kiên trì lan toả các giá trị nhân văn của người Việt trên văn đàn quốc tế.

0ngang.jpg

Nội dung: Phương Chi - Kỹ thuật: Nam Phong

*****

Sống và viết giữa những không gian địa lý rất xa Tổ quốc, nhưng văn chương của Nguyễn Phan Quế Mai chưa bao giờ rời xa gốc rễ Việt Nam. Từ ký ức chiến tranh, những phận người bé mọn bên lề lịch sử đến khát vọng hàn gắn và hòa giải, chị kiên trì lan toả các giá trị nhân văn của người Việt trên văn đàn quốc tế. Trở về nước ra mắt “Đời gió bụi” - cuốn tiểu thuyết được “thai nghén” suốt 7 năm từ những phận đời có thật, được dịch và xuất bản ở 20 quốc gia, nhận nhiều giải thưởng văn chương quốc tế - nhà văn, nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai chia sẻ về một phần dòng máu Nghệ An cuộn chảy trong mình, hành trình sáng tạo xuyên biên giới, trách nhiệm của người cầm bút với đất nước và niềm tin bền bỉ rằng: Viết, suy cho cùng, là một cách để trở về!

1titphu(1).png

P.V: Nhiều người cho rằng xứ Nghệ hun đúc con người bằng sự khắc khổ, bền bỉ nhưng cũng rất giàu nội lực tinh thần. Chị có thấy những đặc tính ấy phản chiếu trong con người và văn chương của mình?

Nguyễn Phan Quế Mai: Tôi sinh ngày 12/8/1973 tại Ninh Bình. Mẹ tôi là người Nghệ An, đến Ninh Bình dạy học và gặp bố tôi ở đó. Tôi học mẫu giáo ở Ninh Bình trước khi vào Bạc Liêu sinh sống cùng bố mẹ. Tôi rất yêu quê ngoại Nghệ An và đã cùng bố mẹ tôi về thăm quê nhiều lần. Ở đó có ngôi nhà yêu dấu do ông ngoại tôi xây cất, có bác tôi, có các anh chị họ - những người luôn đón tiếp chúng tôi nồng hậu nhất. Đúng là những người dân xứ Nghệ đã trải qua rất nhiều thử thách, từ sự thăng trầm của lịch sử đến sự hà khắc của thiên nhiên, và tôi ngưỡng mộ trước nội lực tinh thần và quyết tâm vượt khó của họ.

Chính vì tình yêu dành cho quê ngoại mà tôi đã chọn Nghệ An làm một trong những bối cảnh chính cho tiểu thuyết đầu tay “The Mountains Sing” (tạm dịch: Sơn ca). Trong tiểu thuyết này, một gia đình xứ Nghệ đã chứng kiến nhiều thăng trầm của lịch sử, phải trôi dạt đến Hà Nội, nhưng họ luôn mong nhớ quê hương.

P.V: Sau nhiều năm sống và viết ở nước ngoài, lần trở về Việt Nam ra mắt “Đời gió bụi” vào trung tuần tháng 12/2025, tôi cảm nhận rất rõ niềm hạnh phúc của chị. “Đời gió bụi” ra đời trong bối cảnh nào của đời sống và tâm thế sáng tác của chị? Điều gì thôi thúc chị viết cuốn sách này?

gemini_generated_image_68ofvz68ofvz68of.png

Nguyễn Phan Quế Mai: “Đời gió bụi” - bản tiếng Anh tên "Dust Child" được phát hành ở Mỹ vào tháng 2/2023. Để chuẩn bị cho cuộc trở về quê hương, tôi đã đầu tư rất nhiều thời gian và công sức cho bản tiếng Việt của “Đời gió bụi”. Tôi muốn quyển sách có chất văn của tôi và tinh thần của tôi, chứ không đơn thuần là một bản dịch. Tôi hạnh phúc khi được trở về trong vòng tay bạn đọc Việt Nam.

