Xã hội

Drummer Nguyễn Hùng Cường: Đứng sau, giữ nhịp và truyền lửa

Lê Trang 01/04/2026 10:44

Từ một chàng trai mang theo tình yêu với bộ gõ, rong ruổi từ Nghệ An ra Hà Nội học nghề, đến vị trí là một trong những tay trống hàng đầu Việt Nam, Nguyễn Hùng Cường – Thủ lĩnh Ban nhạc Màu nước, đã chọn cho mình một con đường không ồn ào: Đứng phía sau sân khấu, giữ nhịp cho sân khấu và góp sức vào thành công cho các nghệ sĩ.

“Bóng ma Nhạc viện”

P.V: Nhìn anh trên sân khấu, khán giả thấy một drummer luôn đứng phía sau nhưng lại giữ nhịp cho tất cả. Vậy cơ duyên nào đã khiến anh chọn trống – một vị trí không nổi bật, nhưng lại rất quan trọng trong âm nhạc?

Drummer Nguyễn Hùng Cường (Ảnh: NVCC)
Drummer Nguyễn Hùng Cường (Ảnh: NVCC)

Drummer Nguyễn Hùng Cường: Trong con người mình có hai khả năng: Ca hát và chơi trống. Nhưng khi xác định đi học chuyên nghiệp, mình nhận ra mình phù hợp với vị trí phía sau, nơi có thể hỗ trợ người khác. Mình thích cảm giác thành công của người khác có phần đóng góp của mình. Sau này, khi đi biểu diễn trên nhiều sân khấu lớn và giảng dạy, mình nhận ra trống là nhạc cụ rất đặc biệt, nó là nhạc cụ đầu tiên của loài người. Từ thời nguyên thủy, con người đã dùng âm thanh của sự va đập để truyền tín hiệu. Sau này, qua các giai đoạn phát triển của lịch sử âm nhạc thì trống được coi là nhạc cụ của những người thủ lĩnh.

P.V: Ai cũng có một lần “chạm” đầu tiên với nhạc cụ yêu thích của mình. Anh còn nhớ khoảnh khắc lần đầu tiên được chơi trống không, và khi ấy cảm xúc của anh như thế nào?

Drummer Nguyễn Hùng Cường: Vâng. Lần đầu tiên mình được chơi là trên một bộ trống Việt Nam. Hai mẹ con đi mua bộ đó với giá 1,4 triệu đồng. Về nhà là mình đánh suốt ngày đêm, đến mức mà bất cứ ai biết mình sống ở Quang Trung cũ, gần sân vận động Vinh đều hỏi mình: Em biết có ai đó chơi trống không? Mình cười luôn: Chính là em ạ!

P.V: Nhắc đến anh là nhắc đến biệt danh “bóng ma nhạc viện”. Nghe vừa lạ, vừa gợi nhiều tò mò. Đằng sau cái tên ấy là một hành trình học nghề ra sao?

Drummer Nguyễn Hùng Cường: Khi theo đuổi con đường chuyên nghiệp, cứ cuối tuần, mình phải từ Vinh ra Hà Nội tìm thầy học. Sáng thứ Bảy đi xe ra, Chủ nhật trả bài, tối lại về để thứ Hai đi học văn hóa ở Vinh. Mình duy trì như vậy trong vài tháng. Vì không phải học sinh chính thức của Nhạc viện, nên không được ưu tiên phòng tập. Nên mình tập từ chiều tối muộn đến 4h sáng hôm sau. Chính vì thế mà cô bán căng tin gọi mình là “bóng ma nhạc viện”, vì chỉ nghe tiếng trống mà hiếm khi thấy người. Biệt danh ấy theo mình từ khi đó cho đến nay là giảng viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Drummer Nguyễn Hùng Cường và các thành viên Ban nhạc Màu nước (Ảnh NVCC
Drummer Nguyễn Hùng Cường (giữa) và các thành viên Ban nhạc Màu nước. Ảnh NVCC

P.V: Từ những ngày âm thầm tập luyện như vậy đến khi đứng trên sân khấu lớn, chắc hẳn là một bước chuyển rất đặc biệt. Anh còn nhớ lần đầu tiên mình thực sự “chạm” tới một sân khấu lớn không?

