Truyện ngắn: Bậc thềm đầy nắng
“Bà ơi, tui thương bà quá!” - bà Lành đang quét đám lá rụng đầy sân sau cơn mưa trái mùa đêm qua, nghe giọng ai như của ông, bà ngừng lại, ngẩng lên thấy ông đã đứng ở bậc thềm từ lúc nào.

“Bà ơi, tui thương bà quá!” - bà Lành đang quét đám lá rụng đầy sân sau cơn mưa trái mùa đêm qua, nghe giọng ai như của ông, bà ngừng lại, ngẩng lên thấy ông đã đứng ở bậc thềm từ lúc nào. Làn nắng sớm đổ nghiêng bóng ông trên mảnh tường, long lanh như một thước phim với gam màu trầm thời xưa. Ở khoảnh khắc ấy, bà thấy rõ ánh mắt ông sáng lên tia nhìn có hồn hơn, hay chỉ do bà tưởng tượng vậy?
Từ bao lâu rồi bà không còn nghe tiếng yêu thương thốt ra từ ông. Ừ, thì lớn tuổi rồi, ai mà nói những lời ngọt ngào của đám trẻ ấy nữa. Bà biết vậy, nhưng không ngờ giờ ông lại thốt ra với bà một cách tự nhiên như vậy.
“Ông, sao ông không nằm trong phòng cho ấm mà ra đây?”. “Bà ơi, tui thương bà quá!”. Dù chỉ có hai người trong căn nhà với nhau, bà vẫn hơi mắc cỡ như khi còn trẻ, mỗi lần ông thổ lộ lời yêu thương với bà.
Trong làn sương sớm, hơi lạnh từ cơn gió thoảng khiến bà khẽ rùng mình. Bà buông chổi, đưa ông trở lại giường.
***
Ông bị tai nạn ngót 1 năm rồi. Từ cái lần ông uống say bí tỉ chẳng còn biết gì. Khi ở nhà, mỗi lần ông uống say, bà lật đật đi ra khóa cổng. Chỉ cần ông không ra khỏi cổng là an toàn. Nhưng bằng cách nào đó, ông vẫn lẻn ra được. Lần sau cùng ông lẻn ra, đúng như những lần trước, ông đến thẳng nhà ông Sáu Kiên chửi đổng lên. Ông chửi từ đời nọ đến đời kia, trù người ta bằng đủ thứ ngôn từ kinh khủng mà khi tỉnh cơn say, ông chẳng còn nhớ gì. Bà Lành gặng hỏi mãi, ông mới kể chuyện lấn chiếm đất đai từ thời ba ông đến giờ. “Chuyện qua rồi!”. Bà Lành nói vậy, ông cũng đồng ý, nhưng đến lúc say thì nỗi ấm ức lại hiện về nguyên vẹn.
Đấy, đúng cái lần đấy vào nửa đêm, người đi đường phát hiện ra ông nằm thoi thóp bên vệ đường, tưởng đâu đã chết. Họ đưa vào bệnh viện và tìm cách liên hệ với người nhà. Hôm sau, bà biết tin nhưng không được vào. Mấy đứa con sợ bà nhìn thấy cảnh tượng của ông sẽ không chịu nổi, lại đổ bệnh thì thêm mệt.
Sau này, thằng Ba nói với bà ông bị đánh mới ra nông nỗi đó, chứ nếu say rượu té thì đâu đến nỗi trầy trụa khắp người, máu chảy thành dòng như vậy. May mà còn giữ được mạng. Thằng Hai làm bên luật, nó thu thập chứng cớ để buộc tội người gây ra, nhưng tìm mãi chẳng tới đâu. Ở quê không có camera an ninh, người đưa ông vào cũng chẳng biết thông tin gì, công an khu vực thấy người bị nạn tỉnh lại nên không quan tâm nữa. Thằng Hai cũng thôi, xem như ba còn sống là may mắn lắm rồi!
Đúng là trong họa có phúc. Ông tỉnh dậy sau chuỗi ngày hôn mê, nhớ nhớ quên quên. Mà thứ ông quên hẳn khiến cả nhà mừng như trúng số: Quên uống rượu, hút thuốc - hai món đã thấm vào máu ông từ thời trai trẻ tưởng chừng chẳng thể bỏ được.