Vào năm 2015, tôi đọc báo và thấy câu chuyện của một người cựu binh Mỹ trở lại Sài Gòn với một album ảnh trên tay. Ông ấy cầm tập album, đi trên đường phố Sài Gòn và hỏi mọi người có biết cô gái trong những bức ảnh không. Đó là người yêu cũ của ông và nhiều năm trước ông đã bỏ đi khi cô ấy có thai. Ông muốn tìm lại người yêu cũ và con của mình để bù lại lỗi lầm.

Xúc động trước câu chuyện đó, tôi quyết định phỏng vấn những người lính Mỹ đi tìm con. Ngày 6/9/2015, bài báo của tôi với nhan đề “Tiếng gọi của quá khứ” được báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần đăng tải. Bản điện tử của bài báo hiện có trên trang Tuổi Trẻ Online với tựa đề: “Tìm lại những đứa con bị ruồng bỏ ở Việt Nam”. Bài báo dựa trên những cuộc phỏng vấn mà tôi đã thực hiện với các cựu binh Mỹ - những người từng có con với phụ nữ Việt khi tham chiến ở Việt Nam và quyết định tìm con sau rất nhiều năm.

Nói chuyện với họ, tôi cảm nhận được sự đau đớn, dằn vặt khôn nguôi. Tôi viết bài báo với ước mong giúp họ tìm được những đứa con từng bị bỏ rơi. Tôi đã có rất ít hy vọng về kết quả của bài viết, bởi câu chuyện về hành trình tìm con của những người cựu binh này đã được báo chí trong nước và quốc tế đăng tải. Họ cũng đã thử ADN nhưng vô vọng. Nhưng rồi phép màu đã xảy ra. Bài báo đã trực tiếp và gián tiếp giúp một số người đoàn tụ với nhau sau hơn 46 năm, nhưng sự đoàn tụ đó không chỉ có hạnh phúc mà còn rất nhiều niềm đau.

Hạnh phúc và niềm đau của các nhân vật mà tôi phỏng vấn cho bài báo này cũng như trong dự án nghiên cứu Tiến sĩ của tôi về đề tài những người con lai Mỹ ở Việt Nam đã thôi thúc tôi sáng tác “Đời gió bụi”. Theo ước tính, hàng chục ngàn người con lai Việt - Mỹ đã được sinh ra trong chiến tranh. “Đời gió bụi” là một tác phẩm hư cấu, nhưng tôi viết nó dựa trên rất nhiều thông tin thu thập được trong quá trình nghiên cứu.

P.V: Viết về lịch sử, chiến tranh và những thân phận người Việt bằng một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ, điều khó khăn nhất với chị khi “chuyển hóa” ký ức, lịch sử và tâm hồn Việt sang một hệ ngôn ngữ khác là gì?

Nguyễn Phan Quế Mai: Là viết sao cho hay, sao cho không cúi mình trước những quốc gia bề thế hơn mình. Tôi nhớ một lần, tôi đã đến thư viện thành phố New York và tìm được một quyển sách dày liệt kê tựa đề hàng chục ngàn quyển sách từng xuất bản về Việt Nam. Hầu hết các quyển sách đó được viết bởi người nước ngoài và về chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, trong đó người Việt hầu như không có tiếng nói. Vì thế, tôi quyết định sẽ sáng tác bằng tiếng Anh để dành lại tiếng nói của người Việt trong dòng văn học viết bằng tiếng Anh về Việt Nam.

Nhiều tác giả Mỹ cũng đã vào vai người Việt trong quyển sách họ viết về Việt Nam, nhưng với “Đời gió bụi”, tôi làm điều ngược lại - tôi vào vai một cựu binh Mỹ - một người cựu phi công máy bay trực thăng. “Đời gió bụi” nói về trải nghiệm của những người con lai Việt - Mỹ, vì thế nhân vật chính còn có một người con lai da đen và hai cô gái phải đánh đổi tuổi xuân của mình để cứu giúp gia đình.

