NSND Thanh Loan: Hạnh phúc nơi tiếng trống chèo
NSND Thanh Loan từng nói rằng, suốt cuộc đời mình chị buồn vui bởi tiếng trống chèo. Chị đi hết quãng đời nghệ thuật bằng nhịp phách, bằng những câu í ơi trên sân khấu, để cảm nhận rất rõ một điều giản dị mà sâu xa:...

Nội dung: Thanh Nga - Mỹ Hà / Trình bày: Hồng Toại • 17/02/2026

NSND Thanh Loan từng nói rằng, suốt cuộc đời chị buồn vui bởi tiếng trống chèo. Chị đi hết quãng đời nghệ thuật bằng nhịp phách, bằng những câu í ơi trên sân khấu, để cảm nhận rất rõ một điều giản dị mà sâu xa: Còn được hát chèo là còn được sống, còn được hạnh phúc.
.png)
Thanh Loan lớn lên trên vùng quê Lăng Thành, Yên Thành (cũ) nay là xã Giai Lạc - nơi điệu chèo thấm vào máu thịt chị từ những năm tháng tuổi thơ.
Từ khi mới lên ba, lên năm, cô bé Thanh Loan đã say mê câu lý lơi, giai điệu da diết, dặt dìu qua giọng hát của mẹ và gánh chèo làng Quỳ Lăng thuở ấy. Những buổi theo mẹ, theo các dì ra đình làng, nắm chặt vạt áo người lớn để được đứng xem chèo, để lắng nghe nỗi oan Thị Kính, để thấy cái lẳng lơ duyên dáng của Thị Mầu, đã gieo vào lòng cô bé một niềm mê đắm rất sớm.

Từ những đêm chèo làng, trong tâm trí non nớt ấy đã hình thành một giấc mơ rõ ràng: Sau này sẽ hát chèo, sẽ được đứng trên sân khấu để hóa thân vào Thị Kính, để sống cùng Thị Mầu. Giấc mơ ấy theo Thanh Loan vào những buổi biểu diễn văn nghệ làng xã, dần dần định hình cho con đường nghề nghiệp sau này. Đến độ tuổi phải lựa chọn lối đi cho mình, Thanh Loan từng dự định tìm học tại một trường nghệ thuật trong tỉnh để rồi đầu quân cho đoàn chèo Nghệ Tĩnh.
Nhưng cơ duyên lại đến theo một cách khác. Khi lãnh đạo Trường Sân khấu Điện ảnh về các vùng miền tuyển sinh, họ đã dừng chân tại làng chèo Quỳ Lăng, Yên Thành. Trước những câu chèo mộc mạc mà sâu lắng của các bà, các chị, những người làm nghề đã không giấu được sự bất ngờ. Suốt hai ngày tuyển chọn, họ vẫn chưa tìm được gương mặt trẻ thật sự nổi bật, cho đến khi nghe giọng hát và cách thể hiện của Thanh Loan.

Ở cô gái nhỏ người, giọng Nghệ trọ trẹ ấy, họ nhìn thấy tố chất của một diễn viên chèo chuyên nghiệp trong tương lai. Và thế là Thanh Loan khăn gói ra Bắc, hành trang chỉ vỏn vẹn 10 kg gạo mẹ phải đi vay, mang theo tất cả đam mê và sự dấn thân của một cô gái miền quê ví, giặm.
Nhắc về những năm tháng hàn vi, Thanh Loan chỉ cười hiền: Mình là dân Nghệ ra Bắc, giọng nói khác, dáng người nhỏ thó. Nhưng bù lại, minhg có ý thức rèn luyện và học hỏi đến tận cùng. Chính điều đó khiến bạn bè, thầy cô dành cho chị sự trân trọng. Và cũng từ đó hình thành nên một Thanh Loan bền bỉ, kiên định của những năm tháng sau này.

