Từ "câu view" đến tống tiền: Mặt trái của truyền thông số
Công nghệ càng mạnh mẽ, con người càng phải tỉnh thức và có trách nhiệm. Chỉ khi lương tâm, đạo đức và pháp luật song hành chặt chẽ, chúng ta mới có thể biến không gian mạng thành nơi thực sự lan tỏa giá trị tích cực, thay vì mảnh đất màu mỡ cho những mánh khóe kiếm tiền trên nỗi sợ hãi và sinh kế của người khác.

Tuần qua, dư luận mạng xã hội quan tâm đến 2 vụ việc: “Dùng AI dựng hình “ngất xỉu ở cây xăng”, thanh niên bị công an mời làm việc”; “Bắt giám đốc, phó giám đốc Công ty Truyền thông và Sự kiện Vietcomms - Vietcomms Media”.
Theo đó, Công an thành phố Hà Nội vừa xử lý nam thanh niên N.T.Đ, sinh năm 2005, trú tại phường Hoàng Mai. Anh này sử dụng trí tuệ nhân tạo để chế tạo hình ảnh một người đàn ông ngất xỉu ngay tại cây xăng, kèm bài viết với nội dung kích động: “Giá xăng dầu “quay xe” - anh em đi đổ xăng ngay”.
Chỉ với vài thao tác đơn giản trên công cụ AI, hình ảnh giả mạo đã được tạo ra, đủ sức gây hoang mang cho dư luận và thu hút nhiều lượt xem, lượt tương tác. Sau khi bị mời làm việc, thanh niên thừa nhận hành vi nhằm mục đích câu view, câu like.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng đã bắt giữ Vũ Tùng Lâm, sinh năm 1990, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và Sự kiện Vietcomms - Vietcomms Media, cùng Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1992, Phó Giám đốc. Hai người này cùng một số nhân viên đã lập và quản trị hàng loạt fanpage, group Facebook có lượng theo dõi lớn tại địa phương.
Thủ đoạn của họ tinh vi và có tổ chức: chủ động viết bài hoặc duyệt đăng những nội dung phản ánh “không tích cực”, thậm chí dựng chuyện tiêu cực về các nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh dịch vụ.
Khi chủ doanh nghiệp hoảng loạn liên hệ xin gỡ bài, nhóm này từ chối và yêu cầu ký hợp đồng “quảng cáo truyền thông”, “hỗ trợ xử lý khủng hoảng” với mức giá từ 30 đến 60 triệu đồng mỗi năm. Chỉ khi “khổ chủ” chi tiền, các bài đăng tiêu cực mới được xóa sạch. Đây rõ ràng là hành vi cưỡng đoạt tài sản, lợi dụng sức mạnh của truyền thông số để biến nỗi sợ hãi và uy tín kinh doanh của người khác thành nguồn thu nhập bất chính.

Thời gian qua, dư luận đã nhiều lần xôn xao phẫn nộ về hiện tượng một bộ phận YouTuber, TikToker tự tiện “hành nghề” review. Họ đến quán ăn, nhà hàng, gọi món, quay video, sau đó đăng tải những đánh giá thiên vị, chê bai thái quá, hoặc ngầm đòi “phí quảng cáo”, “phí bảo kê” để đổi lấy bài review tích cực.
Nhiều quán nhỏ, vốn đã chật vật với chi phí vận hành và cạnh tranh khốc liệt, chỉ vì một video tiêu cực mà uy tín lao dốc, khách vắng hoe, thậm chí phải đóng cửa trong thời gian ngắn. Thực trạng này ít nhiều khiến một vài quán kinh doanh ăn uống có tâm lý ngại ngần, cả nể khi đón tiếp các reviewer.
Review chân thực vốn là nhu cầu cần thiết, giúp người tiêu dùng có thông tin tham khảo trước khi quyết định, nhưng khi bị lợi dụng trở thành công cụ đe dọa, bôi nhọ, tống tiền, thì nó không còn là quyền tự do ngôn luận nữa, mà đã vượt qua ranh giới pháp luật và đạo đức.