Đời gió bụi
Bìa cuốn tiểu thuyết "Đời gió bụi".

“Đời gió bụi” là một công trình nghiên cứu, vì thế tôi đã cần 7 năm. Tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Trước tiên là sự hoài nghi vào bản thân mình bởi vì lúc đó tôi viết mà không biết tác phẩm của mình có tìm được nhà xuất bản không. Nhưng rồi tôi quyết định viết cho chính mình, viết để hiểu thêm về lịch sử, viết để có thể “trốn” vào một thế giới mà các nhân vật dẫn tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, thậm chí còn làm tôi sốc (cái kết của tiểu thuyết là một cú sốc bởi vì tôi không hình dung ra được cái kết đó khi bắt tay vào viết).

Khó khăn thứ hai là việc vào vai một cựu binh Mỹ bị hội chứng chấn thương tâm lý (PTSD). Để xây dựng nhân vật Dan Ashland trong “Đời gió bụi”, tôi đã tham khảo rất nhiều tự truyện của các cựu binh Mỹ từng là phi công máy bay trực thăng trong chiến tranh Việt Nam. Trong nhiều năm, tôi cũng đã là người dịch và đồng hành với các cựu binh Mỹ trong những chuyến thăm của họ về chiến trường xưa.

Khó khăn thứ ba nằm ở việc xử lý tư liệu. Tôi đã dành rất nhiều năm để phỏng vấn và thu thập tư liệu từ nhiều nguồn, từ báo chí, phim ảnh, sách vở… và muốn đưa tư liệu vào trong tác phẩm một cách sinh động, không khô khan. Điều đó đòi hỏi tôi phải có can đảm đọc và nhớ, rồi nhập tâm để viết mà không quá phụ thuộc vào tư liệu.

Khó khăn thứ tư là việc đưa tác phẩm đến với bạn đọc thế giới. Tôi đang sống ở Kyrgyztan, một đất nước Trung Á xa xôi và hẻo lánh. Để được mời tham dự các hội chợ sách quốc tế và các liên hoan văn học các quốc gia, tôi cần phải rèn luyện kỹ năng nói trước công chúng, xây dựng nội dung nói chuyện về sách sao cho hấp dẫn, nhiều tiếng cười. Tôi luôn đọc thơ và đôi khi hát cả cải lương.

Tôi thấy may mắn khi Việt Nam có những tà áo dài rất đẹp. Khi khoác áo dài lên người, tôi cảm thấy mình có thêm sức mạnh. Vì thế, khi nói chuyện về sách ở các sân khấu lớn có vài trăm hoặc vài ngàn người tham dự như ở liên hoan văn học Auckland (New Zealand), tôi không hề nao núng, vì tôi biết tôi luôn có quê hương, gia đình và bạn đọc ở bên.

P.V: Trong các tác phẩm của chị, chiến tranh, hậu chiến, mất mát và hàn gắn luôn là những mạch ngầm chủ đạo. Phải chăng đó không chỉ là đề tài văn chương, mà còn là nỗi ám ảnh đau đáu mang tính lịch sử - văn hóa mà chị cảm thấy mình có trách nhiệm phải kể lại?

Nguyễn Phan Quế Mai: Tôi sinh ra vào năm 1973. Những ký ức đầu đời của tôi là việc chơi trốn tìm trong cái hầm tránh bom trong vườn nhà tôi, dưới rặng tre. Cái hầm đó đã giúp gia đình tôi sống sót qua kháng chiến chống Pháp, rồi chống Mỹ. Khi lớn lên, tôi thấy những người mẹ đau đáu chờ con trở về sau chiến trận, tôi gặp những người cựu binh không còn lành lặn. Khi tôi 6 tuổi, gia đình tôi chuyển từ Ninh Bình vào Bạc Liêu và tôi đã thấy những hố bom sâu hoắm. Tôi nghe thấy tiếng khóc khi con tàu Thống Nhất chở tôi băng qua dòng sông Bến Hải...

