Phía sau những video bạo lực
Con em chúng ta có thể thông minh, am hiểu công nghệ, có hàng nghìn người theo dõi trên mạng, nhưng nếu trái tim các em vô cảm trước nỗi đau của đồng loại thì tất cả những thành tựu ấy đều trở nên mong manh, vụn vỡ.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền các đoạn video clip về vụ xô xát của nhóm thiếu niên trên đường Đặng Tất, phường Thành Vinh. Ngay sau đó, các thiếu niên liên quan đã được cơ quan công an triệu tập để làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Câu chuyện về những va chạm tuổi trẻ vốn không mới, nhưng điều khiến chúng ta - những người làm cha làm mẹ, những người đang hằng ngày vun đắp cho các giá trị xã hội - phải nghiêm túc suy ngẫm, chính là những gì diễn ra xung quanh vòng tròn ẩu đả đó.
Giữa tiếng chửi bới và những cú đấm, không có một bàn tay nào giơ ra để can ngăn. Thay vào đó là hàng chục chiếc điện thoại được hào hứng đưa lên. Những gương mặt trẻ măng không hề biến sắc vì lo sợ, trái lại, bận rộn với việc căn góc máy, nhấn nút quay video, chụp ảnh và hò reo cổ vũ, kích động. Vụ việc xô xát ngoài đời thực dường như được xem như “kịch bản kịch tính” để lan tỏa lên không gian mạng.
Phải chăng, chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng thấu cảm sâu sắc trong một bộ phận thế hệ trẻ?
Trong tâm lý học xã hội, có một khái niệm gọi là “hiệu ứng người đứng xem” (Bystander Effect). Khi có nhiều người cùng chứng kiến một sự việc khẩn cấp, xác suất mỗi người giúp đỡ nạn nhân sẽ giảm đi. Tuy nhiên, ở đây, câu chuyện không dừng lại ở sự thụ động. Việc lấy điện thoại ra quay phim, chụp ảnh, thậm chí là phát trực tiếp (livestream) và hô hào kích động, đã chuyển hóa hành vi từ đứng xem sang tiếp tay cho bạo lực.
Màn hình điện thoại vô hình trung đã trở thành một tấm khiên ngăn cách cảm xúc giữa người quay và thực tại. Khi nhìn qua ống kính, những bạn trẻ đó không còn thấy nỗi đau của bạn mình, không thấy sự nguy hiểm của hành vi vi phạm pháp luật. Họ chỉ thấy “content” (nội dung), thấy những con số “mắt xem” tăng vọt, thấy những lượt tương tác ảo trên mạng xã hội. Bạo lực đã bị giải trí hóa một cách tàn nhẫn.
Đây không phải là lần đầu tiên những vụ xô xát, bạo lực, những tổn thương, nỗi đau ngoài đời thực trở thành “nội dung câu view, câu like” trên mạng. Đã đến lúc chúng ta cần thẳng thắn thừa nhận rằng, trong một bộ phận người, sự vô cảm đang bị số hóa. Khi tiếng hét đau đớn của đồng loại không còn đủ sức lay động bằng một thông báo “vừa có người thả tim”, đó là lúc nền tảng đạo đức trong mỗi cá nhân bị rạn nứt nghiêm trọng.

Tôi đã trò chuyện với các bác sĩ tâm lý để cố tìm ra thẳm sâu nguyên nhân tại sao những thanh thiếu niên tuổi 15, 16 ấy lại chọn cách quay phim, hô hào cổ vũ bạo lực, thay vì can ngăn? Câu trả lời nằm ở “cơn khát sự công nhận” trên không gian mạng. Trong thế giới của một số Gen Z và Gen Alpha, việc sở hữu những hình ảnh độc, lạ, sốc, giật gân mang lại cho họ một thứ quyền lực ảo, đó là cảm giác mình là trung tâm của sự chú ý, là người thạo tin nhất.
