Trung Đông “nóng rực”: Mỹ dần mất thế chủ động trước Iran?
Phóng viên Báo và PTTH Nghệ An đã có cuộc phỏng vấn Nhà báo Phạm Phú Phúc, chuyên gia bình luận các vấn đề quốc tế, nguyên phóng viên thường trú Thông tấn xã tại Trung Đông.


Những ngày gần đây, Trung Đông đang chứng kiến những diễn biến đặc biệt căng thẳng khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran có dấu hiệu leo thang theo những kịch bản khó lường. Trong khi Washington và Tel Aviv gia tăng sức ép quân sự nhằm vào Tehran, thì phía Iran lại cho thấy khả năng kháng cự mạnh mẽ hơn dự đoán. Những diễn biến này dường như đã khiến Mỹ rơi vào thế khó và làm dấy lên những nhận định rằng cục diện chiến sự đang dần đảo chiều.
Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đã có cuộc phỏng vấn với nhà báo Phạm Phú Phúc - chuyên gia bình luận các vấn đề quốc tế, nguyên phóng viên thường trú Thông tấn xã tại Trung Đông.
Thực hiện: Hương Giang – Thu Trang | 20/3/2026

PV: Thưa nhà báo Phạm Phú Phúc, cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran đến nay đã kéo dài gần 3 tuần và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trước hết, ông có thể phác họa những nét chính trong bức tranh tổng thể về tình hình xung đột hiện nay?
Nhà báo Phạm Phú Phúc: Theo tôi thì có một số nét chính như sau.
Thứ nhất, đây là cuộc chiến mang tính “bán trực tiếp” và có nguy cơ trở thành chiến tranh tổng lực.
Thứ hai, xung đột đã trở thành đa mặt trận. Không chỉ diễn ra trên lãnh thổ Iran, bom đạn đã xuất hiện tại Israel và lan tới nhiều quốc gia vùng Vịnh - nơi có các căn cứ quân sự và lợi ích của Mỹ.
Thứ ba, mục tiêu chiến lược giữa các bên hoàn toàn khác nhau.
Thứ tư, đây là cuộc chiến tranh phi đối xứng, sử dụng công nghệ cao, không giống các cuộc chiến tranh truyền thống trước đây.
Thứ năm, cuộc xung đột chứa đựng nhiều yếu tố nguy hiểm, bởi nếu không được kiểm soát, nguy cơ lan rộng là rất lớn.
Thứ sáu, cuộc chiến đã tác động ngay lập tức đến kinh tế, an ninh năng lượng, lương thực toàn cầu.


P.V: Một diễn biến đáng chú ý là Iran không chỉ không kích đáp trả Israel mà còn tiến hành hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu của Mỹ đặt tại các quốc gia ở vùng Vịnh. Theo ông, động thái này cho thấy điều gì về chiến lược cũng như khả năng mở rộng phạm vi xung đột của Tehran?
Nhà báo Phạm Phú Phúc: Từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2 đến nay, Iran đã chuyển từ kiềm chế sang mở rộng chiến tranh có kiểm soát.
Điểm đáng chú ý là Iran không đánh vào một điểm riêng lẻ mà tấn công vào cả “hệ thống”, bao gồm Israel, Mỹ và các lợi ích của Mỹ tại Trung Đông.

Iran cũng nhằm vào các quốc gia cho Mỹ đặt căn cứ hoặc có lợi ích gắn với Mỹ, qua đó, nhanh chóng quốc tế hóa xung đột một cách có chủ đích.
Một ví dụ rõ là việc gây sức ép tại eo biển Hormuz, làm gián đoạn hoạt động hàng hải, khiến nhiều tàu, thuyền bị ảnh hưởng.
Thông điệp của Iran là Trung Đông không còn là nơi an toàn với Mỹ, và Mỹ không thể “muốn làm gì thì làm”.

Đáng chú ý, Iran không đối đầu trực tiếp bằng quân sự mà đánh vào các lợi ích, kéo dài cuộc chiến để “gặm nhấm” sức mạnh kinh tế, quốc phòng và vị thế quốc tế của Mỹ, cũng như ảnh hưởng tới lãnh đạo Mỹ và Israel.

P.V: Không chỉ tấn công các mục tiêu trong khu vực, Iran còn gây sức ép mạnh mẽ trên tuyến hàng hải chiến lược khi siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz. Theo ông, vì sao Tehran lại lựa chọn “quân bài” Hormuz trong giai đoạn này của cuộc xung đột mà không phải là trong cuộc xung đột 12 ngày vào tháng 6 năm ngoái?
Nhà báo Phạm Phú Phúc: Trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel hợp lực tấn công Iran từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 6 năm 2025 thì eo biển Hormuz hoàn toàn không được đặt trên bàn cờ của Iran, nhưng lần này thì lại khác hẳn. Ngay khi cuộc chiến mới bắt đầu được ít ngày là Iran đã tính tới điều này. Vì sao Iran lại có sự thay đổi như vậy?

Thứ nhất, Iran cảm nhận rõ nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ.
Thứ hai, Iran đã thay đổi học thuyết từ kiềm chế sang leo thang có kiểm soát, trong đó, Hormuz là công cụ hiệu quả để vừa leo thang quân sự, vừa gây sức ép kinh tế toàn cầu.
Việc hạn chế lưu thông qua eo biển này có thể khiến nguồn cung năng lượng thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Thứ ba, việc sử dụng “quân bài Hormuz” khiến xung đột không còn là vấn đề riêng khu vực mà kéo cả thế giới vào cuộc.