Tôi ước ao một ngày trái đất không còn chiến tranh, để những người mẹ không còn bị cướp đi những đứa con của mình, để thiên nhiên không còn bị tàn phá, để con người yêu thương con người nhiều hơn. Đó là những điều thôi thúc tôi phải viết.

1box.png
2titphu(1).png

P.V: Từ một nhà thơ, nhà văn viết bằng tiếng Việt đến một tiểu thuyết gia viết bằng tiếng Anh và được đón nhận nhiều giải thưởng quốc tế, sách được dịch ra hàng chục thứ tiếng, đâu là bước ngoặt quan trọng đã định hình nên Nguyễn Phan Quế Mai hôm nay?

Nguyễn Phan Quế Mai: Trước khi chọn nghiệp viết, tôi đã làm nhiều công việc khác nhau, từ truyền thông, đến giáo dục, thư viện. Tôi cũng viết báo và công việc đó đưa tôi đến rất nhiều hang cùng ngõ hẻm của cuộc sống, giúp tôi gặp những phận người mà trải nghiệm của họ khiến tôi rúng động tâm can. Họ chính là những người thôi thúc tôi phải viết.

Tôi bắt đầu sáng tác từ năm 2006, nghĩa là tôi đã có 19 năm trăn trở với văn chương. Trong những năm đó, tôi đã xuất bản 8 quyển sách thơ, du ký và truyện dài. Tôi đã cho ra đời 8 quyển sách dịch từ Việt sang Anh và từ Anh sang Việt, trước khi bắt tay vào sáng tác bằng tiếng Anh và cho ra đời 4 quyển sách tiếng Anh. Con đường văn chương của tôi cũng nhiều gập ghềnh và thử thách, đòi hỏi tôi phải luôn nỗ lực hết mình.

Tôi nghĩ mỗi trải nghiệm của cuộc đời, trong văn chương và ngoài văn chương, đã giúp định hình nên tôi ngày hôm nay. Tôi không thể viết những tác phẩm về lịch sử nếu không gặp gỡ và có nhiều thời gian cùng những nhân vật lịch sử. Họ là những người nhắc tôi rằng tôi không được phép để những câu chuyện quan trọng nhưng ít người biết đến của lịch sử bị lãng quên.

Nguyễn Phan Quế Mai nhận Giải thưởng 'Một cuốn sách - Một Lincoln (Mỹ) cho tác phẩm 'Dust Child' từ Thị trưởng thành phố Lincoln (Mỹ) - bà Leirion Gaylor Baird. Ảnh NVCC
Nguyễn Phan Quế Mai nhận Giải thưởng 'Một cuốn sách - Một Lincoln (Mỹ) cho tác phẩm 'Dust Child' từ Thị trưởng thành phố Lincoln (Mỹ) - bà Leirion Gaylor Baird. Ảnh NVCC

P.V: Với trải nghiệm làm việc cùng các nhà xuất bản quốc tế, theo chị, đâu là điều làm nên bản sắc riêng của văn học Việt khi bước ra thế giới; đâu là rào cản lớn nhất?

Nguyễn Phan Quế Mai: Cách kể chuyện của người Việt, theo tôi, là rất độc đáo. Chúng ta là những người yêu thơ nên các áng văn hay rất giàu hình ảnh và nhạc điệu. Rào cản lớn nhất là bảo vệ được tinh thần Việt trong tác phẩm. Rào cản nữa là tìm được nhà xuất bản tốt, có mạng lưới phát hành rộng khắp.

Các bìa sách 'Dust Child - Đời gió bụi' trên thị trường quốc tế. Ảnh NVCC
Các bìa sách 'Dust Child - Đời gió bụi' trên thị trường quốc tế. Ảnh NVCC
Anh Thay

P.V: Nếu gửi một thông điệp chân thành tới những người trẻ Việt Nam đang nuôi giấc mơ viết và đưa văn chương Việt ra thế giới, chị muốn nói điều gì từ chính hành trình của mình?

