
Mạch nguồn Lạc Hồng - Sức mạnh của hôm nay và mai sau
Tháng Ba âm lịch. Khi những cây huỳnh liên bung những đoá chuông vàng rực rỡ trên khắp đường làng, ngõ phố ở miền Nam, khi những vườn cà phê ở Tây Nguyên lừng hương mời gọi con ong đi lấy mật, khi những con đường Hà Nội lâng lâng hoa sữa và nơi Tây Bắc địa đầu Tổ quốc bung nở những hoa ban, hoa gạo trong cái nắng rực rỡ và trời xanh ngăn ngắt, cũng là lúc cả dân tộc bước vào ngày hội lớn...
.png)
TS Lê Thanh Nga / Trình bày: Hồng Toại • 26/04/2026
*****
Tháng Ba âm lịch. Khi những cây huỳnh liên bung những đoá chuông vàng rực rỡ trên khắp đường làng, ngõ phố ở miền Nam, khi những vườn cà phê ở Tây Nguyên lừng hương mời gọi con ong đi lấy mật, khi những con đường Hà Nội lâng lâng hoa sữa và nơi Tây Bắc địa đầu Tổ quốc bung nở những hoa ban, hoa gạo trong cái nắng rực rỡ và trời xanh ngăn ngắt, cũng là lúc cả dân tộc bước vào ngày hội lớn. Ngày hội ấy đã từ lúc nào trở thành một phần không thể thiếu trong tiềm thức của năm mươi tư dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S máu thịt:
Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng Ba
Dù ai buôn bán nơi xa
Nhớ ngày Giỗ Tổ tháng Ba mồng mười


Vào những ngày này, có lẽ mọi trái tim người Việt đều hướng về núi Nghĩa Lĩnh, nơi tọa lạc đền thờ các Vua Hùng với ý nghĩa linh thiêng: Đất Tổ, để nghiêng mình tưởng nhớ các bậc tiền nhân - các vị thủy tổ cách nay bốn nghìn năm đã bắt đầu con đường mở đất, lập làng, đoàn kết trăm họ chống lại kẻ thù 2 chân và kẻ thù 4 chân, khởi tạo hành trình vẻ vang của công cuộc dựng nước và giữ nước, kiến tạo các giá trị văn hoá, để rồi các thế hệ người Việt tiếp tục kế thừa, phát triển và bổ sung để non sông ta có cơ đồ như ngày hôm nay.
Từ những ngày tháng chân trần đầu trần ấy, khi Lạc Long Quân dạy dân xăm mình để hoà vào sông biển, từ khi Lang Liêu dâng lên vua cha bánh dày, bánh chưng với tấm lòng hiếu kính, người Việt đã định vị cho mình một vị trí trên bản đồ thế giới. Hành trình gian lao mà anh dũng ấy được nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm khái quát trong "Mặt đường khát vọng": “Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn/ Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc/ Tóc mẹ thì bới sau đầu/ Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn/ Cái kèo cái cột thành tên/ Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng...”. Các vua Hùng đã tạo dựng giang sơn gấm vóc này, để từng lứa đôi có chốn hẹn hò, từng đứa trẻ lớn lên, được đến trường, được làm người trong yêu thương, trong sẻ chia, đùm bọc.

Nhịp sống hiện đại ngày càng trở nên khẩn trương với những biến động khôn lường và sâu sắc do trí tuệ nhân tạo, của địa chính trị, của biến đổi khí hậu, Giỗ Tổ Hùng Vương lại càng có ý nghĩa là điểm tựa tinh thần bền vững, là chốn đi về trong đời sống tâm hồn của người Việt. Đấy là những giây phút hàng triệu người Việt bỏ lại ngoài kia những vất vả, nhọc nhằn, những lo âu, mệt mỏi để bước vào một không gian thiêng.
Hình ảnh từng đoàn người nối dài trên các bậc đá, trao nhau một ánh mắt, một nụ cười, một cái bắt tay, chia nhau một múi cam hay nhích sang một bước chân để nhường lối, nói với ta rằng, Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là một hiện tượng lễ hội, mà là biểu hiện sinh động của kết nối và yêu thương trong nghĩa đồng bào. Ở đó, vùng trời nào cũng là Tổ quốc, con người nào cũng là anh em, mọi khoảng cách về nghề nghiệp, về giàu nghèo bỗng nhiên tiêu biến. Tất cả đều là con cháu Lạc Hồng, đều hoài thai bởi một bọc và chui ra, đứng dậy từ một quả trứng thiêng!

