Nội dung: Nhật Lân - Vĩnh Hoàng | Trình bày: Hữu Quân
• 19/04/2026
Vượt dốc Bù Xén đến với xã Hùng Chân, được nghe rồi thấy kết quả của những “việc nhỏ” đã dần trở thành phong trào trong nhân dân, tin vùng đất gắn với tên tuổi nghĩa sĩ Cần Vương Tương Chân sẽ sớm sáng lên như mong mỏi của cấp ủy, chính quyền địa phương này.
.png)
Hùng Chân là tên gọi mới của 3 xã Châu Phong, Diên Lãm, Châu Hoàn (huyện Quỳ Châu cũ) sau sáp nhập. Từ thị trấn Tân Lạc, trung tâm huyện Quỳ Châu (cũ) bám Tỉnh lộ 544 ngược lên đỉnh Bù Xén, rồi xuôi theo Quốc lộ 48D thêm chừng vài km thì vào đến trung tâm xã Hùng Chân. Trên những tuyến giao thông này, xã Hùng Chân hiện lên rất đẹp và ấn tượng. Đẹp nhờ hòa sắc của núi rừng, khe, suối, bản làng… và còn nhờ có môi trường rất sạch, rất trong lành. Trước những nhận xét của chúng tôi, anh Vi Văn Trang - Trưởng Phòng Kinh tế xã Hùng Chân cởi mở: Nhân dân xã Hùng Chân nay không còn thả rông trâu, bò, biết thu gom phân hữu cơ để mỗi nhà có một vườn rau, nên nhờ vậy mà “sạch làng, tốt ruộng”.

Lời của anh Vi Văn Trang là lý do để chúng tôi đến với bản Nật Trên, nơi đang được cấp ủy, chính quyền xã Hùng Chân chọn làm “mô hình điểm” để nhân rộng những phong trào "nhiều không". Không bia, rượu trong tang lễ; không thả rông trâu, bò; mỗi gia đình có một vườn rau sạch… Nật Trên là bản cuối của xã Hùng Chân, cách khu trung tâm chừng 8 km, tiếp giáp với địa bàn Quang Phong, xã Mường Quàng. Đây là một bản thuần Thái đậm nét văn hóa bản địa, lưng tựa núi, có những cánh đồng lúa xanh bao quanh, có đường nhựa, có suối Nậm Cam xuyên qua những ngôi nhà sàn…

Các tuyến đường nội bản rất sạch, nhà ở san sát có rất nhiều màu xanh của những hàng cau, các loại cây ăn quả và vườn rau. Trong không gian ấy, những người cao tuổi hồn hậu của bản Nật Trên như ông Lô Thanh Bình, ông Lữ Văn Hải… đã tự hào kể về những đổi thay trong đời sống, trong nếp nghĩ của nhân dân. Đặc biệt, họ say sưa kể về phong trào "nói không" với rượu, bia trong tang lễ, việc mà khi triển khai từng đã bị “kỳ thị”, nhưng nay lại là hình mẫu để các bản khác noi theo.

Phong trào "nói không" với rượu, bia trong tang lễ ở bản Nật Trên được “khai sinh” năm 2015. Thời điểm đó, Chi bộ bản Nật Trên nhận thấy việc uống rượu, bia trong tang lễ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp; là gánh nặng kinh tế cho gia đình có người mất; là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, cãi vã, mất an ninh, trật tự và còn tiêu tốn nhiều thời gian của nhân dân. “Trước đây, một đám tang kéo dài đến 4 ngày, chi phí rượu, bia có thể lên tới gần chục triệu đồng. Một bữa ăn có rượu, bia còn kéo dài đến vài tiếng đồng hồ, rượu vào lời ra dẫn đến phát sinh cãi vã, va chạm, mất đoàn kết…”, ông Lữ Văn Hải nói.
Thói quen dùng bia, rượu trong tang lễ đã hằn sâu trong nếp nghĩ, là một tập quán của cộng đồng nên Chi bộ bản Nật Trên đã phải thảo luận rất kỹ để tìm hướng tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận. Thế rồi, tại cuộc họp toàn thể nhân dân sau đó, cấp ủy chi bộ đã mổ xẻ về những nhược điểm của việc sử dụng rượu, bia trong tang lễ. “Có không ít ý kiến trái chiều. Phải sang đến cuộc họp thứ hai thì nhân dân mới thông, đồng ý triển khai và duy trì từ năm 2015 đến nay”, ông Lô Thanh Bình nói.

Hỏi kinh nghiệm tuyên truyền từ Bí thư Chi bộ bản Nật Trên Lô Văn Nguyên, anh cho hay, đây là nội dung rất khó. “Ở các lễ tang thường có người từ các bản khác đến viếng. Do bản của họ chưa có quy định này, nên không hài lòng. Thế nên, cộng đồng đã từng lan truyền thông tin “đi đám tang ở bản Nật Trên chỉ ăn cơm rồi về, không có chén rượu nào” khiến người dân của bản thấy không vui. Chi bộ, ban cán sự phải rất kiên trì trong công tác tuyên truyền, vận động để người dân hình thành được ý thức…”.

Sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, từ phát động của Đảng ủy, chính quyền xã Hùng Chân, ở bản Nật Trên còn triển khai một số phong trào rất được bà con ủng hộ. Cụ thể, với phong trào “Người dân Hùng Chân thu gom phân hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường”, các hộ dân bản Nật Trên đã tổ chức nuôi nhốt trâu, bò, không còn chăn thả tự do. Bí thư Chi bộ bản Nật Trên Lô Văn Nguyên cho biết, hầu hết các gia đình đều chủ động làm hố ủ phân bón ruộng, bón rau vườn nhà để tự cung cấp lương thực và rau sạch. Sau khi có xã mới Hùng Chân thì có thêm quy định "nói không với các hoạt động cờ bạc"; đồng thời, bản còn quy định mỗi hộ dân tham gia đóng góp ủng hộ 100.000 đồng cho gia đình có người đã mất. Ông Lô Văn Nguyên nói: “Bản Nật Trên có 149 hộ. Mỗi hộ góp 100.000 đồng cũng có gần 15 triệu đồng cho gia đình có người đã khuất. Số tiền này đủ để mua 1 cỗ áo quan và 1 con bò, giảm được phần nào gánh nặng kinh tế…”.

.png)
Xã Hùng Chân nay có đến 17 bản, gồm: bản Luồng, bản Đôm 1, bản Đôm 2, bản Chiềng, bản Ban, bản Mới, bản Lim, bản Tằm, bản Lầu, bản Liên Canh, bản Ba Cống, bản Liên Minh, bản Nật Trên, bản Hốc, bản Chao, bản Na Lạnh, bản Cướm. Mỗi bản, đều có một bộ quy ước được UBND xã Hùng Chân phê duyệt, nêu rất cụ thể những quy định để từng người dân, từng hộ gia đình theo đó thực hiện.
Như Quy ước của bản Nật Trên mà Trưởng bản Vi Văn Dũng đưa cho chúng tôi xem, có 37 điều. Trong đó, đầy đủ những quy định về phát triển kinh tế; nếp sống văn hóa; việc cưới, việc tang, lễ, Tết; môi trường; an ninh, trật tự; phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới; về khen thưởng và xử phạt vi phạm Quy ước.

Đặc biệt, gây chú ý với chúng tôi là 3 điều về môi trường, với nhiều nội dung không được làm. Đó là nghiêm cấm đào đất, đá, khai thác cát, sỏi gần đường, cầu cống để bảo vệ các công trình giao thông. Không phơi rơm, rạ, để các loại vật liệu xây dựng trên đường gây cản trở giao thông. Chăn nuôi gia súc có kiểm soát, cấm thả rông gia súc (trâu, bò, dê, lợn); chuồng trại chăn nuôi phải làm cách xa nhà ở. Khi nghi ngờ có dịch bệnh xảy ra phải báo cho trưởng bản, cơ quan thú y để có biện pháp giải quyết. Ngày 15 âm lịch hàng tháng, mọi nhà thực hiện vệ sinh, phát quang bờ bụi, khơi thông cống rãnh. Mỗi gia đình có 1 hố rác và lò đốt rác, không vứt rác ở những nơi công cộng. Phải chôn lấp cẩn thận động vật chết, không được vứt bừa bãi ra môi trường, nguồn nước gây ô nhiễm. Mỗi gia đình phải có công trình vệ sinh kín đáo, sạch sẽ. Mỗi người phải có trách nhiệm bảo vệ nguồn nước khe, suối, sông, ao, hồ; nghiêm cấm nổ mìn, xung điện để đánh bắt cá, hải sản.

Bất ngờ đến thú vị là bản Nật Trên rất quan tâm công tác giáo dục môi trường cho thế hệ trẻ với quy định: “Bản và các tổ chức, đoàn thể cần phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về bảo vệ môi trường và vệ sinh chung cho mọi lứa tuổi, đặc biệt, chú trọng giáo dục cho trẻ em từ cấp mầm non, tiểu học. Khuyến khích các trường học, lớp học mầm non trên địa bàn bản lồng ghép nội dung giáo dục về bảo vệ môi trường vào chương trình giảng dạy, hướng dẫn các cháu về thói quen vứt rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi và các hành vi bảo vệ môi trường đơn giản khác. Mỗi gia đình có trách nhiệm làm gương và hướng dẫn con em mình thực hiện đúng các quy định về vệ sinh môi trường của bản, đặc biệt là việc phân loại và xử lý rác thải tại gia đình, góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp".

