Đảo Kharg: Huyết mạch dầu mỏ bất khả xâm phạm của Iran?
Cách bờ biển phía nam Iran khoảng 25 km là một hòn đảo nhỏ bé nhưng chằng chịt những đường ống, trạm trung chuyển và cơ sở lưu trữ. Đó là đảo Kharg – "trái tim" đang đập của ngành xuất khẩu dầu mỏ Iran.

Ném bom hay không ném bom đảo Kharg? Phát động hay không phát động một cuộc chiến dịch trên bộ? Đây có lẽ là những câu hỏi đã từng bủa vây tâm trí của các nhà hoạch định quân sự Mỹ và Israel. Tới ngày 13/3 (theo giờ Washington), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải đoạn video trên mạng xã hội Truth Social cho thấy các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Đảo Kharg của Iran, trong đó có các đòn tấn công trúng cơ sở sân bay và đường băng trên đảo.
Tehran ngày 14/3 đe dọa tấn công các thành phố ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nói rằng Mỹ đã sử dụng "các cảng, bến cảng và nơi ẩn náu" ở đó để phát động các cuộc tấn công vào đảo Kharg quan trọng của Iran, nơi Mỹ đã tấn công hơn 90 mục tiêu quân sự.
Kharg, một dải đất khô cằn rộng vỏn vẹn khoảng 20 km vuông nằm gần thành phố cảng Bushehr, gánh vác phần lớn lượng dầu xuất khẩu của Iran.
Xóa sổ hòn đảo này có thể chỉ mất vài giây, nhưng sức công phá của nó sẽ tàn phá nền kinh tế Iran trong nhiều thập kỷ tới.
Tuy nhiên, chính quyền Trump đã từng phải lưỡng lự về cách thức – hay thậm chí là có nên – phát động tấn công vào hòn đảo san hô nhỏ bé này hay không. Theo nhiều hãng tin, các cuộc thảo luận nội bộ của chính quyền ông Trump đã diễn ra gay gắt về cách xử lý bài toán mang tên đảo Kharg.
Tránh động binh?
Dù cựu Thủ tướng Israel Yair Lapid tuần trước đã thẳng thừng tuyên bố rằng "toàn bộ các mỏ dầu và ngành công nghiệp năng lượng của Iran trên đảo Kharg" phải bị phá hủy, nếu Israel và Mỹ muốn lật đổ chế độ hiện tại, song cho đến nay, mọi đòn tấn công nhắm vào hạ tầng năng lượng của Iran đều được né tránh.
Nhưng tại sao? Nhất là khi hầu hết các chuyên gia đều đồng tình về tầm quan trọng mang tính chiến lược của đảo Kharg.
Neil Quilliam, chuyên gia về năng lượng vùng Vịnh tại tổ chức tư vấn Chatham House, ví hòn đảo này như "viên ngọc vương miện" của ngành công nghiệp dầu mỏ Iran.
Sonia Martinez-Giron, Giám đốc điều hành Nhóm Nghiên cứu An ninh Quốc tế Verona (ITSS), cũng khẳng định giá trị không thể chối cãi của Kharg đối với Tehran: "Nơi đây dung chứa 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran, và là huyết mạch kết nối nền kinh tế nước này với nền kinh tế toàn cầu".
Theo Andreas Krieg, giảng viên cấp cao tại Trường Nghiên cứu An ninh thuộc Đại học King's College London: "Kharg là một trong số ít những nơi mà một đòn không kích có thể lập tức tạo ra hậu quả kinh tế và chiến lược tức thì".
Trong khi đó, Scott Lucas, giáo sư chính trị quốc tế tại Đại học Dublin, nhận định việc đánh chiếm hòn đảo này sẽ "tương đương với nỗ lực bắt giữ mọi tàu chở dầu thuộc 'hạm đội bóng tối' của Nga".

