“Kỳ nhân” Ngô Xuân Bính và hành trình đi tới tự do
Ngô Xuân Bính – người gom năm cõi trong một hành trình. Ở ông là sự hòa quyện của hội họa, võ thuật, y học, khoa học và thi ca. Nhưng phía sau sự đa tài ấy không phải là tham vọng trải rộng, mà là một điểm đến rất rõ: Tự do. Tự do để làm điều mình tin là có ích. Tự do để đi đến tận cùng hiểu biết. Và tự do để không bị ràng buộc bởi những giá trị thừa. Với ông, “kỳ nhân” không nằm ở sự khác biệt, mà ở cách sống trọn vẹn với chính mình.

Tự hoàn thiện: Điểm gặp của mọi lĩnh vực
P.V: Ông cùng lúc đi trên nhiều con đường: Mỹ thuật, võ thuật, y học, khoa học và thơ ca. Nếu phải định nghĩa ngắn gọn, ông sẽ gọi tên những lĩnh vực ấy như thế nào?
GS Ngô Xuân Bính: Theo tôi, nó cũng rất đơn giản, không khó như ta nghĩ. Đó chính là sự tự hoàn thiện chính mình. Nhân loại bao nhiêu đời nay cũng chính vì sự hoàn thiện đấy mà chúng ta mới có được một nền văn minh như ngày hôm nay.
P.V: Nghĩa là, dù ở lĩnh vực nào, đích đến cuối cùng vẫn là con người?
GS Ngô Xuân Bính: Đúng vậy. Dù là võ thuật để rèn thân, y học để chữa bệnh, hội họa để biểu đạt, hay khoa học để tìm hiểu thế giới… thì tất cả đều quay về con người. Nếu không giúp con người tốt hơn, thì những thứ đó sẽ trở nên vô nghĩa.
P.V: Một ngày chỉ có 24 tiếng, làm sao ông có thể duy trì cùng lúc nhiều vai trò mà không bị “đứt gãy”?
GS Ngô Xuân Bính: Khi người ta thoải mái làm điều mình nghĩ, điều mình thích, điều có ích, không cần phải căng cứng, không cố tình làm cái mình không muốn, thì trạng thái đó rất tự do. Đó là sự chuyển tiếp tự nhiên, không có gì căng cứng cả.
P.V: Nhiều người trẻ hiện nay luôn nói về áp lực cân bằng cuộc sống. Theo ông, vấn đề nằm ở đâu?
GS Ngô Xuân Bính: Vấn đề là người ta đang cố làm những điều không thuộc về mình. Khi mình làm đúng thứ mình cần làm, mình muốn làm, thì không có chuyện bị chia cắt. Còn nếu làm vì áp lực, vì chạy theo cái bên ngoài, thì lúc nào cũng thấy mệt.
Giáo sư, Viện sĩ, Ngô Xuân Bính là người sáng lập môn phái Nhất Nam – một dòng võ Việt phát triển mạnh tại châu Âu, đồng thời là thầy thuốc y học dân tộc từng chữa bệnh cho nhiều nguyên thủ quốc gia. Ông là một họa sĩ với nhiều triển lãm tranh tượng quy mô lớn, có thể kể đến như: Du và Dội (năm 2017), Niệm (năm 2019), EGO Người (năm 2023), Hiện linh (2025). Bên cạnh đó, ông còn là một nhà thơ với triết lý nhân sinh tự do, chạm sâu vào hành đạo của mỗi người.
Tự do - Giá trị cốt lõi của một đời người
P.V: Người ta gọi ông là “kỳ nhân”. Cá nhân ông, có bao giờ thấy hai chữ ấy vừa vinh dự nhưng cũng vừa… phiền phức?
GS Ngô Xuân Bính: Tôi chẳng đề cao cách gọi ấy, cũng chẳng cảm thấy phiền phức gì cả. Tôi chỉ thấy cái sướng nhất của mình, chính là sự tự do.