Bà không bao giờ quên những trận đòn nhừ tử từ con ma men trong ông, chỉ vì bà chạy không kịp. Lớn tuổi rồi, đâu còn nhanh nhảu như thời trẻ. 3 đứa con của bà không ít lần về thăm nhà, chứng kiến cảnh ba say rượu rượt đuổi má mà nước mắt ngậm ngùi. Chúng thương ba, thương má, thương cho những số phận dính vào nhau chỉ để dẫn đến bế tắc như đoạn đường cùng chẳng còn lối thoát thân. Người ta nói, dính vào gì chứ rượu là khó bỏ lắm! Bà tuyệt vọng biết bao nhiêu bởi những lời khuyên của mình như gió thoảng bên tai ông. Nhiều lần đi bệnh viện, bác sĩ vừa kê đơn thuốc vừa hỏi ông: “Bệnh này phải bỏ rượu mới hết. Ông có bỏ rượu được không?”. Ông lắc đầu rất nhanh: “Đã bỏ rồi nhưng không được”. “Vậy là chấp nhận bệnh nha, khỏi uống thuốc chi cho tốn tiền”. Ông trả lời tỉnh rụi: “Vẫn uống thuốc nhưng không bỏ rượu”.
Bà từng chứng kiến những cơn chết đi sống lại của ông, chủ yếu do rượu mà ra. Có khi, bệnh chưa kịp tái, ông uống rượu rồi té vật vạ ở đâu đó, người trong xóm đưa về nhà trong hình hài thân tàn ma dại, nhìn vừa thương vừa giận.
Lần này, bác sĩ nói ông uống nhiều rượu quá nên bị teo não, xuất viện về sẽ như một đứa trẻ.
Mỗi bữa, cơm chưa kịp chín ông đã đòi ăn. Bà dọn cơm lên bàn cho ông ngồi ăn. Nhằm bữa thức ăn không đúng ý, ông đổ thức ăn vương vãi khắp nhà. Bà nhìn mà giận thắt lòng, vừa tiếc công, vừa tiếc của. Có lần, mới sáng sớm nhìn cảnh tượng ông phóng uế khắp nhà, bà bật khóc như một đứa trẻ. Bà nhìn lên bàn thờ tổ tiên, hỏi xem bà có tội gì để ở tuổi 70, đầu 2 thứ tóc còn phải hầu hạ một người tỉnh tỉnh mê mê trong nhà như thế này?
Con cái thương ba, xót má nhưng đều ở xa. Chúng tìm phương án để giải thoát cho bà, bằng cách đưa ông vô viện dưỡng lão. Con Út đi hỏi khu vực lân cận ở thành phố nó sinh sống, người ta nói chẳng nhận người không tự chủ như ba cô. Họ còn nói thêm, nếu có nơi nhận thì chi phí sẽ rất cao, lên đến vài chục triệu.
Thằng Tư tính nóng nảy hơn, nó nói: “Nếu ba quá đáng vậy, dọn nhà kho cho ba xuống ở, khóa cửa chặt lại!”. Bà nghe không đành lòng, vậy khác gì nhốt ông? Mà ông chắc gì chịu để cho nhốt? Ngày xưa ông hiền lành, dễ tính bao nhiêu thì bây giờ ông trái tính trái nết, phá phách bấy nhiêu. Những lúc tuyệt vọng, bà chỉ biết kêu trời, khấn vái tổ tiên trước bàn thờ. Mặc cho nước mắt tuôn rơi.
“Một đứa trẻ chỉ cần yêu thương” - bà nghe thấy điều đó trong đêm sâu, khi giấc ngủ trằn trọc chưa chịu tìm về.
***
Buổi sáng, trời se lạnh. Cái lạnh gợi bà nhớ lại những ngày xa xưa êm đềm. Mùa này, thời tiết lẫn khung cảnh quê bà đẹp lắm! Đẹp như một bức tranh khiến người thưởng ngoạn ngẩn ngơ khi ngắm nhìn. Thời còn trẻ, ông hay chở bà đi dọc những con đường có nhiều hoa dại. Hoa từ triền đồi thoai thoải bung nở sặc sỡ, đẹp chẳng thua những vùng đất thu hút khách du lịch. Có lần, ông nói với bà sau này biết đâu nơi đây sẽ thành địa điểm du lịch nổi tiếng, bởi mùa Đông đến như được thay da đổi thịt, đẹp đến lạ lùng.
