Chiến lược của Mỹ và NATO nhằm vô hiệu hóa hệ thống phòng không S-300 của Iran
Thông qua việc khai thác dữ liệu từ các quốc gia Đông Âu, Ukraine và Hy Lạp, Mỹ cùng các đồng minh đã xây dựng phương án tác chiến chi tiết đối với lưới lửa S-300.
Trong nhiều thập kỷ qua, Hoa Kỳ và các đồng minh NATO đã thực hiện một chiến dịch thu thập thông tin tình báo kỹ thuật sâu rộng nhằm tìm ra phương thức vô hiệu hóa hệ thống phòng không S-300 của Iran. Theo báo cáo từ Tạp chí Military Watch (MW), quá trình chuẩn bị này dựa trên việc nghiên cứu trực tiếp các tổ hợp vũ khí có nguồn gốc từ Liên Xô và Nga tại nhiều quốc gia khác nhau.

Mạng lưới phòng thủ đa tầng của Tehran
Iran hiện sở hữu một mạng lưới phòng không phức tạp, kết hợp giữa các sản phẩm nội địa và nhập khẩu. Trong đó, các hệ thống tên lửa đất đối không Bavar-373 và Khordad-15 đóng vai trò chủ chốt bên cạnh biến thể S-300PMU2 hiện đại do Nga cung cấp. Việc triển khai đồng bộ các hệ thống này nhằm tạo ra rào cản đa tầng chống lại các cuộc tấn công đường không quy mô lớn.

Khai thác dữ liệu từ các quốc gia đồng minh và đối tác
Sự chuẩn bị của phương Tây không chỉ dừng lại ở lý thuyết. Lực lượng Israel, Mỹ và NATO đã có cơ hội tiếp cận trực tiếp với khí tài thuộc dòng S-300 từ đầu thập niên 1990, khi nhiều quốc gia thuộc khối Hiệp ước Warsaw cũ gia nhập NATO. Điều này cho phép các chuyên gia quân sự mổ xẻ cấu trúc và thuật toán điều khiển của hệ thống.

Đáng chú ý, Ukraine được xem là một nguồn cung cấp thông tin quan trọng. Các báo cáo chỉ ra rằng Kyiv không chỉ cung cấp dữ liệu điện tử về hoạt động của S-300 trên chiến trường mà còn được cho là đã bán hệ thống S-300PT cho Hoa Kỳ để phục vụ mục đích phân tích kỹ thuật. Từ đó, Washington có thể xây dựng các biện pháp chế áp điện tử (ECM) hữu hiệu.

Vai trò của Hy Lạp và khả năng tác chiến thực tế
Hy Lạp, một thành viên NATO sở hữu hệ thống S-300PMU-1, cũng đóng vai trò then chốt trong quá trình huấn luyện của phương Tây. Athens đã tạo điều kiện cho các sĩ quan NATO và Israel trao đổi kinh nghiệm, thậm chí tổ chức các cuộc diễn tập bắn đạn thật bằng S-300 để kiểm tra khả năng xâm nhập của máy bay chiến đấu.

Do sự tương đồng lớn về cấu trúc kỹ thuật giữa các phiên bản S-300PMU-1 và S-300PMU-2 (biến thể Iran đang sử dụng), những dữ liệu thu thập được từ Hy Lạp và Ukraine đã giúp liên minh phương Tây tối ưu hóa các phương thức tấn công. Điều này tạo ra ưu thế đáng kể trong việc vô hiệu hóa các trạm radar và bệ phóng tên lửa của Iran trong kịch bản xung đột thực tế.
