Quốc tế

Quân đội Đức tăng quân số lớn: Chuẩn bị cho xung đột?

Mỹ Nga 24/04/2026 15:04

Tình hình an ninh châu Âu đang đứng trước những ngã rẽ khó lường, khi quân đội Đức liên tục có những động thái gia tăng quân số mạnh mẽ. Berlin khẳng định đây là bước đi cần thiết để bảo vệ quốc gia, song giới chuyên gia lại chỉ ra những mục đích tiềm ẩn khác đằng sau kế hoạch tỷ đô này.

bộ trưởng quốc phòng đức. ảnh DPA
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Ảnh: DPA

Kế hoạch mở rộng quân đội Đức và chiến lược quân sự

Theo DW, trước bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng biến động, lần đầu tiên trong lịch sử, Quân đội Đức (Bundeswehr) chính thức thông qua một chiến lược quân sự toàn diện. Tài liệu này xác định trọng tâm tương lai và cách thức để Berlin đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng.

"Hiếm khi nào một chiến lược quân sự lại trở nên cấp thiết như trong giai đoạn lịch sử này" - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khẳng định tại buổi công bố chiến lược mới tại Berlin ngày 23/4 (theo giờ Berlin).

Theo nội dung chiến lược, Nga được xác định là "mối đe dọa lớn nhất và trực tiếp nhất trong tương lai gần" đối với nước Đức và an ninh xuyên Đại Tây Dương. Tài liệu nêu rõ: "Nga đang tạo tiền đề cho một cuộc tấn công quân sự nhằm vào các quốc gia thành viên NATO".

Tài liệu đi sâu vào phân tích cách thức Bundeswehr ứng phó với các kịch bản chiến tranh tiềm tàng. Tuy nhiên, phần lớn các chi tiết cụ thể vẫn được giữ ở chế độ mật.

Mục tiêu vượt mốc 460.000 quân nhân

Chiến lược quân sự mới tái khẳng định mục tiêu mở rộng đáng kể quy mô quân đội. Đến giữa thập niên 2030, Đức đặt mục tiêu có tổng cộng 460.000 quân nhân ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trong đó bao gồm 200.000 quân dự bị.

Mục tiêu cốt lõi của Berlin là biến Quân đội Đức thành quân đội quy ước mạnh nhất châu Âu, với tốc độ tăng trưởng nhanh nhất có thể từ nay đến năm 2029 để nâng cao năng lực phòng thủ. Những bước đi này được thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của NATO đối với các thành viên trong việc bảo vệ liên minh.

Ông Pistorius nhấn mạnh rằng, con số này hoàn toàn có thể bị vượt qua, nếu tình hình thực tế đòi hỏi hoặc khi căng thẳng địa chính trị leo thang. Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng không loại trừ khả năng tái lập chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại quốc gia này. Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông: "Chúng ta sẽ phải thảo luận và đưa ra quyết định về các nhu cầu bắt buộc".

Bộ trưởng Pistorius giải thích thêm rằng, Berlin sẽ phải dùng đến biện pháp ép buộc, nếu các chính sách tuyển quân tự nguyện không đủ để đạt được chỉ tiêu nhân sự. Theo RT, kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1/2023, số lượng quân nhân đã tăng từ 180.000 lên khoảng 185.000 - 186.000 người. Chính phủ Đức dự kiến sẽ nâng tổng quân số thường trực lên 260.000 người, kèm theo 200.000 quân dự bị.

quân đội Đức đang cố gắng tuyển mộ thêm binh lính. Ảnh DPA
Quân đội Đức đang cố gắng tuyển mộ thêm binh lính. Ảnh: DPA

Nhờ những nỗ lực tuyển dụng ráo riết, Bundeswehr đang ghi nhận sự tăng trưởng, dù còn chậm. Theo DW, tính đến cuối tháng 3/2026, lực lượng này có khoảng 185.400 binh sĩ đang tại ngũ, tăng 3.300 người so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, để hiện thực hóa chiến lược, Bộ Quốc phòng Đức còn thực hiện "kế hoạch giảm thiểu quan liêu và hiện đại hóa" nhằm mục đích giải quyết tình trạng quan liêu quá mức trong cấu trúc của quân đội Đức. Bộ này dự kiến triển khai khoảng 153 biện pháp và 580 bước thực hiện cụ thể để khắc phục tình trạng đó.