Với những người không có dịp đến Đất Tổ để tham dự lễ hội, trực tiếp thắp một nén nhang lên ban thờ và thành kính tri ân, nhất là những người đang ngày đêm bảo vệ biên cương, hải đảo, những đồng bào xa Tổ quốc..., thì không gian thiêng ấy là không gian trong tâm tưởng. Ở thời khắc lặng im này, mỗi người Việt Nam đều ý thức được rằng, Giỗ Tổ không chỉ là câu chuyện tín ngưỡng, không chỉ là lòng tri ân, mà còn là biểu tượng của một ý thức dân tộc trưởng thành và kiêu hãnh; của một dòng chảy liên tục quá khứ - hiện tại - tương lai; mỗi người Việt Nam đều ý thức được rằng tất cả đều chung nguồn cội, để tiếp tục phát huy tinh thần và sức mạnh đoàn kết đã được hun đúc từ thuở các bản làng trụ vững và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá thời nội thuộc, qua các triều đại Đinh - Lý - Trần - Lê hiển hách đến thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Tinh thần ấy đã giúp dân tộc ta vượt bao thử thách khắc nghiệt để viết nên những trang sử vẻ vang, và còn tiếp tục là yếu tố then chốt để giúp dân tộc ta bước những bước vững chắc, dõng dạc vào kỷ nguyên mới trước những thách thức toàn cầu - kỷ nguyên của chuyển đổi số, kinh tế tri thức và hội nhập sâu rộng.
Giỗ Tổ Hùng Vương còn là dịp để những người đi trước trao truyền cho thế hệ sau những thông điệp về lịch sử, về văn hoá, về đạo lý, về trân trọng truyền thống, về nền văn minh lúa nước, về lòng yêu Tổ quốc, yêu xóm, yêu làng, về trách nhiệm và nghĩa vụ công dân. Với ý nghĩa này, lễ hội càng trở nên quan trọng.

Ngạn ngữ Nhật Bản có câu đại ý rằng không có một hiện tại nào không được xây dựng từ truyền thống. Và đấy hình như là thực tế của nhiều quốc gia phát triển trên thế giới. Đối với các quốc gia ấy, quá khứ được quan niệm và sử dụng như là một thứ nền tảng quan trọng để xây dựng bản sắc và sức mạnh cạnh tranh. Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành một sản phẩm văn hoá mang tầm quốc tế khi được UNESCO vinh danh là Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại. Với tinh thần đó, Giỗ Tổ Hùng Vương là một đại sứ quảng bá hình ảnh đất nước với thiên nhiên tươi đẹp, với con người thông minh và chăm chỉ, kiên cường mà thân thiện, mạnh mẽ mà bao dung... với lịch sử oai hùng, với văn hiến nghìn năm...
Bước vào kỷ nguyên mới, đất nước ta đang được trao nhiều cơ hội và tự tạo cho mình nhiều cơ hội. Tuy nhiên, ở kỷ nguyên hội nhập, cơ hội thường đi kèm thách thức và trong may mắn có thể kèm rủi ro. Sự kết nối chưa từng có sẽ trình hiện một tầm vóc mới của dân tộc, hứa hẹn tiếp nhận những yếu tố văn hoá mới để làm giàu thêm bản sắc, nhưng chính sự kết nối chưa từng có ấy cũng làm gia tăng nguy cơ đánh mất bản sắc nếu tiếp thu yếu tố ngoại lai thiếu chọn lọc. Trong tình hình đó, Giỗ Tổ Hùng Vương trở thành một phương tiện neo giữ bản sắc văn hoá, bản sắc tâm hồn người Việt trên dòng mãnh lưu của hội nhập.

Chúng ta đang sống trong những ngày tháng thanh bình, nhưng là thanh bình được đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu của các Vua Hùng, của Lang Liêu, của Thánh Gióng, của bao thế hệ con người Việt Nam. Giỗ Tổ Hùng Vương cũng chính là lời nhắc nhở cho những người đang sống hôm nay, rằng hãy luôn tri ân quá khứ, bởi đó là khởi nguồn của hôm nay và mai sau. Đất nước hoà bình, ổn định nhưng đâu đó vẫn còn những nguy cơ, những nhân tố gây bất ổn. Trước anh linh các Vua Hùng, hãy cùng nhau nguyện hứa, bằng bất cứ giá nào cũng bảo vệ được non sông gấm vóc. Và hãy nhắc nhớ lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.