Vụ tấn công nhà máy Sabiya: Kuwait đối mặt rủi ro an ninh nguồn nước
Cáo buộc tấn công hạ tầng năng lượng tại Kuwait làm lộ rõ sự phụ thuộc của vùng Vịnh vào các nhà máy khử muối, vốn dễ bị tổn thương trước các hành động quân sự trong khu vực.
Kuwait vừa đưa ra cáo buộc đối với Iran liên quan đến một vụ tấn công nhắm vào hạ tầng dân sự trọng yếu của nước này. Sự việc không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản mà còn dấy lên lo ngại về tính ổn định của hệ thống cung cấp điện và nước tại quốc gia vùng Vịnh.
Chi tiết vụ tấn công tại nhà máy điện Sabiya
Theo Fatima Abbas Jawhar Hayat, người phát ngôn của Bộ Điện, Nước và Năng lượng tái tạo Kuwait, vụ tấn công được cho là do Iran thực hiện đã khiến một công nhân quốc tịch Ấn Độ thiệt mạng. Cuộc tấn công gây thiệt hại nặng nề cho một tòa nhà dịch vụ tại hiện trường. Tuy nhiên, các nhà chức trách Kuwait hiện vẫn chưa tiết lộ cụ thể cơ sở nào bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc liệu quy trình sản xuất điện và nước có bị gián đoạn hay không.

Phía Iran hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức về các cáo buộc này. Đáng chú ý, truyền thông Iran đã đưa tin về một vụ cháy tại nhà máy Sabiya dựa trên dữ liệu vệ tinh của NASA, nhưng lại xác định nhầm vị trí là cơ sở Doha West – một nhà máy điện và khử muối khác cách đó khoảng 50km.
Vai trò chiến lược của cơ sở hạ tầng năng lượng
Cơ sở Sabiya đóng vai trò then chốt trong mạng lưới năng lượng của Kuwait. Được khởi công từ năm 1998 và trải qua nhiều lần nâng cấp, nhà máy này hiện sản xuất khoảng 5.300 megawatt điện mỗi giờ và cung cấp khoảng 340.000m3 nước ngọt mỗi ngày. Để so sánh, nhà máy sản xuất nước lớn nhất nước này là Al-Zour South có công suất khoảng 670.000m3/ngày.
Giống như phần lớn các quốc gia Trung Đông, Kuwait phụ thuộc hoàn toàn vào sản xuất công nghiệp để đáp ứng nhu cầu nước ngọt. Theo dữ liệu từ Liên Hợp Quốc, mỗi người dân Kuwait chỉ tiếp cận được 4m3 nước ngọt tự nhiên có thể tái tạo mỗi năm, thấp hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn sống hiện đại là 1.700m3.
Lỗ hổng từ công nghệ khử muối
Sự phụ thuộc vào công nghệ khử muối, bao gồm phương pháp nhiệt và thẩm thấu ngược nước biển (SWRO), đã trở thành "gót chân Achilles" của các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC). Hiện có hơn 3.400 nhà máy khử muối đang hoạt động trong khu vực, sản xuất hơn 22 triệu m3 nước mỗi ngày, chiếm 1/3 công suất toàn cầu.
Việc tập trung nguồn cung vào các cơ sở quy mô lớn khiến hệ thống này dễ trở thành mục tiêu trong các cuộc xung đột. Trong quá khứ, mảnh vỡ từ máy bay không người lái và tên lửa bị đánh chặn đã từng gây thiệt hại cho nhà máy F1 Fujairah (UAE) và Doha West (Kuwait). Các cuộc tấn công có chủ đích vào hạ tầng nước từng xảy ra trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, xung đột tại Yemen và các chiến dịch quân sự tại Gaza, cho thấy nguy cơ khủng hoảng nhân đạo khi nguồn cung cấp nước bị gián đoạn.
Thách thức an ninh khu vực
Bên cạnh các mối đe dọa quân sự trực tiếp, căng thẳng giữa Iran và các đối thủ như Mỹ, Israel cũng tạo ra những tác động ngoài ý muốn lên hạ tầng dân sự. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi từng cảnh báo việc tấn công vào các nhà máy khử muối là một tiền lệ nguy hiểm. Trong khi đó, các sự cố ô nhiễm nguồn nước và khói độc sau các đợt không kích đang trở thành vấn đề môi trường cấp bách tại khu vực này.