Bước ngoặt lịch sử: Châu Âu tự tìm lối đi an ninh riêng
"Có những lằn ranh đã bị vượt qua và không còn đường lui nữa" – tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã gói gọn bầu không khí bất an đang bao trùm lục địa già. Tuy nhiên, liệu tham vọng về một nền quốc phòng tự chủ có đủ sức khiến châu Âu vượt qua những chia rẽ nội bộ để đối mặt với thực tế tàn khốc từ chiến trường Ukraine?

"Trụ cột châu Âu" trong lòng NATO
Theo Reuters, sau hội nghị An ninh Munich cuối tuần qua tại Đức, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã đúc kết một cảm giác thay đổi sâu sắc trong giới lãnh đạo lục địa già bằng một tuyên bố đanh thép: "Có những lằn ranh đã bị vượt qua và không còn đường lui nữa".
Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương vốn đã rạn nứt trong năm qua sau khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, tham vọng sáp nhập Greenland đầy táo bạo của vị Tổng thống Mỹ này mới chính là giọt nước tràn ly, thổi bùng những hoài nghi tại châu Âu về cam kết bảo hộ của Washington thông qua liên minh NATO.
Tại Munich, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã cùng cam kết xây dựng một "trụ cột châu Âu" mạnh mẽ hơn trong NATO. Một hệ thống phòng thủ tự lực không chỉ là mục tiêu chiến lược mà còn là phương án dự phòng trong trường hợp ông Trump hoặc một nhà lãnh đạo Mỹ tương lai quyết định bỏ rơi châu Âu.
"Sự khởi đầu mới này là đúng đắn trong mọi hoàn cảnh. Nó đúng nếu Mỹ tiếp tục giãn cách, và nó vẫn đúng chừng nào chúng ta chưa thể tự đảm bảo an ninh cho chính mình", Thủ tướng Merz cho biết.
Một dấu hiệu khác cho thấy sự bất an tột độ của châu Âu: Ông Merz tiết lộ đã bắt đầu thảo luận với Tổng thống Macron về một cơ chế răn đe hạt nhân chung của Châu Âu. Hiện tại, Pháp là quốc gia duy nhất sở hữu kho vũ khí hạt nhân độc lập hoàn toàn, trong khi các tên lửa Trident của Anh vẫn phụ thuộc vào công nghệ và bảo trì từ phía Mỹ.
Những rào cản từ nội bộ
Câu hỏi lớn nhất đặt ra cho các nhà lãnh đạo châu Âu là liệu họ có thể biến tuyên bố thành hành động, liệu họ có dám chi tiền để mua sắm và phát triển các hệ thống vũ khí mới, lấp đầy các khoảng trống trong kho vũ khí (như tên lửa tầm xa) và phối hợp nhịp nhàng với nhau hay không?

Các tín hiệu cho đến nay vẫn còn lẫn lộn. Về ngân sách quốc phòng đột phá, do lo ngại từ phía Nga và áp lực từ ông Trump, các nước châu Âu đã tăng vọt chi tiêu quân sự. Năm 2025, các thành viên NATO đã đồng ý nâng mức chi tiêu quốc phòng cốt lõi từ 2% lên 3,5% GDP, cộng thêm 1,5% cho các khoản đầu tư an ninh khác. Về tốc độ tăng trưởng, Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen cho biết, chi tiêu quốc phòng của châu Âu đã tăng gần 80% so với thời điểm trước khi cuộc chiến Ukraine nổ ra.
Các bộ trưởng quốc phòng Pháp, Đức, Italy, Ba Lan và Thụy Điển đã ký ý định thư phát triển Dự án ELSA (Cách tiếp cận Tấn công Tầm xa châu Âu) nhằm chế tạo các tên lửa tấn công sâu.
Dù vậy, nhiều dự án tham vọng của châu Âu vẫn đang giẫm chân tại chỗ vì những tranh chấp nội bộ. Dự án máy bay chiến đấu thế hệ mới FCAS (hợp tác giữa Pháp-Đức-Tây Ban Nha) đã đứng trước bờ vực đổ vỡ suốt nhiều tháng qua do các bên không thể thống nhất về tỷ lệ chia sẻ lợi ích kinh tế giữa các tập đoàn.
Bên cạnh đó là cuộc khẩu chiến về việc các dự án quốc phòng EU nên được độc quyền cho các công ty nội khối hay mở cửa cho các đối tác bên ngoài. Pháp kiên quyết ủng hộ quan điểm "ưu tiên mua hàng châu Âu", trong khi Đức và Hà Lan muốn một hướng đi cởi mở hơn.
Giữa những cuộc tranh luận đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kéo tất cả về với thực tại tàn khốc của cuộc xung đột: "Trong cuộc chiến này, vũ khí đang tiến hóa nhanh hơn cả những quyết định chính trị nhằm ngăn chặn chúng".