Năm 1991, tốt nghiệp Trường Sân khấu Điện ảnh với tấm bằng loại ưu, Thanh Loan được Đoàn Chèo Tổng cục Hậu cần, nay là Nhà hát Chèo Quân đội, tiếp nhận. Vai diễn đầu tiên gây được dấu ấn của chị là vai Quan bà trong vở Tiếng hát người áo rách do NSND Doãn Hoàng Giang đạo diễn.
Ba năm sau, năm 1994, chị chuyển về công tác tại Nhà hát Chèo Hà Nội. Tại đây, Thanh Loan liên tục được giao những vai diễn giàu cá tính, chủ yếu là tuyến phản diện như Sùng bà trong Quan âm Thị Kính, mụ Cám trong Tấm Cám, Quỷ cái trong Trương Viên... Đó cũng là những vai diễn theo chị suốt quãng đời làm nghề, từ khi còn trẻ đến lúc lửa nghề đã chín.


Khi được hỏi hợp với dạng vai nào nhất, Thanh Loan nói rằng, đó là những vai có sắc thái mạnh, những nhân vật không chỉ cần giọng hát mà còn đòi hỏi rất cao ở âm thanh giọng nói và hình thể biểu cảm. Theo chị, chèo là loại hình nghệ thuật tổng hợp, diễn viên vừa phải là nghệ sĩ sân khấu, vừa là ca sĩ, lại vừa là diễn viên múa. Mỗi biểu cảm của nhân vật là sự hòa quyện của nhiều yếu tố nghệ thuật khác nhau.

Chị lấy ví dụ vai mụ Cám trong Tấm Cám. Ngoài giọng hát chua ngoa, sang sảng, diễn viên còn phải thể hiện được tiếng cười mang nhiều tầng nghĩa: Khi Mụ Cám nhận ra những hành động độc ác của mình, mụ đã có những tràng cười tự vấn, đau khổ, vậy thì người diễn viên phải lột tả cho được tiếng cười trong hoàn cảnh đó. Nhiều người chọn cách cười điên dại, nhưng khi vào vai này chị đã chọn cười giọng bụng, tiếng cười bật lên như tiếng khóc. Và điều đó đã vẽ nên một mụ Cám do Thanh Loan trình diễn mà chưa ai thay thế được.
.jpg)
Có những năm, Thanh Loan diễn vai mụ Cám hàng chục đêm liên tiếp, nhưng không đêm nào chị diễn giống đêm nào. Để làm được điều đó, người nghệ sĩ không chỉ cần lửa nghề và năng khiếu, mà còn cần sức khỏe và sự rèn luyện nghiêm ngặt. Chị cho rằng, trong chèo, nói nhiều khi còn khó hơn hát. Hát là nghề của nghệ sĩ chèo, nhưng nói sao cho đúng tâm lý nhân vật lại là thử thách lớn. Mỗi nghệ sĩ phải tự tìm cho mình cách lấy hơi, nhả chữ, đài từ riêng để không lẫn với người khác.
Thanh Loan tâm sự, sau mỗi đêm diễn, khi cúi chào xong, khán giả ùa lên sân khấu tìm chị để tặng hoa, chụp ảnh, là niềm hạnh phúc không dễ có được của người nghệ sĩ chèo chuyên đóng vai phản diện.

Sau hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật chèo, Thanh Loan giành nhiều Huy chương Vàng tại các Liên hoan nghệ thuật chèo chuyên nghiệp toàn quốc, Liên hoan sân khấu hài. Chị cũng ra mắt nhiều CD, trong đó Tìm về chốn quê là sản phẩm chị tâm huyết nhất, được thực hiện khi giọng hát đang ở độ chín, giàu cảm xúc và lay động người nghe. Năm 2023, chị vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Thanh Loan nói rằng dù diễn trước hàng nghìn khán giả hay chỉ vài chục người, chị vẫn luôn tận hiến như nhau. Bởi khi người nghệ sĩ nghiêm túc và sống hết mình với nghệ thuật, nghệ thuật sẽ trả lại quả ngọt. Với người con gái xứ Nghệ, quả ngọt ấy còn được chắt chiu từ mồ hôi, từ bản lĩnh, từ văn hóa của mảnh đất nắng gió. Đã sống là tận hiến, và đã tận hiến thì sẽ gặt hái được thành công...