Drummer Nguyễn Hùng Cường: Có lẽ đam mê cộng thêm chút may mắn nên việc “chạm” đến một sân khấu lớn không quá khó khăn với mình. Đó là một chương trình Countdown tại Nhà hát Lớn. Khi còn là sinh viên năm nhất, mình từng nói với một người bạn rằng, mình sẽ đứng trên sân khấu đó vào năm sau. Và mình đã làm được. Đó là một cột mốc rất đáng nhớ.

Thủ lĩnh nhiều ban nhạc nổi tiếng

P.V: Trong hành trình làm nghề, mỗi nghệ sĩ thường có một người thầy để lại dấu ấn rất sâu. Với anh, ai là người có ảnh hưởng lớn nhất đến tư duy âm nhạc?

Drummer Nguyễn Hùng Cường: Đó không phải một người nghệ sĩ, mà là người thầy đầu tiên đưa mình đến với âm nhạc, thầy Hoàng Tùng. Mình vẫn thường gọi là chú Tùng. Chú cũng đã truyền cho mình tư tưởng của một nghệ sĩ mà là tư tưởng của một người thầy. Chú cũng là người thầy đã dạy nhiều tay trống nổi tiếng Việt Nam. Chú đã dạy mình cách đưa cá tính vào âm nhạc và cách thích nghi với nhiều môi trường biểu diễn khác nhau. Điều quan trọng không phải là chơi được bao nhiêu thể loại, mà là hiểu mình đang làm gì trong từng hoàn cảnh.

Drummer Nguyễn Hùng Cường là Giảng viên Khoa Trống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Anh là một nghệ sĩ trống đa thể loại, là người sáng lập các ban nhạc: Ngũ Cung, I Tễu, Giàn nhạc giao hưởng Maius Philharmonic.

Hiện nay đang là thủ lĩnh của Ban nhạc Màu nước và Picker.

P.V: Anh là một drummer chơi nhiều thể loại khác nhau, từ pop, rock, balad đến giao hưởng. Vậy điều gì giúp anh không bị “phân mảnh” mà vẫn giữ được bản sắc riêng?

Drummer Nguyễn Hùng Cường: Từ khi còn học nhạc đến khi tham gia các ban nhạc, và cho đến bây giờ, hầu hết những ban nhạc mình đồng hành, mình đều giữ vai trò founder hoặc leader. Vì thế, mình hiểu sứ mệnh của mình là người phải chịu trách nhiệm cho cả tập thể. Áp lực là điều không tránh khỏi, nhưng chính áp lực đó lại giúp mình trưởng thành qua từng giai đoạn khó khăn. Nếu phải gọi tên một sợi dây xuyên suốt, mình nghĩ đó là “sứ mệnh” - sứ mệnh không chỉ làm nghề, mà còn truyền cảm hứng cho những người trẻ đang bắt đầu con đường âm nhạc.

P.V: Vậy anh nhìn nhận vai trò của một “người đứng đầu” trong ban nhạc như thế nào?

Drummer Nguyễn Hùng Cường: Không chỉ là chơi nhạc, người leader phải quan sát, kết nối và chịu trách nhiệm cho cả nhóm. Có khi phải đến sớm hơn, về muộn hơn, làm nhiều hơn nhưng không phải lúc nào cũng được nhìn thấy. Nhưng khi ban nhạc đó có chỗ đứng thì leader cũng luôn được nhắc tới đầu tiên. Cái gì cũng có cái giá của nó mà…

Drummer Nguyễn Hùng Cường và các thành viên Ban nhạc Pic
Drummer Nguyễn Hùng Cường (ngồi giữa) và các thành viên Ban nhạc Picker. Ảnh: NVCC

P.V: Ở tuổi 40, khi nhiều người có xu hướng ổn định, anh lại tiếp tục thành lập ban nhạc mới. Điều gì khiến anh vẫn giữ được tinh thần “khởi đầu” như vậy?

Drummer Nguyễn Hùng Cường: Đây là câu hỏi mình nhận được khá nhiều: Vì sao tham gia nhiều ban nhạc như vậy, và thường thành lập rồi lại rời đi? Thực ra, đến thời điểm này, khi mình tiếp tục thành lập một ban nhạc mới ở tuổi 40, nhiều người cũng hỏi: Liệu đó có phải là ban nhạc cuối cùng của mình không? Nhưng với mình, làm nghệ thuật thì điều quan trọng nhất là phải luôn sáng tạo, luôn tìm tòi và đổi mới. Khi muốn trải nghiệm một không gian âm nhạc mới, mình lại bắt đầu một hành trình mới. Chính nhu cầu khám phá ấy đã thôi thúc mình gặp gỡ những người đồng điệu và cùng nhau xây dựng một ban nhạc.