Có lần, cũng vào một sớm mùa Đông, ông chở bà đi dạo rồi ghé ăn quán cháo nấm ven đường. Chỉ cháo nấu với nấm thôi mà sao thơm ngon đến giọt cuối cùng, khiến bà nhớ mãi. Chủ quán nói rằng, đó là loại nấm mọc ở vùng cao, mỗi năm chỉ có 1 lần vào mùa tiết trời se lạnh này. Để có được trọn vẹn hương vị nấm, người ta phải cẩn trọng trong từng khâu, từ hái nấm sao không bị dập nát, dùng loại gạo nấu cháo phù hợp để có độ dẻo sánh, khi ấy, nước ngọt từ nấm kết hợp với hồ từ gạo tạo thành thứ hương vị thơm, ngọt tự nhiên mà không cần nêm nếm thêm bất cứ thứ gì.
Sáng nay, bỗng dưng bà nhớ đến món cháo nấm. Trời lạnh vầy, có bát cháo nấm rắc rau thơm hành ngò trong vườn nhà nữa thì còn gì bằng. Bà bắc nồi cháo trắng, đi bộ ra chợ tạm gần nhà xem có loại nấm ngon mua về nấu cháo.
“Nấm này ngon lắm, anh con vừa mới đi hái sáng nay về, bà xào, rim nước tương hay nấu cháo gì cũng ngon!”. Cô bé bán nấm đon đả. Bà trút hết số nấm vào túi, ghé mua ít thức ăn cho bữa trưa rồi tranh thủ về với ông.
“Ông ơi, cháo nấm mà ông thích đây!” - bà lần lượt bưng 2 tô cháo lên bàn ăn. Hôm nay, bà cũng muốn cùng ngồi ăn với ông. Vừa ăn, bà vừa nhẩn nha kể chuyện ngày xưa ông chở bà đi ăn cháo nấm. Thỉnh thoảng, bà quay sang ông hỏi: “Ông còn nhớ không?”. Bà thấy ông hiền lành hơn, hợp tác bằng những cái gật đầu dễ chịu, duy chỉ ánh mắt của ông vẫn mơ hồ chẳng nhìn rõ vào đâu.
Niềm vui của bà giờ đây chỉ đơn giản là thấy ông ăn hết phần cơm bà lấy cho, ăn gọn gàng, không để thừa, không cố ý đổ vung vãi xuống nền nhà. Bà để ý thấy khi nào bà dỗ ngọt là ông nghe, bà la rầy là ông phản ứng bằng cách ném phá đồ đạc trong nhà.
Buổi chiều, ông không chịu đi tắm, bà lại dỗ ngọt: “Đi tắm rửa sạch sẽ rồi gọi điện cho con Út nha!”, là ông đi. Ông thích nói chuyện với con Út vì giọng Út ngọt lịm, nói câu gì cũng dễ nghe. Nhưng bao nhiêu cuộc gọi, chỉ có Út nói, ông chẳng biết nói lại câu gì.
Lần này, bà thấy môi ông mấp máy như muốn nói. Trong màn hình từ cuộc gọi video, cô con Út cũng đang chờ đợi được nghe tiếng nói của ba. Cuối cùng ông cũng cất lời: “Khi nào con về, gọi ba ra mở cửa nha!”. Bà ngỡ ngàng nhìn ông. Bên kia, Út cũng trào nước mắt vì vui mừng!
***
Mới hôm qua, thời tiết còn nóng ẩm mà sáng nay đã chuyển mùa se lạnh sau cơn mưa đêm qua. Những buổi sáng trong lành thường mang đến cho bà những điều bất ngờ, như câu thổ lộ của ông sáng nay với bà.
Bữa sáng được bà dọn ra, 2 tô cháo đậu đỏ nấu cùng yến mạch, mè đen, táo đỏ. Ông ngồi ăn như một đứa trẻ ngoan.
Có tiếng gọi ở cổng, bà dợm đứng dậy nhưng ông đã bật đứng lên nhanh hơn: “Con gái Út về!”. Bà ngạc nhiên nhìn ra, đúng là bóng dáng con Út ở đầu cổng. Bà sợ ông xuống bậc thềm té nên nói để bà ra mở cổng cho con nhưng ông gạt đi: “Hôm qua tui đã hứa sẽ ra mở cổng cho con mà!”.
Bà lui lại, hồi hộp dõi theo từng bước chân của ông nơi bậc thềm rải tràn những tia nắng đầu ngày vàng óng.
Nhưng hôm nay ông không còn chậm chạp như mọi lần, dáng ông thẳng, từng bước chân nhẹ tênh. Bà nhìn theo ông cho đến khi thấy bóng cô con gái Út gọn lỏn trong vòng tay ông, mắt bà nhòa đi không còn nhìn thấy nữa, giọt nước mắt của hạnh phúc.