Xã hội

Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến: “Càng đi, tôi càng thấy mình chưa đến…”

Lê Trang 12/04/2026 14:27

Nhà thơ - Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến ví hành trình sáng tạo của mình như một bầy chồn hoang đi dưới ánh trăng, băng qua khu rừng, băng qua ngôi làng… Càng đi càng thấy khát khao. Ánh trăng ấy là nghệ thuật, là miền tìm kiếm không có điểm dừng, nơi mỗi tác phẩm hoàn thành không làm đầy lên, mà lại mở ra một khoảng trống mới…

“Danh xưng chỉ là tương đối, điều quan trọng là tác phẩm”

P.V: Anh được nhắc đến với ba vai trò: Nhạc sĩ, nhà thơ, kiến trúc sư. Nếu phải tự gọi tên mình một cách ngắn gọn, anh sẽ chọn điều gì?

Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến: Với tôi, nghề kiến trúc sư là nghề được đào tạo bài bản trong khoảng 30 năm, từ đại học, thạc sĩ đến nghiên cứu sinh và những trải nghiệm thực tế. Nếu nói về danh xưng chính thống thì đó là kiến trúc sư. Nhưng mọi người vẫn gọi tôi là nhạc sĩ, nhà thơ. Đối với tôi, danh xưng chỉ là tương đối, bản chất danh xưng phải gắn liền với tác phẩm.

nvt6.jpg
"Khi sáng tạo, tôi giống như được uống một viên thuốc giảm đau" - Nguyễn Vĩnh Tiến cho biết. Ảnh: NVCC

P.V: Nhưng để đi cùng lúc trên nhiều con đường như vậy, hẳn không đơn giản. Anh đã cân bằng ba ngành nghề này như thế nào?

Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến: Ngoài tuổi 40, tôi mới phát hiện ra ba bộ môn này đều có sự liên thông với nhau. Ví dụ về tính nhịp điệu thì ở cả ba đều có. Về việc xây dựng hình ảnh: kiến trúc xây dựng hình ảnh 3D, âm nhạc xây dựng hình tượng âm nhạc, còn thơ ca xây dựng thi tứ. Bên cạnh đó, kiến trúc cần điểm nhấn đô thị, âm nhạc cần "điểm vàng" trong kết cấu, văn chương cần cao trào.

P.V: Và chính sự liên thông ấy đã tạo nên cách anh sáng tạo?

Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến: Tôi nghĩ là vậy. Tôi hấp thụ cả ba bộ môn nên vô hình trung tạo nên một sức mạnh. Tôi dùng thủ pháp kiến trúc đưa vào âm nhạc, dùng thủ pháp mờ nhòe ẩn dụ của thơ đưa vào ca từ và ngược lại. Âm nhạc và thơ ca cũng giúp tôi tạo nên những công trình kiến trúc lãng mạn, bay bổng.

P.V: Trong ba lĩnh vực ấy, có khi nào có một “ngọn lửa” mạnh hơn những phần còn lại không?

Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến: Sau nhiều năm tự tìm hiểu mình, tôi biết ngọn lửa lớn nhất là dành cho nghệ thuật. Khi sáng tạo, tôi giống như được uống một viên thuốc giảm đau. Nó cho tôi động lực và sự an ủi. Và mỗi khi hoàn thành một tác phẩm, tôi lại cảm thấy thiếu, lại phải tiếp tục “chất củi” để đốt lên những ngọn lửa mới.

“Có những ảnh hưởng không ồn ào, nhưng đi rất xa”

P.V: Nếu nhìn lại từ đầu, điều gì đến với anh trước, âm nhạc hay thơ ca?

Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến: Có lẽ là thơ. Tôi sinh ra ở Phú Thọ mảnh đất cội nguồn thiêng liêng của dân tộc, từ lúc 6 đến 8 tuổi tôi đã bắt đầu tập làm thơ. Bà nội tôi thuộc lòng Truyện Kiều, bà ngoại cũng hay làm thơ. Trong môi trường đó, tôi bị thấm và tập làm thơ về con chim bồ câu, chú bê con, về thầy cô, quê hương. Sau đó, bố và chú đã sửa cho tôi để thơ có vần điệu hơn.

nvt13.jpg
"Người nghệ sĩ giống như bầy chồn đi dưới ánh trăng, càng đi càng thấy đói khát" - Nguyễn Vĩnh Tiễn cho biết. Ảnh: NVCC

Đến với âm nhạc, chú tôi là nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Trịnh đã dạy tôi ký âm, nhạc lý cơ bản và cách chơi guitar. Tôi sáng tác bài hát đầu tiên năm 10 hoặc 12 tuổi gì đấy, bài "Chú gà trống" và "Bà là bác sĩ của cháu". Chú là người sửa những nốt nhạc đầu tiên để nó có khúc thức và giai điệu hấp dẫn.