P.V: Ông có thể nói rõ hơn về khái niệm “tự do” mà ông nhắc đến?
GS Ngô Xuân Bính: Tôi tự hào vì mình đã đạt được 3 thứ tự do mà chính tôi mong muốn. Thứ nhất là tự do về vật chất: Không phải cúi xuống nhặt từng đồng, không bị nô lệ vào nó, không mất hết thời gian chỉ để kiếm sống. Thứ hai là tự do về mối quan hệ tương tác, tôi có thể kết nối những điều mình muốn để tạo nên địa hạt rộng lớn. Thứ ba là tự do về giá trị trí tuệ để đi đến tận cùng của hiểu biết. Khi đạt được những điều này, con người không bị áp đặt, không phải vác trên vai những gánh nặng thừa.
P.V: Tôi nghe thì có vẻ đó là một trạng thái rất khó đạt tới?
GS Ngô Xuân Bính: Khó là vì người ta tự làm nó khó. Thực ra chỉ cần bỏ đi những thứ không cần thiết, những thứ thừa, thì con người đã nhẹ đi rất nhiều rồi.
P.V: Vậy nếu phải buông bỏ một lĩnh vực trong những gì mình đang theo đuổi, ông sẽ chọn điều gì?
GS Ngô Xuân Bính: Tôi sẽ không bao giờ bỏ cái gì cả. Tôi chỉ bỏ những cái mà tôi thấy không có ích, những cái thừa, cái vô nghĩa, cái ảo giác của sự hoang tưởng. Vì vậy, tôi luôn tự nhắc mình: Hãy làm điều có ích, làm những điều không thừa.

Cú sốc nghệ thuật và hành trình đi tìm “cái tôi”
P.V: Mỹ thuật đến với ông trước tiên. Vậy có khủng hoảng nào từng khiến ông muốn dừng lại chưa?
GS Ngô Xuân Bính: Có chứ. Những năm 1994-1995, khi làm chuyên gia bên Nga, tôi đi xem triển lãm và gặp cha con một vị viện sĩ. Lúc đó tôi đang rất đắc ý với một tác phẩm, nhưng rồi họ đã nói thẳng với tôi: “Bức tranh mà ông đang mê mẩn này chỉ đạt mức trung bình thôi, cái mà ông đang sung sướng chỉ là kỹ thuật, là khéo tay thôi”. Và họ chỉ cho tôi xem những bức tranh khác và nói: “Đây mới là cái tôi của họa sĩ, là cái bất thường trượt ra ngoài khung hình”. Và tôi đã bị sốc và khủng hoảng, định không vẽ nữa.
P.V: Vậy điều gì đã kéo ông trở lại?
GS Ngô Xuân Bính: Không lâu sau đó, chính vị viện sĩ ấy, khi xem những bức ký họa nhỏ của tôi ở một triển lãm khác, đã ôm chầm lấy tôi và nói: “Đây mới là tranh! Vì ông có cảm xúc, có cái riêng không lẫn lộn và có màu sắc rất duyên”. Đó là bước ngoặt giúp tôi vượt qua chặng đường ấy.
P.V: Sau trải nghiệm đó, ông nhìn nhận thế nào về nghệ thuật?
GS Ngô Xuân Bính: Nghệ thuật không phải là kỹ thuật. Kỹ thuật chỉ là công cụ. Cái quan trọng là mình có cái riêng hay không, có dám khác hay không?
P.V: Tranh của ông thường được nhận định là “độc và lạ”, đi sâu vào bản ngã và đức tin. Ông có lo khán giả khó tiếp nhận?
GS Ngô Xuân Bính: Nghệ thuật có số đông (quần chúng) và số ít (tinh hoa). Những người có “tiên cảm” thường trượt đi so với số đông hàng chục, hàng trăm năm. Nếu không có những người dám lao về phía trước với tư duy mở khác thường, chúng ta sẽ rất nhàm chán.