Đưa Nga vào tầm ngắm và ứng dụng AI

Trong chiến lược phát triển mới, quân đội Đức công khai xem Nga là mối đe dọa hàng đầu.

Để hiện thực hóa tham vọng biến Bundeswehr thành "đội quân mạnh nhất châu Âu", Bộ trưởng Pistorius vạch ra lộ trình: Nâng cao năng lực quốc phòng trong ngắn hạn, mở rộng khả năng tác chiến toàn diện trong trung hạn và hướng tới sự vượt trội về công nghệ trong dài hạn. Đức cũng lên kế hoạch cắt giảm các rào cản quan liêu và đưa Trí tuệ Nhân tạo (AI) vào ứng dụng trong quân sự.

Giới chức Nga đã nhiều lần gióng hồi chuông cảnh báo về động thái quân sự hóa của Berlin. Trên kênh Telegram cá nhân, phát ngôn viên chính thức Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay: "Trong cơn sốt, nước Đức đã quên những bài học lịch sử. Lần gần nhất giới lãnh đạo chính trị Đức nuôi tham vọng biến đất nước họ thành 'thế lực quân sự thế lực nhất châu Âu', điều đó đã kết thúc bằng một thảm kịch cho toàn nhân loại".

Phía Điện Kremlin cũng đưa ra những bình luận về chiến lược quân sự mới của Berlin. Khi được phóng viên Pavel Zarubin hỏi về việc Đức đang hướng tới đâu với những tài liệu này, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga - Dmitry Peskov nhấn mạnh: "Quan trọng nhất là đừng đi vào vết xe đổ đã từng xảy ra vài lần trong lịch sử". Ông Peskov cũng lưu ý rằng, các quốc gia châu Âu khác hẳn cũng cảm thấy lo ngại khi nghe về những kế hoạch này.

Binh lính Đức trong một cuộc tập trận. Ảnh AFP
Binh lính Đức trong một cuộc tập trận. Ảnh: AFP

"Súng hay bơ": Đánh đổi sinh kế để chạy đua vũ trang?

Theo phân tích từ các chuyên gia, Berlin đang ngày càng thể hiện rõ tham vọng quân sự. Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng chưa chấm dứt, điều này sẽ chỉ giáng thêm đòn nặng nề vào đời sống của người dân.

Giám đốc Trung tâm Thông tin Chính trị Alexey Mukhin chia sẻ nhận định với RT: "Đức có thể tăng cường năng lực quân sự, nhưng họ phải đối mặt với bài toán kinh điển: ‘Súng hay bơ’. Có vẻ như Đức đã chọn vế đầu. Các lĩnh vực dân sự đang suy thoái nhanh chóng để nhường chỗ cho sản xuất quân sự". Chuyên gia Mukhin cho rằng, việc coi Nga là mối đe dọa chỉ là cái cớ để giới chức Đức thuyết phục quốc hội chi tiền cho ngân sách quốc phòng.

Đồng tình với quan điểm này, chuyên gia hàng đầu của Viện Nghiên cứu Chiến lược Nga (RISI), Sergey Ermakov, cho rằng việc quân sự hóa không phải là bước đi "bắt buộc" như Berlin đề cập. Thay vào đó, đây là quyết định chính trị nhằm làm giàu cho Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng (MIC). Những hợp đồng "béo bở" đang được ký kết. Cùng với đó, hệ thống phúc lợi xã hội sẽ phải chịu phần "thua thiệt" hơn về ngân sách.

Mặc dù có những kế hoạch lớn, giới phân tích cho rằng quân đội Đức sẽ vấp phải những rào cản không hề nhỏ. Sự thiếu hụt trầm trọng về nhân lực và ngân sách, cộng hưởng với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học, khiến mục tiêu 260.000 quân thường trực trở nên khó đạt, nếu chỉ dựa vào tinh thần tự nguyện.

Giám đốc Văn phòng Phân tích Chính trị - Quân sự, Alexander Mikhailov cho rằng: "Những lời tuyên bố về việc xây dựng đội quân mạnh nhất châu Âu chỉ là kỳ vọng của giới cầm quyền. Họ đang thổi phồng 'mối đe dọa từ Nga' để mở rộng ngân sách quốc phòng. Qua đó tạo cơ hội cho các các tập đoàn vũ khí".

Mỹ Nga