Bên cạnh đó, Iran hiểu rằng, họ không thể đối đầu trực tiếp với Mỹ và Israel, nên buộc phải đánh vào điểm yếu phi quân sự.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Iran vẫn chưa đóng cửa hoàn toàn eo biển mà chỉ kiểm soát có chọn lọc, cho phép các nước thân thiện hoặc có quan hệ tốt với Tehran được qua lại Hormuz, còn những nước như Mỹ, Israel, những nước có tàu mang cờ Mỹ, cờ Israel và các nước ủng hộ cuộc tấn công thì bị hạn chế.

P.V: Trước tình hình đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi lập liên minh nhằm bảo vệ và mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, một số đồng minh của Mỹ, đặc biệt tại châu Âu, lại tỏ ra khá thận trọng, thậm chí một số nước đã từ chối lời kêu gọi này. Theo ông, vì sao nhiều quốc gia vẫn chưa sẵn sàng tham gia liên minh do Mỹ đề xuất? Ông có cho đây là sự rạn nứt trong NATO và trong hệ thống liên minh do Mỹ dẫn dắt hay không?
Nhà báo Phạm Phú Phúc: Trong lúc đang “nước sôi lửa bỏng” với cuộc chiến ở Iran mà Mỹ kêu gọi các nước đồng minh hợp lực với mình bằng cách gửi tàu chiến đến Vịnh Ba Tư để tạo hành lang đi lại an toàn qua eo biển Hormuz thì cho thấy Mỹ đã không còn hoàn toàn kiểm soát được tình hình. Tuy nhiên, lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump không nhận được sự đáp ứng tích cực từ các nước, cụ thể là các nước thành viên NATO và một số nước đồng minh ở khu vực châu Á.

Nguyên nhân thứ nhất là lợi ích: Họ không muốn đối đầu với Iran khi không có mâu thuẫn trực tiếp.
Thứ hai là lo ngại bị cuốn vào một cuộc chiến ngoài tầm kiểm soát.
Thứ ba là khác biệt chiến lược: Mỹ muốn gây áp lực mạnh, thậm chí thay đổi chính quyền Iran, trong khi các nước khác không có cùng mục tiêu.

Ngoài ra, xu hướng tự chủ chiến lược đang gia tăng, khiến các quốc gia thận trọng hơn trong việc “đi theo Mỹ”.
Về NATO, đúng là đã xuất hiện rạn nứt trong vài năm gần đây, nhưng chưa đến mức tan rã; đây chủ yếu là biểu hiện của khác biệt lợi ích và cách tiếp cận vì họ đã có những bài học trong quan hệ với Mỹ, nên đang dần ưu tiên lợi ích quốc gia thay vì lập tức đi theo Mỹ, tránh tình trạng “lợi bất cập hại”.


P.V: Có vẻ Mỹ và Israel đã đánh giá thấp khả năng bám trụ của Iran khi nước này đang tận dụng khá hiệu quả chiến lược chiến tranh phi đối xứng, từ các cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái cho đến gây sức ép trên các tuyến hàng hải. Ông có cho rằng, với những diễn biến hiện nay, cục diện xung đột đang có dấu hiệu đảo chiều khi Mỹ không còn nắm quyền định đoạt luật chơi?
Nhà báo Phạm Phú Phúc: Mỹ đang dần mất đi sự kiểm soát tuyệt đối so với giai đoạn đầu. Iran đã giành lại một phần quyền chủ động, có thể lựa chọn mục tiêu tấn công và phá vỡ “luật chơi” đánh nhanh - rút nhanh mà Mỹ từng áp dụng.

Hiện nay, Mỹ không dễ rút khỏi cuộc chiến như trước mà đang bị kéo vào thế giằng co. Tuy nhiên, nói Mỹ mất hoàn toàn quyền chi phối là chưa chính xác, bởi sức mạnh tổng thể của họ vẫn rất lớn.
Có thể thấy “luật chơi” đang được định hình bởi cả hai bên, và chính điều này khiến tình hình trở nên đặc biệt nguy hiểm, khi không bên nào kiểm soát hoàn toàn.


P.V: Theo nhà báo Phạm Phú Phúc, trong thời gian tới kịch bản nào có khả năng xảy ra cao hơn: Xung đột tiếp tục leo thang thành một cuộc chiến khu vực toàn hiện hay các bên sẽ buộc phải tìm kiếm một lối thoát ngoại giao để chấm dứt xung đột?
Nhà báo Phạm Phú Phúc: Tôi dự đoán 3 kịch bản trong thời gian ngắn, khoảng từ 1 đến 3 tháng tới. Thứ nhất là cuộc chiến sẽ leo thang mạnh hơn và có thể trở thành chiến tranh khu vực, với việc các mục tiêu lớn của Iran bị tấn công mạnh và eo biển Hormuz có thể bị phong tỏa hoàn toàn, nhưng theo tôi xác suất xảy ra chỉ khoảng 30%. Thứ hai là kịch bản giằng co kéo dài, không bên nào giành thắng lợi rõ rệt và cũng không bên nào vượt qua “lằn ranh đỏ” của bên kia, cường độ xung đột có thể giảm nhưng vẫn tiếp diễn, và đây là kịch bản có khả năng cao nhất, khoảng 50%. Thứ ba là hai bên hạ nhiệt, tiến tới đàm phán và có thể đạt một thỏa thuận đình chiến tạm thời, nhưng khả năng này thấp hơn, khoảng 20%.

P.V: Rõ ràng, căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran không chỉ là một cuộc đối đầu khu vực mà còn có thể tạo ra những tác động rộng lớn đối với an ninh năng lượng, trật tự quốc tế và quan hệ giữa các cường quốc. Những diễn biến hiện nay cho thấy tình hình Trung Đông đang bước vào một giai đoạn hết sức khó lường. Xin cảm ơn nhà báo Phạm Phú Phúc đã trả lời phỏng vấn của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An.