Nguyễn Phan Quế Mai: Hãy chọn đề tài mà bạn thấy cần thiết và thú vị nhất, hãy viết về những gì khiến bạn trăn trở nhất, hãy cháy hết mình vì đam mê của bạn.

Hãy viết không sợ hãi vì sợ hãi chính là rào cản lớn nhất. Chúng ta ai cũng có nhiều nỗi sợ hãi: Sợ mình viết chưa đủ hay, sợ mình không được ai xuất bản, sợ mình không sống được bằng nghề văn.

Hãy gạt những sợ hãi và lo lắng của đời thường để thênh thang bước vào thế giới huyền diệu của trí tưởng tượng và vẻ đẹp của ngôn từ. Ở đó, bạn sẽ được sống một cuộc sống giàu có về tinh thần. Ở đó, bạn có thể sáng tạo ra một thế giới mới và trao quyền cho bản thân mình để bạn có thể thay đổi thế giới đó và khiến nó tốt đẹp hơn.

P.V: Đi xa khá lâu, nhưng chị vẫn chọn đặt Việt Nam ở trung tâm sáng tác của mình. Điều gì khiến chị giữ được mạch gắn bó bền bỉ ấy, và chị quan niệm thế nào về trách nhiệm của người cầm bút đối với đất nước, dân tộc?

Nguyễn Phan Quế Mai: Hiện, tôi chỉ có quốc tịch Việt Nam và luôn tự hào mình là người Việt Nam. Nếu có lựa chọn, tôi sẽ sống ở Việt Nam, ở bên người mẹ yêu quý của tôi. Tuy nhiên, vì công việc của chồng tôi mà tôi phải sống ở nhiều quốc gia như Bangladesh, Philippines, Bỉ, Indonesia và hiện giờ là Kyrgyzstan. Tôi viết về Việt Nam bởi vì trong những trang sách, tôi được sống cuộc đời của một người Việt, được hít thở không khí Việt, ăn những món ăn Việt… Và tôi phải làm Việt Nam sống động trong từng trang viết, vì với tôi, viết là để trở về.

Ngoài nỗi mong nhớ quê hương, tôi nghĩ tôi lựa chọn viết về Việt Nam là bởi quê hương tôi có quá nhiều câu chuyện hay, những con người đặc biệt… Tôi viết cả đời này cũng không thể nào hết được. Việt Nam luôn là nguồn cảm hứng bất tận trong tôi.

Tôi không xác định cho mình những sứ mệnh quá lớn lao, nhưng tôi tự nhủ cần phải học hỏi mỗi ngày để có thể hiểu sâu và hiểu rộng hơn về lịch sử, con người và đất nước Việt Nam. Biển kiến thức là mênh mông còn con thuyền chữ của tôi thì quá nhỏ. Với con thuyền ấy, tôi muốn chở tình yêu của tôi dành cho quê hương ra biển lớn. Tôi muốn đón bạn đọc quốc tế của mình lên thuyền để họ có thể trải nghiệm được tinh thần và ý chí của người Việt. Tôi thấy vui vì rất nhiều bạn đọc các nước đã quyết định sang thăm Việt Nam sau khi đọc sách của tôi. Tôi luôn tin rằng, văn học là cánh cửa để đến với một nền văn hóa, và tôi luôn ý thức được việc viết về Việt Nam như một nền văn hóa giàu bản sắc.

P.V: Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này. Kính chúc chị cùng gia đình một năm mới hạnh phúc, sức khỏe, bình an và thật nhiều may mắn!

Nguyễn Phan Quế Mai (ngồi giữa, hàng đầu) dịu dàng trong tà áo dài Việt Nam, giữa niềm mến mộ của các độc giả ở Houston (Mỹ). Ảnh NVCC
Nguyễn Phan Quế Mai (ngồi giữa, hàng đầu) dịu dàng trong tà áo dài Việt Nam, giữa niềm mến mộ của các độc giả ở Houston (Mỹ). Ảnh: NVCC

Phương Chi (Thực hiện)