P.V: Vậy anh đã làm gì để dung hòa cá tính âm nhạc trong band?

Drummer Nguyễn Hùng Cường: Mình nghĩ điều mình làm tốt nhất không phải là chơi trống, mà là kết nối con người. Mình không dễ bỏ cuộc, và mình khá kiên trì trong việc thuyết phục. Có những lúc mình phải ngồi hàng tiếng đồng hồ chỉ để tạo được sự tin tưởng. Như với một bạn trong dàn nhạc Rhapsody Philharmonic, mình đã ngồi ở nhà bạn từ 7 giờ tối đến 1 giờ sáng để thuyết phục gia đình cho bạn tham gia. Mình cũng đã đi thuyết phục rất nhiều người để họ đồng hành cùng dự án của mình. Nhưng sau tất cả, điều quan trọng nhất vẫn là lắng nghe, bởi khi mình thực sự hiểu họ, thì họ mới có thể tin mình.

P.V: Nếu nhìn lại các dự án như Ngũ Cung, Màu Nước, dàn nhạc giao hưởng Maius Philharmonic hay Picker, ban nhạc nào mang đến cho anh nhiều bài học nhất về tư duy của một leader, và vì sao?

Drummer Nguyễn Hùng Cường: Mỗi ban nhạc đi qua đều mang lại cho mình những giá trị rất khác nhau. Với Ngũ Cung, đó là một thử thách lớn. Mình đảm nhận vai trò drummer trong một ban nhạc rock nổi tiếng, chơi progressive – một thể loại không dễ. Chính Ngũ Cung giúp mình hình thành tư duy làm ban nhạc theo hướng chuyên nghiệp hơn: Biết mời quản lý, xây dựng ê-kíp kỹ thuật để vận hành một hệ thống bài bản.

Đến Rhapsody Philharmonic, quy mô dàn nhạc lên tới hơn 40 người, khiến mình ý thức rõ hơn về trách nhiệm. Không còn là câu chuyện của cá nhân hay một band nhỏ, mà là tổ chức, là phối hợp, là kỷ luật.

Sau đó là I Tễu – một ban nhạc hoạt động không dài, nhưng lại cho mình cảm hứng để tiếp tục thành lập những dự án mới, sau khi mình trở về từ Úc.

1920x1080-3.png

"Với Nguyễn Hùng Cường, tôi đặc biệt ấn tượng bởi 3 yếu tố: Thứ nhất, Cường là trái tim của ban nhạc, luôn dẫn dắt anh em trên sân khấu rất chắc chắn. Thứ hai là sự máu lửa, năng lượng của Cường lúc nào cũng khiến anh em trong band hứng lên khi chơi. Và thứ ba là sự sáng tạo từ cách tiếp cận bài, cách đánh trống cho đến cách xử lý âm nhạc" , Long Nguyễn - GĐ âm nhạc Ban nhạc Màu nước

Với Màu Nước, đó là một hành trình rất khác. Ở đây, anh em chơi với nhau như một gia đình. Mình vừa là drummer, vừa là người quản lý, vừa là leader. Và đến bây giờ, có những học trò của mình đã bắt đầu thay mình đứng trên sân khấu cùng ban nhạc.

Màu Nước cũng đang bước vào một giai đoạn chuyển mình. Mình nhận ra ở độ tuổi này, mình cần đưa vào đó những năng lượng mới, những gương mặt trẻ để ban nhạc luôn được làm mới, luôn tiếp tục chuyển động.

Còn với dự án mới, Picker – đó là một không gian âm nhạc khác. Đây là ban nhạc của những người đàn ông đã đi qua nhiều thăng trầm, đã trải nghiệm thất bại, tổn thương và cả sự bình yên. Chúng mình gặp nhau, mang theo những câu chuyện của riêng mình, rồi cùng nhau chuyển hóa những trải nghiệm đó thành âm nhạc.

Và khát khao tạo giá trị

P.V: Từ sân khấu đến giảng đường là một hành trình rất khác. Khi trở thành giảng viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, anh xem đó là một cơ duyên hay một lựa chọn có chủ đích?