P.V: Nhìn lại, anh nghĩ ký ức tuổi thơ đã ở lại trong sáng tạo của mình như thế nào?

Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến: Có lẽ, nó là nền tảng. Những gì mình “thấm” từ nhỏ sẽ đi theo mình rất lâu. Đến một lúc nào đó, nó tự nhiên trở thành chất liệu. Không phải mình cố nhớ lại, mà nó tự xuất hiện khi mình cần.

P.V: Từ bài "Bà tôi" (2007) đến album "Cuốn phim" (2025), anh thấy chân dung âm nhạc của mình đã đầy đủ chưa?

Nhà thơ - Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến: Một người sáng tạo không bao giờ thấy mình đầy đủ. Trong bài thơ "Chồn hoang", tôi mô tả nghệ sĩ giống như bầy chồn hoang, đi dưới ánh trăng, càng đi càng thấy đói khát.

NVT 7
Album "Cuốn phim" là thành quả tổng kết hơn 10 năm yên lặng và trầm tư trong sáng tác của của Nhà thơ - Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến. Ảnh: NVCC

Sau album "Giọt sương bay lên", tôi thấy trống rỗng như "tằm rút ruột nhả tơ" và bắt tay ngay vào dự án dân gian thính phòng. Album thứ ba là "Cuốn phim" kết hợp với NSND Thanh Lam. Đây là thử thách lớn vì chị là giọng ca hàng đầu. Chúng tôi chọn ra 12 bài phù hợp nhất từ kho tàng gần 400 bài của tôi. Chúng tôi mất gần 2 năm để sản xuất album này. Đây là thành quả tổng kết hơn 10 năm yên lặng và trầm tư trong sáng tác. Với tôi, “Cuốn phim” nó vừa là một chặng dừng, vừa là một điểm mở ra cho những điều tiếp theo.

P.V: Với thơ, từ tập thơ đầu tay năm 2001, sau hơn 20 năm anh mới ra tập thơ tiếp theo “Hỗn độn và khu vườn”. Thơ có ý nghĩa như thế nào với anh?

Nhà thơ - Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến: Thơ với tôi giống như hơi thở. Mỗi hơi thở đều kèm theo một câu thơ, một ước mơ lãng mạn. Người thân hay bảo tôi sống "trên mây trên gió". Tôi trả lời rằng, có lẽ nhờ sống trên mây nên tôi mới viết được thơ, nhạc, chứ nếu cứ lao vào công việc thực tế thì khó lắm.

Tho NVT
Hỗn độn và Khu vườn" như một cuốn nhật ký về sự tiến triển tâm thức và triết lý nhân sinh của Nhà thơ - Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến. Ảnh: NVCC

Tập thơ "Hỗn độn và Khu vườn" là sự tổng kết sau hơn 20 năm kể từ tập "Những bình minh khác", như một cuốn nhật ký về sự tiến triển tâm thức và triết lý nhân sinh của cá nhân tôi.

P.V: Vậy, khán giả sẽ thấy màu sắc mới nào trong âm nhạc của anh thời gian tới?

Nhà thơ - Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến: Sau dân gian đương đại, dân gian thính phòng và nhạc trẻ, tôi đang nghĩ đến những chủ đề lớn lao hơn như phong tục tập quán Việt Nam, như tục thờ Mẫu, Thành hoàng làng… Tôi cũng hy vọng sẽ viết thêm về các tỉnh thành với sức sống mới…

P.V: Nếu bây giờ tôi gửi cho anh một chất liệu dân gian xứ Nghệ để sáng tác, anh sẽ chọn cái gì?

Nhà thơ - Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến: Chắc chắn tôi chọn chất liệu dân ca ví, giặm vì sự đặc sắc, sâu sắc và gia diết của nó. Đặc trưng nhất là "giận thì giận mà thương thì thương". Tôi nói thật nhé, tôi rất mong, có một ngày được tỉnh Nghệ An mời vào để sáng tác một bài hát dành tặng bà con nhân dân nơi đây, như một cách kết nối với vùng đất này.

P.V: Qua cuộc trò chuyện, tôi hiểu được, với anh, sáng tạo, không dừng lại ở một điểm đến, mà là sự chuyển động không ngừng. Xin trân trọng cảm ơn anh!

Lê Trang