Sự hình thành huyết mạch sinh tử của Iran
Vậy làm thế nào đảo Kharg lại trở thành một trung tâm dầu mỏ quan trọng đến vậy?
Hòn đảo ban đầu được phát triển thành trạm xuất khẩu dầu thô chính của Iran bởi một liên doanh Mỹ - Iran, Công ty Hóa chất Khark, dưới thời cựu Quốc vương (Shah) vào những năm 1960. Sau đó, cơ sở hạ tầng tiếp tục được bồi đắp trong suốt hơn 4 thập kỷ cầm quyền của Đại giáo chủ Ayatollah Khamenei. Ngày nay, hòn đảo gần như được bao phủ hoàn toàn bởi các trạm trung chuyển, đường ống và bồn chứa.
Lý do chính khiến Iran tập trung toàn bộ lượng dầu xuất khẩu quý giá của mình vào đảo Kharg nằm ở vị trí địa lý.
Neil Quilliam, chuyên gia về năng lượng vùng Vịnh tại tổ chức tư vấn Chatham House giải thích: "Do vùng biển cạn của Vịnh Ba Tư, các siêu tàu chở dầu không thể cập bến gần đất liền. Chúng cần dỡ và tải hàng ở một cảng nước sâu, và cảng duy nhất thực sự khả thi chính là cảng trên đảo Kharg".
Tạp chí Geographical, ấn phẩm thuộc Hiệp hội Địa lý Hoàng gia Anh, từng viết rằng "hệ quả là sự tập trung dày đặc của các cơ sở hạ tầng năng lượng, biến hòn đảo thành một trong những điểm nhạy cảm nhất về mặt chiến lược trong mạng lưới dầu mỏ toàn cầu".
Pháo đài được bảo vệ nghiêm ngặt nhất
Trước khi các lệnh trừng phạt của phương Tây giáng xuống Iran vì chương trình hạt nhân, các công ty dầu mỏ từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về đảo Kharg để mua dầu thô. Nơi đây từng đặc biệt quan trọng đối với tập đoàn năng lượng khổng lồ Total của Pháp.
Theo thời gian, hòn đảo này trở nên quan trọng với Iran đến mức nó bị biến thành mục tiêu ưu tiên trong chiến tranh Iran - Iraq vào những năm 1980. Ngay từ thời điểm đó, đảo Kharg đã nằm trong tầm ngắm của kẻ thù bởi sự sụp đổ của nó sẽ làm tê liệt hoàn toàn nền kinh tế Iran.
Cuộc chiến đã tàn phá phần lớn các cơ sở trên đảo, và sau khi xung đột kết thúc, Iran đặt ưu tiên hàng đầu vào việc tái thiết nơi này. Kể từ đó, đảo Kharg trở thành một trong những địa điểm được bảo vệ kiên cố nhất của Iran.
Dù vậy, chuyên gia Quilliam lưu ý: "Nếu Mỹ hoặc Israel muốn thực hiện các cuộc không kích nhắm vào đây, họ hoàn toàn có đủ năng lực để làm điều đó".
Vậy tại sao họ từng lưỡng lự? Điều gì đã kìm chân Mỹ và Israel?
Trước hết, theo lý giải của giáo sư Lucas, một đòn tấn công như vậy sẽ đồng nghĩa với một bước leo thang xung đột đặc biệt nghiêm trọng. "Đánh vào Kharg, Iran sẽ lập tức đáp trả: 'Nhìn xem, chúng ta chẳng còn gì để mất ngoài việc dốc toàn lực tung đòn quyết tử.' Và điều đó đồng nghĩa với việc phong tỏa các eo biển. Đồng nghĩa với việc tấn công các nhà máy lọc dầu trên khắp Trung Đông".
Thứ hai, một đòn tấn công sẽ không chỉ gây tổn hại cho riêng Iran.
"Giá dầu toàn cầu liên tục chạm những mức cao kỷ lục trong lịch sử", chuyên gia Martinez-Giron phân tích. "Đánh chiếm đảo Kharg vào một thời điểm như hiện tại sẽ là đòn kết liễu nền kinh tế Iran, và hệ lụy của nó sẽ vượt ra ngoài khuôn khổ cuộc chiến này, tác động trực tiếp đến an ninh và kinh tế toàn cầu".
Theo chuyên gia Martinez-Giron: "Đảo Kharg làm nổi bật sự gắn kết chặt chẽ giữa lĩnh vực năng lượng và hệ thống lương thực. Thật khó để hình dung làm sao một quyết định như vậy có thể giáng đòn vào chế độ Iran mà lại không gây tổn hại đến an ninh con người toàn cầu".

Tấn công trên bộ thì sao?
Chính vì thế, nỗ lực đánh chiếm, thay vì phá hủy, các cơ sở trên đảo Kharg thông qua một cuộc tấn công trên bộ cũng là một phương án được cân nhắc. Thế nhưng, các chuyên gia tỏ ra hoài nghi liệu ý tưởng này có thực sự đang được thảo luận một cách nghiêm túc hay không.
"Đối với những tin đồn về một chiến dịch trên bộ của Mỹ, tôi sẽ nhìn nhận chúng một cách hết sức thận trọng," chuyên gia Krieg chia sẻ. "Một chiến dịch đổ bộ vào đó sẽ là một bước leo thang cực độ. Nó đòi hỏi phải đánh chiếm vật lý hoặc vô hiệu hóa một hòn đảo chiến lược nằm sát bờ biển Iran, trong khi phải phơi mình trước hỏa lực tên lửa, thiết bị bay không người lái (drone) và các đòn trả đũa trên biển từ phía Iran. Đó là một nước đi rủi ro và lớn hơn rất nhiều so với một cuộc không kích".
Theo chuyên gia Martinez-Giron, nhiều khả năng một phương án thứ ba, ít được truyền thông nhắc đến hơn, đang nằm trên bàn đàm phán. "Chúng ta đang chờ xem liệu có xảy ra các hoạt động phá hoại ngầm hay những cuộc tấn công mạng nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên đảo hay không. Nước đi này chắc chắn sẽ bóp nghẹt nền kinh tế Iran mà hoàn toàn không cần phải kích hoạt một cuộc đối đầu quân sự trực diện".