Xã biên giới Nghệ An có 14 hộ dân viết đơn xin thoát nghèo
Những ngày đầu Xuân, trở lại xã biên giới Nhôn Mai (Nghệ An), câu chuyện khiến chúng tôi ấm lòng không chỉ là nương rẫy xanh trở lại sau lũ dữ, mà là 14 lá đơn tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo, hộ cận nghèo của bà con. Ở nơi từng oằn mình qua những trận mưa lũ lịch sử năm 2025, những lá đơn ấy là biểu hiện sinh động của lòng tự trọng, của ý chí tự lực và khát vọng làm chủ cuộc sống nơi miền biên viễn.

Khánh Ly - Thanh Phúc / Trình bày: Hồng Toại • 20/02/2026
*****
Những ngày đầu Xuân, trở lại xã biên giới Nhôn Mai (Nghệ An), câu chuyện khiến chúng tôi ấm lòng không chỉ là nương rẫy xanh trở lại sau lũ dữ, mà là 14 lá đơn tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo, hộ cận nghèo của bà con. Ở nơi từng oằn mình qua những trận mưa lũ lịch sử năm 2025, những lá đơn ấy là biểu hiện sinh động của lòng tự trọng, của ý chí tự lực và khát vọng làm chủ cuộc sống nơi miền biên viễn.
.png)
Về bản Huồi Tố 1, câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất là tấm gương của anh Kha Văn Hiên (SN 1979). Gia đình 4 khẩu của anh từng nhiều năm nằm trong diện hộ nghèo, cận nghèo. Nhưng khác với tâm lý trông chờ, ỷ lại, anh Hiên chọn cho mình con đường lặng lẽ mà bền bỉ: Cần cù lao động và từng bước gây dựng sinh kế.

Ngoài nương rẫy, ruộng nước, anh mạnh dạn trồng bo bo, phát triển gần 1 ha mét, chăn nuôi vài con trâu, bò, vài chục con lợn. Khi tích cóp được chút vốn, anh đầu tư thêm máy xay xát, máy cày mini phục vụ sản xuất.
Không dừng lại ở đó, anh còn học hỏi nghề buôn trâu, bò để tăng thu nhập. Vợ anh, chị Lô Thị Lá, miệt mài bên khung cửi, dệt váy áo thổ cẩm bán thêm cho bà con trong vùng.

Hai trận bão lũ lớn năm 2025 quét qua, ruộng trôi, hoa màu hư hỏng, gia đình anh cũng chịu thiệt hại. Nhưng nhìn quanh bản, nhiều hộ còn khó khăn hơn, anh Hiên trăn trở. Tháng 10/2025, anh chủ động viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo.


Anh mộc mạc chia sẻ: vợ chồng còn sức khỏe, kinh tế đã dần ổn định, nên xin thoát nghèo để nhường sự hỗ trợ cho những hộ khó khăn hơn. Là đảng viên, anh càng muốn mình làm gương, để bà con thấy rằng, thoát nghèo không chỉ là mục tiêu, mà còn là danh dự.
Quyết định ấy được cả gia đình đồng thuận. Với anh Hiên, “xin ra khỏi hộ nghèo” không phải là rời bỏ sự hỗ trợ, mà là tự trao cho mình thêm động lực phấn đấu.

Cách nhà anh Hiên không xa là căn nhà nhỏ của cụ Lô Thanh Định (SN 1950) và vợ là cụ Lô Thị Tím (SN 1954). Hai cụ có 7 người con đã trưởng thành, trong đó, người con trai duy nhất mất cách đây vài năm, hai cụ nương tựa vào nhau, sống bằng nghề cắt thuốc Nam.
Tuổi cao, sức yếu, ốm đau thường xuyên, cụ Định hiểu rõ những chính sách ưu đãi dành cho hộ nghèo về y tế, vay vốn. Nhưng cụ bảo, quanh mình còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn, cần được hỗ trợ hơn.
“Chúng tôi xin ra khỏi hộ nghèo để nhường lại cơ hội ấy cho họ”, cụ nói giản dị.

Anh Lương Văn Khoan - Trưởng bản Huồi Tố 1 cho biết: Bản Huồi Tố 1, có 85 hộ với 334 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Thái, năm 2025 có tới 8 hộ tự nguyện viết đơn xin ra khỏi diện nghèo. Sau bão lũ, bà con tập trung khôi phục ruộng đồng, trồng 15 ha sắn cao sản, 5 ha mét, phát triển đàn trâu, bò lên 108 con, lợn 225 con, gà 2.000 con. Nhiều hộ đã chủ động làm ăn, tạo sinh kế bền vững: có hộ mở cửa hàng tạp hóa, có hộ phát triển trang trại vịt, lợn ở khu vực C5, có hộ buôn bán trâu, bò. Dẫu chưa hết khó khăn, nhưng tinh thần tự lực, tự cường đã trở thành mạch ngầm lan tỏa trong cộng đồng.
“Từ chỗ từng nặng tâm lý trông chờ chính sách, nay bà con coi việc thoát nghèo là niềm tự hào, Trưởng bản Lương Văn Khoan nhấn mạnh.
Tại bản Piêng Mựn, năm 2025 cũng có 3 hộ viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Trưởng bản Kha Thị Hoa cho biết, họ chưa hẳn đã hết khó khăn, nhưng đã thay đổi tư duy: Không muốn mãi dựa vào Nhà nước.
Chị Kha Thị Loan (SN 1983) cùng chồng làm nghề thợ xây, hai con gái đã trưởng thành, đi làm ăn xa. Trong lá đơn, chị viết rõ: Gia đình từng nhận được hỗ trợ phát triển sản xuất, học tập cho con; nay kinh tế đã đỡ khó khăn hơn, xin ra khỏi hộ nghèo để nhường sự hỗ trợ cho người khác.