P.V: Nghĩa là nghệ thuật luôn cần những người “đi trước”?
GS Ngô Xuân Bính: Đúng vậy. Nếu ai cũng đi theo số đông, thì sẽ không có cái mới. Nhưng cái mới đó cuối cùng cũng phải quay về con người. Tận cùng của nghệ thuật chính là con người, hiểu con người và vì con người.

“Chất Nghệ”: Từ gian khó mà thành bản lĩnh
P.V: Là người mà đi đường nào, xuất sắc đường ấy, tôi có thể nhận ra bao nhiêu phần chất Nghệ trong hành trình của ông?
GS Ngô Xuân Bính: Tôi được như ngày hôm nay vì tôi là người Nghệ. 100% chất Nghệ luôn có trong tôi. Khi nói đến đất và người Nghệ, người ta thường nói đến cái nghèo, đất khoai, sắn, cà, nhút… nhưng nói như vậy chưa đúng hết. Cái đúng ở đây là sự cần kiệm và không buông bỏ bất cứ cái gì trời cho của con người Nghệ.
Câu hỏi của bạn làm tôi xúc động quá đấy. Tôi luôn tự hào người Nghệ chịu nắng, chịu mưa, gian khổ, dám làm, dám chịu, dám đương đầu. Chất Nghệ trong tôi chính là sự chịu thương chịu khó, quyết tâm làm hết những gì mình đặt ra.
P.V: Có phải chính nền tảng ấy đã giúp ông đi xa và đi bền trong nhiều lĩnh vực? Ở thời điểm hiện tại, điều gì ông mong muốn nhất?
GS Ngô Xuân Bính: Chắc chắn thế! Nếu không có nền tảng đó, rất khó để đi đường dài. Tài năng có thể giúp mình đi nhanh, nhưng chỉ có bản lĩnh mới giúp mình đi lâu.
Hiện tại tôi vẫn đang tiếp tục các công việc dở dang, đặc biệt là các công trình khoa học. May mắn là tôi vẫn luôn khắt khe, khó tính với chính mình để không bị lôi kéo vào sự dễ dãi.
P.V: Vậy ông muốn gửi điều gì tới các bạn trẻ, đặc biệt là những người đang tìm lối đi riêng?
GS Ngô Xuân Bính: Người Nghệ An rất chăm học và khao khát vươn lên. Tôi tin tưởng và gửi gắm tới các bạn niềm tin ấy. Hãy nỗ lực không chỉ cho tương lai chính mình, mà còn để làm đẹp cho quê hương và làm hộ những điều thế hệ chúng tôi chưa hoàn thành cho đất Nghệ yêu thương.
P.V: Qua cuộc trò chuyện này, tôi ngộ được rằng, điều khiến người ta nhớ đến ông không chỉ là những lĩnh vực ông theo đuổi một cách xuất sắc, mà chính là cách ông kết nối tất cả những lĩnh vực ấy thành một hành trình thống nhất: Hành trình đi về phía con người. Xin trân trọng cảm ơn ông.
Giáo sư, Viện sĩ Ngô Xuân Bính được Hiệp hội Y học dân tộc Nga trao danh hiệu “Giáo sư y học dân tộc”, được phong hàm Viện sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học tự nhiên châu Âu, là Viện sĩ danh dự của Viện Hàn lâm Nghệ thuật Nga (RAI), đồng thời được trao Huân chương “Nicholai Peregov” vì những đóng góp cho y học thế giới.
Tại Việt Nam, ông cũng đã xác lập 2 kỷ lục trong các lĩnh vực hoạt động của mình. Đó là bộ sách châm cứu nhiều trang nhất (chứng nhận năm 2017) và bộ sách Nhất Nam căn bản (chứng nhận năm 2018), ghi nhận những đóng góp to lớn của ông trong việc hệ thống hóa võ thuật và y học cổ truyền.