Các em không hiểu rằng, cái giá của sự nổi tiếng ảo đó là sự rẻ rúng của giá trị nhân văn thật. Một xã hội mà ở đó người trẻ coi việc chứng kiến bạo lực là một cơ hội để tăng tương tác là một xã hội đang có những lỗ hổng chết người trong giáo dục nhân cách. Chúng ta dạy các em học giỏi, dạy các em thành thạo công nghệ nhưng dường như chúng ta đã quên dạy các em lòng trắc ẩn, cách yêu thương đúng đắn và bảo vệ lẽ phải ngay khi nó diễn ra trước mắt.
Đừng nghĩ sự cổ vũ trong lúc xô xát chỉ là biểu hiện của sự hiếu thắng trẻ con. Xem các bức ảnh, video quay cảnh bạo lực trên đường phố, nghe những tiếng hò reo kích động, nhìn những đôi tay nâng cao điện thoại để có được khung hình “chuẩn” nhất, chúng ta không thể không đặt câu hỏi về vai trò của gia đình. Cha mẹ các em ở đâu khi con cái mình mang theo sự hung hăng và chiếc điện thoại đầy rẫy những suy nghĩ lệch lạc ra đường?
Nhiều phụ huynh hôm nay đang khoán trắng việc giáo dục con cái cho nhà trường. Nhiều phụ huynh mua cho con những thiết bị thông minh, hiện đại nhất, nhưng lại không trang bị cho con bộ lọc nhân cách để ứng xử với thế giới. Nhiều phụ huynh mải mê mưu sinh, để rồi khi nhận ra con mình xuất hiện trong một clip xô xát với vai trò kẻ hành hung hoặc kẻ đứng xem vô cảm, mọi sự đã quá muộn màng.
Con em chúng ta có thể thông minh, am hiểu công nghệ, có hàng nghìn người theo dõi trên mạng, nhưng nếu trái tim các em vô cảm trước nỗi đau của đồng loại thì tất cả những thành tựu ấy đều trở nên mong manh, vụn vỡ. Giáo dục không chỉ là những điểm số trên trang giấy. Giáo dục là việc gieo vào lòng trẻ sự run rẩy trước nỗi đau của người khác. Nếu một đứa trẻ không cảm thấy xót xa khi thấy bạn mình bị ngã, bị đánh, thì mọi kiến thức hàn lâm đều trở nên vô nghĩa.
Vụ việc tại phường Thành Vinh là một hồi chuông cảnh báo. Công an triệu tập là biện pháp cần thiết để răn đe về mặt pháp luật nhưng để giải quyết gốc rễ vấn đề, chắc chắn cần sự vào cuộc đồng bộ từ dư luận xã hội. Chúng ta cần lên án không chỉ những thiếu niên tham gia ẩu đả, mà cả những “đạo diễn hình ảnh” đứng xung quanh. Cần phải cho các em hiểu rằng, quay clip bạo lực để câu view không phải là ngầu, đó là sự hèn nhát và vô đạo đức. Pháp luật cũng cần có những quy định rõ ràng hơn về việc phát tán các nội dung bạo lực học đường, bạo lực trẻ vị thành niên trên mạng xã hội để ngăn chặn từ đầu nguồn cơn của những “nội dung” không lành mạnh.
Xin đừng chỉ nhìn vụ việc này như một tin tức an ninh trật tự thông thường. Chúng ta hãy nhìn nó như một thông điệp khẩn thiết về việc chấn hưng văn hóa ứng xử trong giới trẻ. Đằng sau màn hình điện thoại rực rỡ sắc màu kia, đôi khi là một tâm hồn đang dần khô héo vì thiếu sự định hướng của lòng trắc ẩn.
Các bậc phụ huynh, xin hãy dành thời gian để ngồi lại cùng con, để hỏi con rằng: "Nếu thấy bạn gặp nạn, con sẽ làm gì?". Nhà trường cần tích hợp giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và ý thức công dân một cách sâu sắc hơn, không chỉ qua lý thuyết mà qua những tình huống thực tế. Xã hội cần mạnh mẽ lên án hành vi cổ vũ bạo lực qua màn hình, đồng thời khuyến khích những hành vi tích cực - những bạn trẻ dám can ngăn, dám nói không với sự thờ ơ. Sự tử tế cần được học, và nó phải được bắt đầu từ chính sự quan tâm, giáo dục nghiêm khắc nhưng đầy bao dung ngay từ hôm nay.
