IEA: Xung đột Trung Đông tạo ra 'cú sốc dầu mỏ lớn nhất lịch sử'
Giá dầu Brent vượt mốc 100 USD/thùng trong bối cảnh đụng độ quân sự giữa Israel, Mỹ và Iran tiếp tục leo thang dữ dội. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nguy cơ tê liệt tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz đang đẩy thế giới vào đợt đứt gãy nguồn cung tồi tệ nhất từng được ghi nhận.

Giao tranh leo thang và lan rộng trên nhiều mặt trận
Rạng sáng 13/3, quân đội Israel (IDF) cho biết, Iran đã phóng một đợt tên lửa mới vào lãnh thổ nước này, buộc hệ thống phòng không phải kích hoạt và người dân phải khẩn trương sơ tán xuống hầm trú ẩn.
Tại mặt trận phía Bắc, phong trào Hezbollah ở Lebanon cũng nã khoảng 200 quả rocket vào Israel chỉ trong 1 đêm, đánh dấu đợt tấn công quy mô nhất kể từ khi xung đột bùng phát.
Đáp lại, Israel tiếp tục mở rộng chiến dịch quân sự bằng các cuộc không kích vào Thủ đô Beirut và tiến sâu hơn vào miền Nam Lebanon, yêu cầu người dân sơ tán khẩn cấp lên phía Bắc sông Zahrani.
Cùng lúc đó, quân đội Israel tiến hành làn sóng không kích diện rộng vào Tehran trong ngày thứ 13 của chiến dịch, nhắm mục tiêu vào các trạm kiểm soát của lực lượng bán quân sự Basij.
Về phía Iran, ông Mojtaba Khamenei - người vừa trở thành lãnh đạo tối cao sau khi cha ông và các thành viên gia đình thiệt mạng trong đợt không kích ngày 28/2 đã thề sẽ trả thù Mỹ và Israel.
Phía Israel cho rằng, ông Khamenei cũng đã bị thương và Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã công khai thách thức nhà lãnh đạo này "lộ diện".
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến dịch đang diễn ra rất nhanh chóng và ca ngợi sức mạnh của quân đội Mỹ.
Căng thẳng không chỉ dừng lại ở các bên chính mà còn lan rộng ra toàn khu vực Vùng Vịnh. Tại miền Tây Iraq, 1 máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 của Mỹ đã gặp nạn, dù Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ xác nhận nguyên nhân không phải do hỏa lực thù địch.
Tại vùng Kurdistan của Iraq, 6 binh sĩ Pháp đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chống khủng bố đã bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).
Ở một diễn biến khác, Saudi Arabia thông báo đã đánh chặn hàng chục UAV xâm nhập không phận, trong khi ít nhất 2 thành viên của một nhóm vũ trang thân Iran thiệt mạng trong một cuộc không kích ở ngoại ô Thủ đô Baghdad.

Cú sốc năng lượng và rủi ro hàng hải
Một trong những hệ lụy nghiêm trọng nhất của cuộc xung đột là nguy cơ đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến đường thủy huyết mạch trung chuyển 1/5 lượng dầu thô toàn cầu. Mặc dù Thứ trưởng Ngoại giao Iran phủ nhận việc rải thủy lôi - trái ngược với tuyên bố của ông Trump về việc Mỹ đã tấn công 28 tàu rải thủy lôi của Tehran - tuyến hàng hải này hiện gần như tê liệt hoàn toàn.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright thừa nhận quân đội Mỹ hiện chưa sẵn sàng hộ tống các tàu chở dầu qua đây do đang dồn lực lượng cho chiến dịch.
Lãnh đạo tối cao Iran cũng đã kêu gọi sử dụng việc phong tỏa eo biển này như một "đòn bẩy", đồng thời, quân đội Iran cảnh báo sẽ nhắm vào các mỏ dầu và khí đốt trong khu vực nếu hạ tầng năng lượng của họ bị tấn công.
Những rủi ro địa chính trị này đã đẩy giá dầu Brent vượt mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 8/2022. Bước sang phiên giao dịch sáng sớm 13/3 tại châu Á, giá dầu Brent tiếp tục duy trì đà tăng xa hơn trên mốc 100 USD/thùng, kéo theo sự sụt giảm đồng loạt của các thị trường chứng khoán trong khu vực.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đánh giá đây là sự gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử thị trường dầu mỏ toàn cầu, với sản lượng sụt giảm ít nhất 8 triệu thùng/ngày.
Điển hình cho tình trạng này, Tập đoàn TotalEnergies thông báo đã phải đóng cửa 15% tổng sản lượng dầu khí của mình.
Để hạ nhiệt thị trường, Bộ Tài chính Mỹ đã phải đưa ra một bước lùi chiến thuật khi thông báo tạm thời cho phép bán lượng dầu của Nga đang được vận chuyển trên biển. Đây là động thái nới lỏng chớp nhoáng các lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào Moskva liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Thương mại toàn cầu và ngành hàng không chao đảo
Hậu quả của xung đột tiếp tục giáng đòn mạnh vào lĩnh vực hàng hải và thương mại dân sự. Một cuộc tấn công nhằm vào 2 tàu chở dầu ngoài khơi Iraq đã khiến 1 thủy thủ người Ấn Độ thiệt mạng.
Một tàu chở hàng của hãng Hapag-Lloyd (Đức) cũng bốc cháy trên Vùng Vịnh do trúng mảnh văng đạn dược. Thậm chí, trung tâm tài chính Dubai đã ghi nhận mảnh vỡ UAV rơi xuống khu vực này, trong khi sân bay quốc tế Kuwait bị hư hại sau các vụ tấn công.
Trước tình hình bất ổn vĩ mô, nhiều quốc gia đã buộc phải áp dụng các biện pháp bảo hộ khẩn cấp. Theo Bloomberg, Trung Quốc đã siết chặt hạn ngạch xuất khẩu các sản phẩm dầu tinh chế nhằm bảo vệ nguồn cung nội địa.
Hàn Quốc lần đầu tiên áp dụng giá trần đối với nhiên liệu, trong khi Tây Ban Nha chuẩn bị ban hành kế hoạch kiềm chế đà tăng của giá điện và xăng.
Tại Australia, tình trạng người dân hoảng loạn đổ xô đi mua tích trữ kể từ khi chiến sự bùng phát đã khiến giá xăng nội địa tăng vọt. Bộ trưởng Năng lượng nước này đã lên tiếng cảnh báo về hành vi "thổi giá" xăng dầu nguy hiểm, đồng thời, tuyên bố nới lỏng các quy định về dự trữ nhiên liệu đối với doanh nghiệp nhằm khẩn trương tăng nguồn cung.
Ngành hàng không cũng đang phải gánh chịu sức ép khổng lồ khi chi phí nhiên liệu tăng vọt. Air New Zealand thông báo hủy 1.100 chuyến bay trong 2 tháng tới, trong khi các hãng hàng không lớn như Cathay Pacific và Air France-KLM đồng loạt tăng phụ phí nhiên liệu cũng như giá vé máy bay.