Chuyên gia Anh đánh giá khả năng phòng thủ tên lửa Nga trước các cuộc tấn công hạt nhân
Báo cáo từ RUSI nhận định hệ thống A-135 Amur và S-500 Prometheus của Nga có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo Trident, nhưng hiện vẫn đối mặt hạn chế về số lượng và công nghệ.
Theo báo cáo từ Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia Anh (Royal United Services Institute - RUSI) được tờ The Spectator trích dẫn, hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga hiện đang sở hữu năng lực tác chiến đáng gờm trong việc bảo vệ lãnh thổ trước các mối đe dọa chiến lược.

Các chuyên gia quân sự nhận định rằng, nhờ quá trình hiện đại hóa sâu rộng, mạng lưới phòng thủ này có khả năng ngăn chặn hiệu quả một cuộc tấn công hạt nhân từ Anh và Mỹ trong vòng một thập kỷ tới.

Thách thức trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa
Đáng chú ý, việc đánh chặn các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) như loại được sử dụng trong chương trình hạt nhân Trident của Anh là một bài toán kỹ thuật vô cùng phức tạp do tốc độ bay cực cao của chúng.

Để ngăn chặn thành công những vũ khí này, Nga phải trang bị các hệ thống phát hiện, theo dõi và dẫn đường tinh vi hơn đáng kể so với các hệ thống phòng thủ tên lửa tầm ngắn thông thường.

Hai hệ thống trụ cột: A-135 Amur và S-500 Prometheus
Hiện nay, Nga đang dựa vào hai loại hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược chính có khả năng đánh chặn đầu đạn hạt nhân. Đầu tiên là hệ thống phòng không cố định A-135 Amur, được triển khai kiên cố xung quanh khu vực Moskva.

Bên cạnh đó là hệ thống di động tối tân S-500 Prometheus, được thiết kế để linh hoạt triển khai tại nhiều vị trí khác nhau nhằm tăng cường khả năng sống sót và phạm vi bảo vệ.
Hạn chế về quy mô và công nghệ đánh chặn
Tuy nhiên, các nhà phân tích quốc tế cũng chỉ ra những lỗ hổng lớn trong mạng lưới này. Thực tế, Nga vẫn chưa sở hữu số lượng đáng kể các hệ thống S-500 đang hoạt động, khiến khả năng phòng thủ trên diện rộng bị hạn chế.

Phần lớn các tổ hợp hiện đại nhất hiện nay đều tập trung bảo vệ thủ đô Moskva. Điều này đồng nghĩa với việc các trung tâm dân cư lớn khác, bao gồm cả St. Petersburg, vẫn chưa có được sự bảo vệ đủ tin cậy trước một cuộc tấn công quy mô lớn.

Về khía cạnh kỹ thuật, Nga vẫn tồn tại khoảng cách so với các hệ thống của Mỹ khi thiếu công nghệ đánh chặn bằng động năng (kinetic kill). Điều này làm giảm xác suất tiêu diệt đầu đạn hạt nhân khi chúng vẫn còn đang bay ở không gian bên ngoài bầu khí quyển.