Còn ông Vi Văn Quỳnh (SN 1967), chủ một trang trại ở khu vực C5, cũng tự nguyện xin thoát nghèo dù gia đình chịu ảnh hưởng nặng sau mưa lũ, bản thân ông từng bị tai nạn gãy ngón tay. Ông bảo: “Còn người thì còn của, có làm thì có ăn”. Con dâu là trưởng bản, ông càng muốn mình gương mẫu.
.jpg)
Đường lên khu sản xuất C5 vẫn gập ghềnh, mất hàng giờ đi bộ. Thế nhưng, tuần nào ông Quỳnh và các con cũng thay nhau lên rẫy chăm đàn 20 con dê, 30 con lợn, 10 con trâu, 12 con bò và 200 con gà. Sự cần mẫn ấy chính là câu trả lời thuyết phục nhất cho quyết định xin thoát nghèo.
Hiện nay, bản Piêng Mựn duy trì đàn lợn đen 272 con, trâu, bò 138 con; trồng mới và chăm sóc 5 ha dứa, 6,4 ha sắn, 1 ha khoai lang cùng nhiều loại rau màu. Khoảng 40% lao động trong độ tuổi đi làm ăn xa để tăng thu nhập, gửi tiền về hỗ trợ gia đình.

Tinh thần vượt khó của những hộ như ông Quỳnh, chị Loan đã tạo hiệu ứng tích cực, góp phần xóa dần suy nghĩ “nghèo để được hỗ trợ”, thay bằng khát vọng tự lập, bền vững.
Ở nơi đời sống còn nhiều thiếu thốn như ở xã biên giới này, quyết định ấy không dễ dàng. Bởi ra khỏi diện hộ nghèo đồng nghĩa với việc không còn được hưởng một số chính sách hỗ trợ. Thế nhưng, họ vẫn chọn bước đi ấy - như một cách tự trao cho mình động lực và nhường cơ hội cho người khó hơn.


Nhôn Mai là xã biên giới của tỉnh Nghệ An, tiếp giáp nước bạn Lào với đường biên dài hơn 28 km, có 9 cột mốc từ 381 đến 389. Toàn xã có 21 thôn bản với 1.504 hộ, 6.923 nhân khẩu, gồm các dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú, Kinh; trong đó có 5 bản biên giới đặc biệt khó khăn.
Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Hồng Thái – Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai cho biết: Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2025, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế, phân công đảng viên phụ trách thôn bản, giúp đỡ từng hộ gia đình; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân phát huy tinh thần tự lực, không trông chờ, ỷ lại vào chính sách Nhà nước.


Đặc biệt, sau những trận lũ lịch sử năm 2025, xã tập trung chỉ đạo khôi phục sản xuất, sửa chữa công trình hư hỏng, hỗ trợ giống cây, con, phát triển các mô hình chăn nuôi dê, bò, trâu, gà, vịt, dúi, trồng rau màu… Qua đó, đời sống người dân từng bước ổn định.
“Năm 2025, toàn xã có 14 hộ nghèo, cận nghèo tự nguyện viết đơn xin ra khỏi danh sách. Trong đó, Huồi Tố 1 có 8 hộ, Huồi Tố 2 có 1 hộ, Piêng Mựn 3 hộ và Na Hang 2 hộ. Đây đều là những hộ có ý chí vươn lên, nỗ lực phát triển sản xuất, tạo việc làm ổn định để tự khẳng định mình”, ông Thái nhấn mạnh.
Những lá đơn thoát nghèo không phải là chuyện hiếm. Nhưng trong bối cảnh một xã vùng cao từng chịu thiên tai khốc liệt, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn trên 54%, hộ cận nghèo hơn 22%, thì đó là minh chứng rõ nét cho sự chuyển biến trong tư duy người dân: từ bị động sang chủ động, từ trông chờ sang tự thân nỗ lực.

Thoát nghèo, với họ, không chỉ là ra khỏi một danh sách, mà là bước qua một tâm thế. Đó là sự tự trọng, là niềm tin vào sức lao động của chính mình.
Câu chuyện 14 hộ dân ở Nhôn Mai vì thế không dừng ở con số. Nó gửi đi thông điệp về niềm tin và ý chí của người dân vùng khó. Những lá đơn tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng lòng tự trọng lớn lao, khơi dậy và lan toả tinh thần tự lực trong cộng đồng và tạo hiệu ứng tích cực trong công cuộc giảm nghèo bền vững nơi miền biên viễn.

Khi người dân coi thoát nghèo là danh dự, là khát vọng, thì những chương trình, chính sách hỗ trợ sẽ càng phát huy hiệu quả. Và những lá đơn giản dị giữa miền biên viễn ấy, đang góp thêm một gam màu sáng với nhiều niềm tin và hy vọng cho hành trình giảm nghèo bền vững nơi xã biên giới còn nhiều khó khăn này.