Drummer Nguyễn Hùng Cường: Như mình đã nói, khi đã gọi là sứ mệnh thì nhiều khi mình không có quyền lựa chọn. Mình chỉ có thể làm nó bằng tất cả sự cống hiến của mình. Đến thời điểm này, khi đứng ở vai trò là một người thầy, mình hiểu rõ vị trí và trách nhiệm của mình trong xã hội: Không chỉ đào tạo người chơi nhạc, mà là tạo ra những nghệ sĩ có ảnh hưởng. Và điều quan trọng hơn cả, như mình đã học từ thầy của mình, là trước khi tạo ra một nghệ sĩ, mình phải giúp các bạn trở thành một con người đúng nghĩa. Mình vẫn luôn nói với học trò của mình: Phải trở thành người trước khi trở thành tài.

1920x1080-3.png

"Ở mỗi bài hát, mỗi không gian biểu diễn, Cường luôn biết cách nâng tầm âm nhạc – làm cho mọi thứ trở nên nhịp nhàng hơn, sâu hơn và giàu cảm xúc hơn. Tùy từng sân khấu, Cường sẽ ‘thổi hồn’ vào tác phẩm, để những ca sĩ như Hà Lê có thêm không gian, thêm cảm xúc và thêm cảm hứng để cháy hết mình" , Ca sĩ Hà Lê

P.V: Được biết, anh có những học trò với hoàn cảnh rất đặc biệt. Điều gì khiến anh kiên trì đồng hành và tìm những cách dạy riêng cho các em?

Drummer Nguyễn Hùng Cường: Đến bây giờ, mình đã có hơn 1.000 học viên ở khắp cả nước, thậm chí cả ở nước ngoài nhờ các khóa học online. Nhưng trong số đó, có những học trò rất đặc biệt, để lại cho mình nhiều cảm xúc.

Thứ nhất là bạn Hà Đức Anh Quý, ở Đà Nẵng, bạn bị cụt 1 chân nhưng rất đam mê trống. Khi Quý tìm đến, mình cũng tự hỏi liệu Quý có thực sự đủ đam mê để theo đuổi không. Mình yêu cầu Quý gửi clip chơi trống. Khi xem, mình rất bất ngờ vì Quý chơi như một người bình thường. Quý nói với mình: “Với em, trống là cuộc sống”. Nghe câu đó, mình quyết định trao cho Quý một suất học bổng để ra Hà Nội học. Đến bây giờ, Quý không chỉ theo nghề mà còn trở thành một tay trống có tên tuổi ở Đà Nẵng. Những lúc khó khăn, Quý vẫn nhắn tin cho mình.

Một trường hợp khác là em Vũ Chí Dương ở Phú Thọ. Khi mới học, mình không biết Dương bị khiếm thị. Chỉ đến buổi học thứ hai, khi Dương không thể thực hiện bài tập, mình mới nhận ra Dương đang gặp vấn đề về thị lực. Khi mình hỏi, Dương nói Dương sợ nếu nói ra thì mình sẽ không dạy nữa. Nhưng với mình, những khiếm khuyết đó không cản trở âm nhạc. Âm nhạc sinh ra không phải để phân định hơn – kém, mà để giúp con người vượt qua giới hạn của mình. Mình đã làm lại giáo trình riêng cho Dương: Phóng to bản nhạc, dạy theo cách nghe, bắt chước trước, rồi mới đến lý thuyết sau. Đến bây giờ, Dương vẫn theo học và luôn nói với mình rằng, muốn thi vào Nhạc viện và muốn trở thành một tay trống. Với mình, những học trò như vậy chính là lý do để mình tiếp tục làm nghề.

P.V: Trong vai trò một nghệ sĩ biểu diễn và leader của nhiều ban nhạc, anh đang có những kế hoạch gì cho chặng đường sắp tới?

Drummer Nguyễn Hùng Cường: Kế hoạch của mình trong thời gian tới gói gọn trong 2 chữ: Tạo ra “giá trị”. Khi là một nghệ sĩ biểu diễn, mình tạo ra giá trị cho công chúng thông qua âm nhạc. Khi là một người thầy, mình tạo ra giá trị cho các phụ huynh, bởi mình thay họ đồng hành và giáo dục con cái trong hành trình nghệ thuật. Và hơn thế, âm nhạc không chỉ là đam mê, mà còn là một nghề. Vì vậy, mình luôn hướng đến việc giúp các bạn trẻ sau khi học xong có thể đi được một con đường rõ ràng, có một nghề ổn định để gắn bó lâu dài.

P.V: Xin cảm ơn Drummer Nguyễn Hùng Cường với cuộc trò chuyện thú vị này.

Lê Trang