Nhiều nghi ngại về cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran liệu có hợp pháp?
Việc Tổng thống Donald Trump đơn phương ra lệnh không kích Iran mà không thông qua Quốc hội đã thổi bùng một cuộc tranh luận pháp lý nảy lửa tại Washington.

Dấu hỏi về thẩm quyền hiến định của Tổng thống Donald Trump?
Các chuyên gia pháp lý đang đặt. dấu hỏi lớn về thẩm quyền hiến định của Tổng thống Donald Trump, khi đơn phương phát động các hành động quân sự mới nhắm vào Iran mà không có sự phê chuẩn từ Quốc hội Mỹ, đặc biệt là khi hành động này có nguy cơ dẫn đến một cuộc xung đột kéo dài.
Tương tự như vụ Mỹ ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran vào mùa Hè năm 2025 và chiến dịch quân sự bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hồi tháng 1/2026, các cuộc tấn công lần này một lần nữa đưa vấn đề quyền hạn của nhánh hành pháp và giới hạn quyền lực tổng thống trở thành tâm điểm chú ý.
Theo nhiều nguồn tin chia sẻ với CNN, Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích pháp lý chính thức nào trước công chúng, và Ngoại trưởng Marco Rubio cũng không đưa ra một bản giải trình đầy đủ cho các thành viên Quốc hội.
"Tổng thống Trump đã vi phạm Hiến pháp khi tấn công Iran, bởi Hiến pháp quy định cực kỳ rõ ràng về việc ai là người có thẩm quyền tuyên chiến và điều động binh sĩ Mỹ tham chiến – đó là quyền hạn duy nhất của Quốc hội" - Christopher Anders, luật sư thuộc Liên minh Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) và là chuyên gia về an ninh quốc gia, nhận định. "Tổng thống đang cố tình thâu tóm quyền lực đó về tay mình mà không xin phép Quốc hội".
Hiến pháp Mỹ quy định rõ ràng rằng chỉ Quốc hội mới có quyền tuyên chiến hoặc cho phép tiến hành chiến tranh.
"Đây rõ ràng là một cuộc chiến", Ilya Somin, giáo sư luật tại Đại học George Mason, đồng thời là học giả tại Viện Cato, nhận định. "Chính Tổng thống Trump cũng khẳng định đó là một cuộc chiến".
Trong thông điệp công bố các cuộc không kích vào sáng sớm ngày 28/2, Tổng thống Donald Trump tuyên bố: "Chế độ Iran mưu toan sát hại. Những anh hùng Mỹ quả cảm có thể sẽ ngã xuống và chúng ta có thể có thương vong. Điều đó thường xảy ra trong chiến tranh, nhưng chúng ta làm điều này không chỉ vì hiện tại. Chúng ta hành động vì tương lai, và đây là một sứ mệnh cao cả".

Điểm tựa từ Điều II và Phán quyết của Tối cao Pháp viện
Mặc dù chỉ Quốc hội mới có quyền tuyên chiến, ông Trump và các đời tổng thống trước đó thường xuyên viện dẫn Điều II của Hiến pháp. Điều khoản này quy định Tổng tư lệnh có quyền điều phối các lực lượng quân sự trong các chiến dịch cần thiết nhằm thúc đẩy lợi ích quốc gia của Mỹ ở nước ngoài.
Thêm vào đó, Tối cao Pháp viện cũng tỏ ra khá cởi mở trong việc phê chuẩn việc mở rộng quyền lực của ông Trump, đáng chú ý nhất là phán quyết về quyền miễn trừ năm 2024. Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng vào thời điểm đó cho biết, quan điểm này đã góp phần củng cố các phân tích pháp lý để Mỹ tiến hành cuộc tấn công Iran vào mùa hè năm ngoái dựa trên thẩm quyền của Điều II.
Điều II cũng từng được sử dụng để biện minh về mặt pháp lý cho hoạt động quân sự bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Maduro gần đây. Bộ Tư pháp đã ban hành một ý kiến pháp lý mật (sau đó được công bố bản giản lược), khẳng định rằng ông Trump không bị giới hạn bởi luật pháp trong nước khi thực hiện các hoạt động thực thi pháp luật ở nước ngoài.

Hệ lụy của một cuộc xung đột kéo dài
Câu hỏi đặt ra là: Điều gì sẽ xảy ra nếu xung đột kéo dài?
Các nguồn tin CNN cho biết, bản ghi nhớ của Văn phòng Tư vấn Pháp lý (thuộc Bộ Tư pháp) lập luận rằng quy mô, phạm vi và thời hạn của chiến dịch bắt giữ ông Maduro không đạt đến mức độ "chiến tranh" theo nghĩa hiến pháp, do đó không cần sự cho phép trước của Quốc hội.
Tuy nhiên, vấn đề về quy mô và thời hạn chắc chắn sẽ bị truy vấn trong các hành động quân sự mới chống lại Iran. Trong video công bố không kích, Tổng thống Trump mô tả chiến dịch này là "rầm rộ và liên tục". Theo hai nguồn tin, quân đội Mỹ đang lên kế hoạch cho các đợt tấn công kéo dài trong nhiều ngày.
Steve Vladeck, nhà phân tích về Tối cao Pháp viện của CNN và là giáo sư tại Trung tâm Luật Đại học Georgetown, nhận định: "Bộ Tư pháp đã đưa ra một loạt lập luận ngày càng đáng nghi nhằm bào chữa cho các cuộc không kích này. Tuy nhiên, hầu hết các lập luận đó đều dựa trên khẳng định rằng các cuộc tấn công chỉ ở mức độ hạn chế và khó có khả năng dẫn đến một cuộc xung đột rộng lớn hơn".
"Ngay cả khi coi đó là một lập luận pháp lý thay vì một chính sách, thì trong bối cảnh này, thật khó để có thể xem xét những lý lẽ đó một cách nghiêm túc", Giáo sư Vladeck nói thêm.
Quyền hạn theo Điều II từng được viện dẫn dưới thời Tổng thống George H.W. Bush khi sử dụng vũ lực tại Panama để lật đổ nhà lãnh đạo Manuel Noriega, thời Tổng thống Barack Obama với các cuộc không kích ở Libya, và trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump đối với Iran và Syria.
Vào năm 2018, liên quan đến các cuộc không kích ở Syria, Văn phòng Tư vấn Pháp lý của Bộ Tư pháp thời Tổng thống Trump từng viết: "Mặc dù Mỹ không phải là cảnh sát thế giới, nhưng khi sức mạnh của Mỹ tăng lên, phạm vi lợi ích khu vực cũng mở rộng và các mối đe dọa đối với lợi ích quốc gia do sự bất ổn ở nước ngoài cũng gia tăng theo".
Ngoài ra, các chính quyền tiền nhiệm cả của đảng Dân chủ và Cộng hòa đều đã nhiều lần "vận dụng" quá mức Quyền hạn Sử dụng Lực lượng Quân sự (AUMF) năm 2002 vốn dành cho cuộc chiến tranh Iraq. Một bản AUMF sớm hơn (cho phép hành động chống lại al-Qaeda và các nhóm liên quan sau sự kiện 11/9) cũng đã được sử dụng vượt xa những gì được hình dung ban đầu.
"Tôi nghĩ chúng ta có thể tranh luận về sự khôn ngoan của hành động quân sự này. Cuộc chiến vừa được khơi mào ở đây là vi phạm Hiến pháp" - Giáo sư Steve Vladeck nhận định.