Phân tích thiệt hại của máy bay E-3G Sentry Mỹ sau đòn tập kích tại Saudi Arabia
Chiếc máy bay cảnh báo sớm E-3G trị giá gần 500 triệu USD bị phá hủy khiến mạng lưới radar của Mỹ tại Trung Đông suy yếu, đối mặt lỗ hổng an ninh nghiêm trọng.
Các bằng chứng thực địa vừa xác nhận một tổn thất lớn đối với Không quân Hoa Kỳ khi một chiếc máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không (AWACS) E-3 Sentry đã bị phá hủy. Vụ việc xảy ra trong đòn tập kích chính xác vào Căn cứ Không quân Prince Sultan tại Ả Rập Xê-út, nhắm thẳng vào một trong những tài sản chiến lược quan trọng nhất của quân đội Mỹ tại khu vực.
Chi tiết thiệt hại đối với "mắt thần" E-3G Sentry
Dựa trên các dữ liệu hình ảnh từ hiện trường, chiếc máy bay bị tiêu diệt được xác định là phiên bản E-3G, mang số hiệu 81-0005. Đây là khí tài thuộc biên chế của Không đoàn Kiểm soát Không lưu số 552, có căn cứ chính tại Tinker, Oklahoma. Với mức giá xấp xỉ 500 triệu USD, E-3 Sentry là dòng máy bay hỗ trợ đắt thứ hai của Mỹ, chỉ đứng sau "máy bay ngày tận thế" E-4B Nightwatch.
Các chuyên gia phân tích kỹ thuật cho biết cuộc tấn công đã đánh trúng phần đuôi máy bay, nơi lắp đặt vòm radar xoay đặc trưng – bộ phận nhạy cảm và đắt đỏ nhất của hệ thống. Dù vẫn còn những tranh luận về việc tác nhân gây nổ là tên lửa đạn đạo hay máy bay không người lái (UAV) tự sát, kết quả cuối cùng là chiếc E-3G đã hoàn toàn bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Chiến thuật vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ radar
Đòn đánh vào chiếc E-3G là một phần trong chiến lược "mù hóa" hệ thống phòng thủ phương Tây. Kể từ khi xung đột leo thang, các mạng lưới radar – vốn được coi là "tai mắt" của quân đội Mỹ – đã liên tục trở thành mục tiêu ưu tiên. Trước đó, Iran đã phá hủy các hệ thống radar mặt đất có giá trị cực cao, bao gồm hệ thống AN/FPS-132 tại Qatar (1,1 tỷ USD) và hai hệ thống AN/TPY-2 tại Jordan và UAE (mỗi hệ thống trị giá từ 500 triệu đến 1 tỷ USD).
Việc mất đi chiếc E-3G Sentry gây ra hệ lụy nghiêm trọng vì đây là phương tiện di động được dùng để bù đắp cho các lỗ hổng của radar mặt đất. Tổng cộng, mạng lưới radar trị giá khoảng 2,7 tỷ USD đã bị xóa sổ chỉ trong thời gian ngắn. Các nguồn tin quân sự thừa nhận rằng nhờ chiến thuật này, tỷ lệ tên lửa vượt qua hệ thống phòng không để đánh trúng mục tiêu đã đạt mức 80%.

Tác động đến lực lượng tiếp dầu và khả năng duy trì nhịp độ tác chiến
Bên cạnh tổn thất về máy bay cảnh báo sớm, lực lượng tiếp dầu trên không – vốn được coi là "huyết mạch" của Không quân Mỹ – cũng chịu thiệt hại nặng nề. Tại căn cứ Prince Sultan, ít nhất 3 máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker (trị giá 53 triệu USD/chiếc) đã bị phá hủy hoàn toàn và khoảng 10 phi công bị thương. Trước đó, 5 chiếc KC-135 khác cũng ghi nhận hư hại do tên lửa.
Tình trạng các căn cứ tiền phương liên tục bị đe dọa buộc các tiêm kích Mỹ phải xuất kích từ những địa điểm xa hơn ở Đông Âu hoặc ngoài khu vực Trung Đông. Điều này làm tăng vọt nhu cầu tiếp dầu trên không, trong khi đội bay KC-135 hiện nay đã quá cũ kỹ và dòng máy bay thay thế KC-46 vẫn đang gặp nhiều lỗi kỹ thuật chưa được khắc phục triệt để.

Thách thức thay thế và tương lai năng lực tác chiến
Việc thay thế chiếc E-3G bị tiêu diệt được đánh giá là nhiệm vụ bất khả thi trong ngắn hạn. Dòng máy bay kế nhiệm là E-7 Wedgetail mới chỉ được phê duyệt ngân sách và danh sách đơn đặt hàng hiện đã kéo dài đến tận những năm 2030. Điều này tạo ra một khoảng trống năng lực giám sát kéo dài hàng thập kỷ mà Mỹ khó có thể bù đắp ngay lập tức.
Sự kiện này đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng sống sót của các dòng máy bay có tuổi đời hàng chục năm như E-3 Sentry trước các loại vũ khí chính xác hiện đại. Khi các căn cứ truyền thống không còn là nơi trú ẩn an toàn, ưu thế trên không của Mỹ tại khu vực Trung Đông đang đứng trước những thử thách chưa từng có trong nhiều thập kỷ qua.