Nhận xét về quy định này, Trưởng bản Vi Văn Dũng cười vui: “Các cháu được uốn nắn từ nhỏ thì lớn lên mới có ý thức cao. Như tre mới mọc thì dễ uốn…”. Rồi anh cho biết, để bộ Quy ước được mọi người chấp hành, phải thực hiện rất nghiêm việc thi hành khen thưởng và xử phạt. Gia đình hoặc cá nhân nào vi phạm các điều khoản trong Quy ước thì cũng đều bị xử lý. Nhẹ thì nhắc nhở, tái phạm thì đưa ra kiểm điểm trước hội nghị toàn dân. Còn nếu có lỗi nặng thì trên cơ sở thảo luận thống nhất trong tập thể cộng đồng, buộc thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm hoặc đề nghị lên cấp trên giải quyết. “Mỗi con trâu, bò thả rông trên đường bị phát hiện thì chủ sẽ bị phạt tiền. Nếu để tái phạm sẽ phạt nhiều hơn. Cũng vì lý do này nên ở bản Nật Trên gần như không còn tình trạng thả rông trâu, bò…”.

Ở bản Đôm 1, bộ Quy ước không cụ thể hóa các quy định bằng điều, khoản như ở bản Nật Trên. Dù vậy, rất chi tiết về những điều không được làm, và các mức xử phạt. Cụ thể, ai có hành vi bạo lực gia đình sẽ bị xử phạt 500.000 đồng; đổ rác tùy tiện, bừa bãi nếu phát hiện sẽ bị phạt từ 500.000 đến 1 triệu đồng; mỗi con trâu, bò thả rông bị Tổ Cờ đỏ hoặc người dân bắt được sẽ phạt 500.000 đồng…

Theo Bí thư Chi bộ bản Đôm 1 Bùi Thị Phúc, bộ Quy ước có những quy định thực hiện theo pháp luật, theo quy định chung của xã và của riêng từng bản. Bộ Quy ước được soạn thảo, được thông tin rộng rãi và lấy ý kiến toàn thể nhân dân. Khi đạt được thống nhất thì mới trình UBND xã phê duyệt. Vì vậy, nhân dân hoàn toàn ủng hộ. “Bây giờ nếu phát hiện người vứt rác thải bừa bãi hoặc thả rông trâu, bò, người dân sẽ báo ngay lên nhóm Zalo để Tổ Cờ đỏ xử phạt. Thế nên, ở bản Đôm 1, chỉ sáng sớm hoặc chiều muộn thì mới thấy có trâu, bò trên đường. Nhưng chắc chắn trâu, bò sẽ có người chăn dắt, và cũng là để thu gom phân…”, Bí thư Chi bộ bản Đôm 1 Bùi Thị Phúc khẳng định.

.png)
Trong khoảng thời gian ngắn lưu lại xã Hùng Chân, chúng tôi được nghe kể về nghĩa sĩ Cần Vương Tương Chân, gắn với tên gọi của xã. Cụ Tương Chân tên thật là Hủn Lương Chân, là người có công dẫn dắt nhân dân dẹp giặc Xá bảo vệ bản làng, sau đó, cùng với Đốc Thiết, Cầm Bá Thước đã tham gia tích cực trong phong trào Cần Vương chống Pháp ở vùng miền núi Thanh - Nghệ. “Hùng là sáng, Chân là Hủn Lương Chân. Có thể hiểu tên gọi Hùng Chân là bản làng bừng sáng, theo gương ông Lương Chân…”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hùng Chân Sâm Văn Lân cho biết.

Về các phong trào xã đang động viên nhân dân thực hiện, lãnh đạo xã Hùng Chân cho biết, với mong mỏi quê hương của nghĩa sĩ Cần Vương Tương Chân bừng lên, Thường trực Đảng ủy, UBND xã đều nhìn nhận đây là những việc rất nhỏ nhưng quyết tâm tập trung thúc đẩy, thực hiện thành công. Vì rằng, Hùng Chân gồm 3 xã, là vùng xa khó khăn bậc nhất của huyện Quỳ Châu cũ, nhân dân trên địa bàn dù đã có nhiều đổi mới nhưng vẫn còn giữ một số tập tục chưa tốt. Bí thư Đảng ủy xã Hùng Chân Võ Anh Tuấn trao đổi: Khơi dậy gương sáng của cụ Tương Chân, nhanh chóng thay đổi nếp nghĩ, thói quen sinh hoạt trong cuộc sống thường nhật để nhân dân chịu khó lao động, sản xuất, chủ động được lương thực, thực phẩm sạch đảm bảo sức khỏe và có ý thức gìn giữ môi trường trong lành, sạch đẹp. Đó đều là những việc rất nhỏ, nhưng chúng tôi thống nhất lựa chọn, sẽ bắt đầu từ đây…
Nghe các anh trao đổi, thấy vui. Vui vì sự lựa chọn của cấp ủy, chính quyền xã Hùng Chân đã hái "trái ngọt"; những “việc nhỏ” đang dần trở thành phong trào trong nhân dân. Vậy nên, chúng tôi tin. Tin rằng vùng đất gắn với tên tuổi nghĩa sĩ Cần Vương Tương Chân sẽ sớm sáng lên như mong mỏi của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương nơi đây.

