Serbia tuyên bố sẽ không gia nhập NATO
Tổng thống Serbia nhấn mạnh, Belgrade dự định duy trì lập trường trung lập.

Theo TASS ngày 13/2, chia sẻ trên Đài Phát thanh, Truyền hình Serbia, Tổng thống nước này Aleksandar Vučić cho biết, Belgrade duy trì quan hệ với NATO, nhưng dự định giữ thái độ trung lập và sẽ không gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương.
Ông Vučić nói: "Về NATO, chúng tacó mối quan hệ tốt đẹp, nhưng chúng ta sẽ không gia nhập NATO; chúng tôi sẽ giữ thái độ trung lập".
Tổng thống Serbia chia sẻ thêm: "Chúng ta phải để Serbia được yên bình, hãy để những người khác chiến đấu, chúng ta đã chịu quá nhiều cuộc chiến trong quá khứ".
Trước đó, ngày 7/3, Tổng thống Serbia tuyên bố Belgrade sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung với các nước NATO vào tháng 5 tới, nhưng sẽ không quên hành động gây hấn của liên minh này đối với Nam Tư vào năm 1999.
Trong khi đó, dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho thấy, trong khi chi tiêu quân sự trên khắp khu vực Tây Balkan tăng lên, Serbia vẫn là nước nhập khẩu hệ thống vũ khí lớn hàng đầu trong khu vực.
Serbia đứng thứ 37 trên thế giới về nhập khẩu vũ khí lớn, vượt qua một số quốc gia thành viên EU trong khu vực như Croatia và Bulgaria. "Việc tăng chi tiêu quốc phòng thể hiện rõ rệt và bền vững nhất ở Serbia", nhà nghiên cứu Katarina Djokic của SIPRI nói với DW. "Trong thập kỷ qua, đã có áp lực phải thay thế các loại vũ khí thừa hưởng từ Quân đội Nhân dân Nam Tư, trong khi giới lãnh đạo chính trị cũng nhận ra giá trị chính trị và biểu tượng của những khoản đầu tư đó".
Ngoài việc nhập khẩu số lượng lớn nhất các hệ thống vũ khí chủ lực, Serbia còn có ngân sách quốc phòng lớn nhất trong khu vực.
Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024, giá trị thực tế chi tiêu quốc phòng của Serbia cao gấp khoảng 6 lần so với Albania, quốc gia chi tiêu quốc phòng lớn thứ hai ở khu vực Tây Balkan.
Mới đây, Tổng thống Vucic tuyên bố rằng, Serbia có kế hoạch tăng gấp đôi năng lực quân sự trong vòng 18 tháng tới.
Nhà phân tích quân sự Aleksandar Radic nói với DW rằng, đây không phải là một xu hướng mới. Ông cho biết, việc tăng cường tái vũ trang bắt đầu vào khoảng năm 2016, khi Tổng thống Vucic nhận ra tiềm năng chính trị và kinh tế của việc mua sắm vũ khí.
Theo dữ liệu của SIPRI, Serbia đã nhập khẩu các hệ thống vũ khí lớn từ 13 quốc gia khác nhau trong 5 năm qua. Trung Quốc là nhà cung cấp lớn nhất, chủ yếu là do việc mua sắm các hệ thống phòng không tầm trung. Các khoản viện trợ quân sự lớn nhất đến từ Nga và Belarus.