Những vụ việc này phản ánh một thực trạng đáng lo ngại trong xã hội số hiện nay. Công nghệ càng phát triển, một số người càng tìm cách biến nó thành “vũ khí” kiếm tiền dễ dàng. Trí tuệ nhân tạo giúp tạo nội dung giả mạo chỉ trong tích tắc với độ chân thực cao. Thuật toán của các nền tảng mạng xã hội lại vô tình đẩy mạnh những nội dung gây sốc, tiêu cực để giữ chân người xem.
Các group, fanpage đông thành viên trở thành “công cụ sẵn có” để gây áp lực dư luận, khiến nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhỏ - đặc biệt là các quán ăn, cửa hàng dịch vụ - trở thành “nạn nhân” dễ bị tác động nhất. Họ thiếu bộ phận truyền thông chuyên trách, thiếu kinh nghiệm đối phó với “cơn bão dư luận” chỉ trong một đêm, do đó thường nín nhịn chọn cách chi tiền để mua sự yên ổn thay vì đấu tranh bằng pháp luật.
Từ góc độ pháp lý, các hành vi trên rõ ràng có dấu hiệu vi phạm. Việc đăng tải thông tin giả mạo trên mạng xã hội có thể bị xử phạt hành chính theo quy định về quản lý thông tin điện tử. Hành vi dựng “khủng hoảng” rồi bán “giải pháp” để cưỡng đoạt tài sản đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự. Việc cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt, xử lý kịp thời là cần thiết, góp phần răn đe và lập lại trật tự trên không gian mạng. Tuy nhiên, pháp luật chỉ là rào chắn cuối cùng. Vấn đề cốt lõi vẫn nằm ở đạo đức và trách nhiệm cá nhân của những người hoạt động trên môi trường số.
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà chỉ một bài đăng, một video ngắn cũng có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa khôn lường, cả tích cực lẫn tiêu cực. Sức mạnh ấy đòi hỏi mỗi người phải có lương tâm và ý thức rõ ràng: Thông tin mình đưa ra có dựa trên sự thật không? Mục đích cuối cùng là phục vụ cộng đồng hay chỉ để trục lợi cá nhân? Là người tiêu dùng, chúng ta cũng cần tỉnh táo hơn bao giờ hết. Trước khi like, share hay bình luận, hãy dừng lại một giây để tự hỏi và kiểm chứng nguồn tin. Đừng vô tình trở thành công cụ tiếp tay cho những chiêu trò thao túng dư luận.
Doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng cần thay đổi cách ứng phó. Thay vì hoảng loạn, sợ hãi và chi tiền “bảo kê”, hãy chủ động ghi nhận chứng cứ, liên hệ ngay cơ quan chức năng, đồng thời xây dựng chiến lược truyền thông phòng thủ từ sớm, đó là minh bạch thông tin với khách hàng, tương tác chân thành, xây dựng cộng đồng quen thuộc, trung thành.
Xã hội số chỉ thực sự lành mạnh khi mỗi cá nhân nhận thức rõ rằng tự do không đồng nghĩa với vô trách nhiệm. Công nghệ là công cụ mạnh mẽ, nhưng không phải là cái cớ để tha hóa đạo đức. Nếu để tình trạng “dựng lên khủng hoảng để bán giải pháp” lan rộng, thì niềm tin xã hội sẽ bị bào mòn nghiêm trọng. Và khi ấy, không chỉ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhỏ lao đao, mà cả cộng đồng sẽ mất đi một không gian mạng đáng tin cậy để kết nối và chia sẻ.
Những vụ việc vừa qua là tiếng chuông cảnh tỉnh cho toàn xã hội. Công nghệ càng mạnh mẽ, con người càng phải tỉnh thức và có trách nhiệm. Chỉ khi lương tâm, đạo đức và pháp luật song hành chặt chẽ, chúng ta mới có thể biến không gian mạng thành nơi thực sự lan tỏa giá trị tích cực, thay vì mảnh đất màu mỡ cho những mánh khóe kiếm tiền trên nỗi sợ hãi và sinh kế của người khác.